Chương 2 – Nghi án trùng trùng

rời đã sáng rõ. Lúc này lại có thêm một số tay cao thủ đứng bên ngoài ngôi nhà én Thiên Trọng để ý thấy có khá nhiều người có danh vọng trong giới võ lâm.

Cũng dễ hiểu thôi, bởi vì từ khi Chu Đại Cẩm xuống núi gã đã kết giao khá rộng rải với mọi nơi nổi tiếng là một “Mạnh Thường Quân” đời nay, sẵn lòng giúp đỡ bất cứ ai họ thuộc tà hay chánh. Một điều khiến giới giang hồ kính nể là vì tính lão rất thâm trầm kín đáo nên chẳn ai biết nguồn gốc tích sư môn của lão song căn cứ vào công phu thì hẳn phải là môn đồ của một kỳ nhân thuộc chính phái danh môn chứ không sai… Chỉ có én Thiên Trọng và Tạ Văn Hùng là hiểu rõ Chu Đại Cẩm và họ là đồng môn với nhau. Họ đã được sư phụ căn dặn là phải dấu kỷ sư môn của mình.

én Thiên Trọng thấy cánh cửa cổng vẫn đóng im lìm thì sinh lòng nghi hoặc lão hỏi Tạ Vân Hùng:

– Sư đệ không lẽ gia nhân trong nhà chết hết cả hay sao? Chuyện này…

– Sư huynh hãy thử một lần nữa xem. Tiểu đệ thấy nghi vấn lắm.

én Thiên Trọng khẽ gật đầu rồi bước đến gần cánh cửa. Lão hạ thấp người xuống vận kình vào cánh tay rồi phóng chưởng ra.

“Bình” một tiếng. Chưởng lực đã phóng ra, song hai cánh cổng làm bằng một loại gỗ đặc biệt chỉ khẽ rung chuyển chút ít, nhưng vẫn bướng bỉnh khép kính. Lão định phóng một chưởng nữa thì một lão già ăn mặc theo lối đạo sĩ phái Côn Luân ngăn lại nói:

– Lão huynh không ăn thua gì đâu, loại gỗ này lão phu rành lắm. Nó là loại gỗ “Thiết mộc” (gỗ cứng như sắt) sống cả gần trăm năm ở vùng Tây Vực.

– Làm sao họ có thể làm được cánh cổng này, nếu nó đã cứng rắn như vậy? – Tạ Vân Hùng kinh ngạc hỏi.

– Tạo hóa thật là kỳ công. Lão già phái Côn Luân là Khổng Lương mỉm cười. – Loại cây này cứ được hai trăm tuổi thì phần rễ lại mềm đi và đó chính là món ăn ưa thích của một loại thú có mỏ nhọn gọi lạ Hắc Tinh Thử.

Giống này tìm đến đúng cái cây cần tìm dùng móng vuốt đào đất rồi gặm rễ cây. Đến lúc đó cây sẽ đổ xuống. Người ta bèn chở đến một dòng suối nước nóng lúc nào cũng sôi sùng sục là “Hỏa Diệm Tuyền” ngâm ở đó trong năm năm. Muốn chế được một đồ vật gì phải tính toán đo đạc trước rồi vớt gỗ lên.

Gỗ sẽ mềm như gỗ thường. Nhưng phải làm thật nhanh trong vòng hai ngày nếu không gỗ cứng trở lại và phải chờ đợi tiếp trong vòng năm năm….

– Kiến văn của các hạ thật là quảng bác. én Thiên Trọng nói giọng khâm phục. – Vậy thì chúng ta phải tính sao đây.

– Tất cả chúng ta cùng hợp lực thì mới có thể thành công được.

– Phải đấy! Phải đấy! mấy gã hán tử đứng quanh tán thành.

Đoạn én Thiên Trọng quay lại phía sau nói lớn:

– Các vị bằng hữu hảo hán! Lão phu sẽ đếm đến “ba” chư vị cùng một lúc phát chưởng vào cánh cổng này nhé.

Mười sáu cao thủ đồng loạt phóng chưởng kình một tiếng nổ lớn phát ra.

Cánh cổng nặng nề bật tung. Cả đám đông ùa vào người nào tay cũng thủ thế.

Khác hẳn với sự tiên đoán của mọi người bên trong vẫn yên lặng một cách đáng sợ…

Qua một cái sân rộng với một loạt hai hàng cây đám đông tới một ngôi nhà lớn. én Thiện Trọng và Tạ Vân Hùng đã quá quen thuộc với khung cảnh này nên bước vào trước. Hai lão vừa trông thấy cảnh tượng liền thét vang lên.

Trên một cái ghế gỗ Chu Đại Cẩm ngồi ngửa đầu ra sau hay tay hai chân đều bị trói chặt vào ghế, máu chảy loang xung quanh mặt đất. Hai mắt gã lồi hẳn ra ngoài dường như trước khi chết lão đã tức giận đến cực điểm. Căn phòng bên cạnh là xác mấy gã gia nhân có thể nhận ra chúng đều là những kẻ có võ công vào loại không phải tầm thường. Mọi đồ đạc bị lục tung chứng tỏ kẻ sát thủ đã hành động để tìm kiếm một vật gì đó.