Chương 2 – Mờ ám không rõ

Bạch Nhật Huyên đang thất thần, thì đột ngột một khuôn mặt đáng yêu tươi cười xuất hiện, phá tan suy nghĩ của cô.

“Xin chào”, cô bạn thân thiện nói, “đồng phục của cậu thực đặc biệt đó nha!”. Cô chưa từng thấy bạn nào đổi đồng phục thành váy dài, bây giờ học sinh nữ đều hy vọng váy càng ngắn càng tốt. Cô biết Bạch Nhật Huyên, là em gái bảo bối của hoàng đế Kim Anh, là một cô gái xinh đẹp lung linh.

“Chào bạn”, Bạch Nhật Huyên cảm thấy thực đột ngột, có chút không tự nhiên nhìn váy của mình, nhìn ổn lắm, vẫn nhìn ổn lắm, chỉ là lạ lạ tý thôi, “Có một chút đặc biệt.” Cô vẫn lễ phép trả lời bạn nữ kia một câu.

“Tớ tên là Từ Khả Hân, từ nay về sau ngồi cùng bàn với cậu”, cô bạn cười cười ngồi xuống cạnh Bạch Nhật Huyên.

“Mình là Bạch Nhật Huyên, thật vui khi biết bạn.” Sau này Bạch Nhật Huyên mới biết được, cô bạn này là thiên kim của Tập đoàn điện tử Từ thị, thân phận cao quý là vậy nhưng lại rất bình dị gần gũi.

“Tớ biết cậu”, cô nói, sau đó kín đáo dịch sát tới Bạch Nhật Huyên, thì thầm vào tai cô, “Còn có anh trai cậu nữa.”

Cô biết Bạch Nhật Tiêu ở trường học rất có tiếng, quản gia thường nhận được một đống thư tình viết cho anh ở hộp thư ngoài cửa lớn, mỗi lần anh cũng chẳng thèm xem đã kêu quản gia vứt hết vào thùng rác, sau này cô cũng không biết rằng, bởi vì bác quản gia đã thấu hiểu, tự đem thư vứt đi, không cần báo lại với anh nữa.

“Trong trường có nhiều nữ sinh thích anh trai mình lắm sao?” Cô huyết máu dâng trài hỏi, bởi vì mỗi lần cô cùng Bạch Nhật Huyên thảo luận vấn đề có liên quan đến tình cảm của người khác, mặt Bạch Nhật Tiêu lập tức sẽ trở nên đen thui, khiến cô lập tức ngoan ngoãn im miệng không nói nữa. Nhiều năm kinh nghiệm, cô đã trở nên vô điều kiện phục tùng và giác ngộ với uy lực công phá khủng khiếp của anh trai.

“Là rất nhiều, nhưng mà, anh trai cậu cùng chị Thi Âm lớp trên được công nhận là bồ bịch nhau đó, chắc là không có người tự tìm mất mặt còn theo anh cậu tỏ tình đi. Xem toàn bộ trường này, còn có ai có thể so sánh cùng chị Thi Âm nha!” Cô hôm nay cũng mới đến nhập học, ngày đầu tiên đã đem tất cả tin tức tình báo sưu tập được kể lại hết.

Tâm tình Bạch Nhật Huyên thoáng biến hóa, Bạch Nhât Tiêu cùng Chung Thi Âm thành một đôi rồi? Từ Khả Hân nói cũng là sự thật, Chung Thi Âm quả thực xinh đẹp như hoa, trong trường không thể có người nào so sánh được với chị ấy, anh trai cũng sẽ thích chị, đương nhiên là, lúc nhỏ cũng thường chơi với nhau, ngay cả đại nhân hai bên cũng đã muốn lên kế hoạch hôn lễ cho hai người, muốn cử hành thực long trọng. Chỉ là anh trai chưa từng tỏ thái độ rõ ràng gì, trong một lúc cô vô ý hỏi, anh cũng thản nhiên nói một câu, “Anh không có thích cô ấy.”

Toàn bộ buổi sáng ngày đầu tiên, cô cứ ngây ngốc mà trải qua. Từ Khả Hân gọi cô rất nhiều lần nhưng cô đều không trả lời, cho đến khi Từ Khả Hân đẩy cô một cái, cô mới biết được anh trai đã đứng ngoài phòng chờ cô thật lâu.

“Vừa mới suy nghĩ cái gì?” Cô cười cười đi bên cạnh anh, anh mở miệng liền hỏi. Giống như ccô ở trước mặt anh không thể có bí mật gì.

“Không nghĩ cái gì hết á.” Cô trả lời qua loa muốn tránh đi, nhưng vừa mới ngẩng đầu thì thấy ánh mắt anh đương nhìn chăm chăm cô, cô chỉ có thể đi bên cạnh anh, lặng lẽ nói, “Con gái luôn có một đoạn thời gian không thoải mái mà.”