Chương 2: Mệnh lệnh ngọt ngào

Sau khi tan học Tuệ Đường lại quay trở về làm công việc của một cô hầu đa năng.

Vừa bước lên lầu vào căn phòng nhỏ của mình, Tuệ Đường bị dọa tới mặt trắng bệch. Căn phòng tối om, có một bàn tay ấm áp bịt chặt miệng, cất giọng nhè nhẹ:” Đừng sợ, là tôi ”.Tiêu Đình (tên của cậu chủ) khẽ trấn an cô.

” Cậu chủ, sao cậu lại ở đây ”“Đường Đường, nhớ kĩ khi có hai người, gọi tên tôi, được rồi, gọi Tiêu Đình đi ” Cậu cất giọng nghiêm túc.

“Sao có thể, ưm ”

Chưa kịp phản kháng, Tuệ Đường chợt thấy một cái gì đấy ấm nóng, mềm mại, hơi run

run lướt qua môi mình. Cô không hỏi đó là gì, hỏi nhỏ:

” Cậu chủ, vừa rồi cậu làm gì vậy? ”“Thích không? Đây là việc mà cậu chủ sẽ làm khi thấy cô hầu nghe lời, còn em cũng phải đáp lại.”

“Đáp lại? Như thế nào?”

” Là hành động thay lời cảm ơn,hiểu không? Nhìn cho kĩ ”

Tuệ Đường bỗng thấy gương mặt cậu cúi sát, một cảm giác tê tê, ngưa ngứa bỗng truyền đến từ đôi môi anh đào nhỏ xinh. Mặt bỗng chốc nóng ran, cô không hiểu đó là gì, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy.

Còn đang thắc mắc thì Tuệ Đường thấy cậu chủ lên tiếng:

” Đường Đường, từ giờ nếu muốn cảm ơn tôi thì dùng cách này, nhưng, chỉ được dùng cách này với tôi, người khác thì không được, nghe không?”

” Không được rất xấu hổ đó ”

“Tôi biết em từ nhỏ, không cần xấu hổ! Gọi tên tôi thử xem”

Tiêu Đình nhìn chằm chằm cô hầu nhỏ, không cho phản đối.

“Tiêu…Tiêu Đình” Giọng run run.

“Thật ngoan ” Lại cúi đầu áp đôi môi nóng ấm lên môi cô.

Tối đó, tâm trạng cậu chủ đặc biệt vui vẻ, bình thường rất ít khi cười mà giờ khóe miệng cứ cong lên đầy đắc ý. Mọi người trong Tiêu gia cứ như gặp phải chuyện nghìn năm khó thấy.

Còn lúc đó, trong phòng đại thiếu gia nhà họ Tiêu đang diễn ra một màn dở khóc dở cười.

Tuệ Đường tay cầm khay đồ ăn ăn khuya, nhăn nhó:” Cậu chủ cậu mau ăn kẻo thức ăn nguội ”Tiêu Đình cau mày:” Em lại quên lúc chiều tôi nói những gì sao? Gọi anh! ”

– Anh? Sao có thể, như vậy quá thân mật, không được đâu.

– Thắc mắc nhiều quá, em là người hầu riêng của tôi, là người thân cận có gì không được, ngoan, gọi đi!

Tuy không hiểu lắm lời giải thích của Tiêu Đình nhưng thôi kệ:

– Đình, anh mau ăn đi a

– Được. Đút cho anh, Đường Đường.

Hả??? Sao gần đây cậu chủ lại có nhiều mệnh lệnh biến thái như vậy, khó hiểu quá.

-Đem bánh ngậm vào miệng em nhưng không được cắn.

Là sao? Tuệ Đường ngơ ngác nhưng vẫn làm theo.

Khóe miệng Tiêu Đình khẽ nhếch, cất giọng nhàn nhạt:

– Lại đây, ngồi chỗ này.

Tuệ Đường đỏ mặt bước tới cạnh ghế sopha, còn đang chần chừ thì một cánh tay đã đỡ eo kéo tay cô ngồi lên đùi mình. Không ngập ngừng, một tay giữ đầu Tuệ Đường há miệng cắn ngay miếng bánh đang ngậm bên môi Tuệ Đường.

Ăn đồ ăn khuya theo kiểu “biến thái ” xong, Tiêu Đường vẻ mặt đầy mãn nguyện, trước khi cho cô hầu về phòng ngủ còn không quên tặng Tuệ Đường hành động “Thay lời cảm ơn.”

Ài, chỉ tiếc Tuệ Đường căn bản chính là những gì quá phức tạp đều không hiểu cho nên chỉ coi đó là một hành động thân mật còn nó có ý nghĩa gì cô hoàn toàn mù tịt.

Đêm đó, cô mơ một giấc mộng đẹp.

Cô mơ thấy mình được gặp lại ông nội, người thân duy nhất đã bỏ cô mà đi khi cô còn nhỏ.

Khi đó ông nội Tuệ Đường đã từng cứu Tiêu Đình lúc nhỏ nên cũng có thể xem như ân nhân. Vì vậy Tiêu gia đã bằng lòng nhận nuôi Tuệ Đường khi cô bé mất đi người thân duy nhất này. Từ đấy cô bé trở thành người hầu của Tiêu thiếu gia cho đến bây giờ.

Còn mải chìm đắm trong giấc mộng đẹp, Tuệ Đường không hề hay biết có một bàn tay ấm áp dàng đang vuốt ve gò má trắng hồng của mình rồi khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng.

Sáng hôm sau, tinh thần Tuệ Đường không tệ, nét mặt rạng rỡ, cô líu lo suốt dọc đường đi học.

– Đình, anh xem, hôm nay trời đẹp thật đấy

“…”

Làm ơn, mặt trời chói chang đang đắc ý cũng phải tiu nghỉu sau câu nói này.

– Nhìn kìa, cô gái đó nhìn anh chằm chằm nãy giờ, trên mặt anh có dính gì à?

“…”– Sao mấy bạn nữ lớp anh lườm em nãy giờ, bộ em đắc tội ai sao?

“…”Làm ơn đi bạn Đường ngốc, bạn đang đứng cùng hoàng tử của trường – Tiêu Đình nổi tiếng lạnh lùng tình trường thuần khiết chưa từng yêu đương lăng nhăng với bất kì cô gái nào đó.Chàng trai như thế ai mà không thích hả? Họ đang ghen tị với cô đó.

– Em biết rồi, nhất định là vì nhưng cô đó ghen tị với làn da của em. Ai cũng da em rất đẹp mà.

“…”

Phải đó Đường Đường, da bạn rất trắng, rất mịn, nhìn là muốn cắn cho một phát. Bạn thiếu gia bên cạnh cũng muốn lắm đó.

-Đường Đường, em…

Còn chưa nói hết câu, một chàng trai bỗng tiến về phía họ. Anh chàng đó cao tương đương Tiêu Đình, gương mặt trắng trẻo nhưng không đẹp kiểu yêu nghiệt như Tiêu Đình mà mang vẻ dịu dàng pha lẫn phóng khoáng.

– Cô bé này, khi nãy em đánh rơi ví tiền, anh tình cờ nhìn thấy nên đuổi theo em đến đây. Trả em đó.

– A, cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh nhiều.

Tiêu Đình không có thiện cảm với người này, rất không vừa mắt, đã vậy hắn ta còn dùng ánh mắt đó nhìn Đường Đường. Quá đáng ghét!!!

-Cảm ơn cậu đã nhặt ví tiền giúp bạn gái tôi. Đường Đường, đi vào lớp thôi.Vừa nói vừa cầm tay Tuệ Đường còn đang mở to mắt kinh ngạc kéo đi.

– Đường Đường, cái tên thật đẹp, ngọt ngào như mật đường, nhìn em còn rất dễ thương nữa,chúng ta kết bạn đi.

-KHÔNG ĐƯỢC!!!