Chương 2 – Linh hồn của Chu Thiến bám vào phu nhân nhà giàu

Anh chàng đẹp trai trước mặt có vẻ không tin mà cũng không ủng hộ, xem ra chủ nhân của khối thân thể này thật sự từng có lần làm trò giả ngây giả dại

Chu Thiến lau nước mắt, trong lòng vô cùng uể oải. Cô nói với cậu ta:

– Muộn thế này rồi, cậu chắc cũng mệt, đi về trước đi. Tôi muốn một mình yên tĩnh một chút

Cậu ta đứng lên, hai mắt tối đen lộ ra vẻ đồng tình nói:

– Được, chị dâu nghỉ ngơi cẩn thận

Cậu ta đi rồi, Chu Thiến thở dài, sau đó vùi đầu vào chăn. Cô phải bình tĩnh suy nghĩ.

Đầu tiên, đã xảy ra chuyện gì?

Cô bị tai nạn xe, người đâm cô chính là chủ nhân của cơ thể này, Tống… Tống tiểu thư (Chồng cô ta có nhắc đến tên một lần nhưng Chu Thiến quên rồi). Hơn nữa, vì lần đụng xe này mà linh hồn của Chu Thiến bám vào người Tống tiểu thư

Vậy linh hồn của Tống tiểu thư ở đâu?

Hẳn là ở trong cơ thể cô rồi, bởi vì cô bị đâm thành người thực vật nên không có tỉnh lại

Có nên nói ra chân tướng không?

Thật ra Chu Thiến đã nói nhưng bọn họ không tin, nếu đổi là cô cô cũng không tin, không thể tưởng tượng. Cho nên cô cũng chẳng định tiếp tục kiên trì nữa. Hơn nữa hình như quan hệ giữa Tống tiểu thư này với chồng mình không được tốt cho lắm. Nếu chọc giận hắn ta, tống Chu Thiến vào viện tâm thần thì cô đúng là chết chắc.

Nhưng về sau phải làm thế nào?

Trước khi “Chu Thiến” tỉnh lại, đành phải đi bước nào tính bước đó.

Nghĩ thông suốt rồi, Chu Thiến cũng không lo lắng nhiều, cảm giác buồn ngủ ập đến. Khi tỉnh lại, một người đàn bà hơn 40 tuổi, ăn mặc khéo léo, vẻ mặt nghiêm túc bưng đồ ăn sáng đến, bà nói:

– Phu nhân, ăn sáng đi, chút nữa, mẹ cô sẽ đến thăm

Phu nhân?!

Chu Thiến ở là phòng bệnh riêng, lại có người hầu hạ, gọi cô là phu nhân, có phải nhà Tống tiểu thư này rất nhiều tiền! Nhận thức được điều này khiến cô vui vẻ vô cùng, vậy là cô có thể trải nghiệm cuộc sống của người lắm tiền rồi.

Chu Thiến ăn bữa sáng

Cô ăn sáng xong được một lúc thì có một người phụ nữ đi vào. Bà khoảng chừng hơn 50 tuổi. Mặc một bộ váy màu xanh đậm bằng tơ lụa, ngực dùng kim tuyến thêu hoa, nhìn trông vừa hoa lệ lại vừa cao quý. Phía sau bà là một người phụ nữ khác ăn mặc giản dị, có vẻ lớn tuổi hơn bà

Bà nói với Chu Thiến:

– Lần này chọc giận cha con rồi

Đại khái bà là mẹ đẻ của Tống tiểu thư.

Bà ngồi xuống ghế bên cạnh giường, người phụ nữ khi nãy bưng trà lên cho bà. Tống phu nhân bưng chén trà lên nhấp một ngụm, không ngẩng đầu lên nói tiếp:

– A Dung, sao chỉ có mình cô? Hi Thành đâu?

A Dung kia mặt không đổi sắc nói:

– Cậu chủ đi làm rồi

Tống phu nhân hừ một tiếng rồi không để ý đến bà nữa

Bà buông chén trà nhìn Chu Thiến, nhíu mày:

– Sao lại không cẩn thận như thế? Lái xe đâm người, báo chí, Internet đều đưa tin! Cái gì mà phu nhân nhà giàu oán hận uống rượu rồi đâm phải người qua đường…Tuy không nói rõ tên họ nhưng những người biết hai nhà Tống Triệu ai mà không biết! Ba con giận đến một ngày không ăn cơm. Ai… mất hết mặt mũi.

Chu Thiến không khỏi kinh ngạc, đây thật sự là mẹ đẻ của Tống tiểu thư sao? Từ lúc vào phòng đến giờ, nói này nói nọ, chẳng những không hỏi xem con gái có khỏe không mà ngược lại còn như đang chỉ trích con gái khiến bà mất mặt.