Chương 2: Ngoại truyện ngắn về Miêu Tể & Đường Kính

1. Nuôi chó

Trước đây Tô Tiểu Miêu đã từng nuôi một con chó.

Cô tình cờ thấy nó trên đường, là chú chó Bắc Kinh [1] nhỏ rất xinh, bốn cái chân ngắn ngủn, cả người trắng như tuyết, tiếng kêu rất vang, khí thế oai phong, chỉ có điều nó bị què một chân sau, chắc là vì sinh ra đã kém cỏi như thế nên nó bị chủ nhân vứt bỏ.

Ban đầu, với bản tính hoang dã của Tô Tiểu Miêu, cô không hề có chút hứng thú gì với loại động vật cưng được nuông chiều từ nhỏ này, Tô Tiểu Miêu thích nhất là giống chó Siberian Husky [2], chưa thuần hóa. Ánh mắt của nó, cái tai của nó và cả bộ móng vuốt của nó nữa chứ, cô đều thích, dắt nó ra ngoài mới oách.

Tuy nhiên, nếu cô đã gặp rồi, thì lại không thể thấy chết mà không cứu, dù nó bị què một chân, nhưng tốt xấu gì cũng là sản phẩm trong nước, coi như cô ưu ái nó một chút vì cùng quốc tịch đi, thế là Tiểu Miêu ôm nó về nhà.

Thời gian sau đó, chú chó nhỏ này làm Tiểu Miêu rất vui vẻ.

Thật đúng là chủ nào tớ nấy, chú chó nhỏ này cũng có điểm giống Tô Tiểu Miêu, không kiêng ăn, khi đói bụng thì uống nước trắng và nhai mì ăn liền đều được, hơn nữa Tô Tiểu Miêu thường xuyên ở nhà lớn tiếng đọc diễn cảm những lời trích dẫn của chủ tịch, vì thế chú chó Bắc Kinh này cả ngày gián tiếp học tập giáo dục của Đảng, tư tưởng giác ngộ cũng cao hơn rất nhiều so với bạn bè cùng giống với nó, biểu hiện cụ thể chính là “quân ta và quân địch rõ ràng”, chỉ cần ngoài cửa có tiếng gió thổi cỏ lay là nó đã sủa vang lên, sủa đến nỗi mà mọi người ở trong phạm vi mười dặm quanh đó đều thần hồn nát thần tính, nó đã thể hiện đầy đủ bộ dáng của một vệ sĩ bảo vệ quốc gia trung thành.

Tô Tiểu Miêu là người sống rất có tình cảm, huống chi là cùng ăn cùng ngủ, nuôi chú chó Bắc Kinh này tứ bé, dần dần trong đầu cô hình thành ý nghĩ “dù có mệt cũng không thể để chú chó nhỏ mệt, dù có khổ cũng không thể để chó của tôi khổ”.

Kết quả là, tuy rằng bản thân vẫn bị vây trong khủng hoảng kinh tế, nhưng đồng chí Tô Tiểu Miêu vẫn cắn môi để nhập chú chó Bắc Kinh vào hộ khẩu nhà mình, làm cho nó thành công thoát khỏi vận mệnh hộ khẩu chợ đen, cô đặt cho nó một cái tên, gọi là Tô Tiểu Nữu. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, giảng dạy từ văn đấu đến võ đấu, bởi vì thân hình Tô Tiểu Nữu to mọng, cuối cùng đã thành vật hi sinh… (Tiểu Dương: Tiểu Miêu đầu tiên dạy văn sau đó dạy võ cho con chó đó, chắc nó đi đánh nhau nhưng thân hình thì ục ịch quá nên hi sinh ^^.)

Tiểu Miêu của chúng ta thương tâm rất lâu rất lâu.

Cho đến khi kết hôn với Đường tiên sinh, mỗi khi nhớ lại chuyện này, Tiểu Miêu đều dùng ánh mắt long lanh tràn đầy tình mẹ nhìn Đường tiên sinh, không kìm lòng được xoa xoa đầu anh: “… Dù thế nào thì anh cũng không được bỏ lại em giống Tô Tiểu Nữu đâu đấy, anh phải kiên cường sống sót…”

Đường Kính im lặng thật lâu không nói gì trong khi cô đang tiếp tục “…”, chỉ có thể hạ móng vuốt đang cào loạn trên đầu mình của cô, đau đầu tố cáo: “Em có thể không dùng tiêu chuẩn của nó để xem xét anh không hả?” Dù gì anh cũng là loại linh trưởng mà.

Tiểu Miêu “ồ” một tiếng, thuận miệng hỏi lại: “Vậy tìm một kiểu rất cao cấp nhé, tinh tinh thì sao?”

Đường Kính đá thật mạnh vào mông cô một cái, nghiến răng cả ngày: “Quả thực là không thể có tiếng nói chung với người đầu gỗ như em…”

2. Tình yêu

Tô tiểu thư luôn là người có rất nhiều tình yêu, có khi tình yêu còn có chút tràn ra. Trước đây cũng may mắn, là do điều kiện kinh tế, dù gì vẫn có cái hạn chế, nhưng mà sau khi kết hôn với Đường Kính, lý do hạn chế cuối cùng cũng không còn nữa, kết quả là Tô tiểu thư càng ngày càng không kiêng nể gì.

Tô tiểu thư nhìn đến cái gì cũng có thể đem về nhà, chó, mèo, người, từ bé đến lớn, từ sinh vật bậc thấp hơn đến sinh vật bậc cao hơn là linh trưởng, phải thấy được họ thoát khỏi khốn cảnh thì cô mới có thể an tâm được. Nhờ Đường Kính tiên sinh có lòng kiên nhẫn, định lực cao, dù là vật chất hay tinh thần đều tốt, cho nên anh cũng tùy cô.

Tô Tiểu Miêu là người có da mặt dày, được một tấc lại muốn tiến một thước, được tiện nghi còn khoe mã, có một ngày cô quở trách Đường kính: “Anh không có tình yêu…”

Đường Kính vốn cảm thấy, so với những ngày ở Đường gia trước đây, bây giờ anh an phận thủ thương, không giết người không phóng hỏa, nộp thuế đầy đủ, quyên tiền hào phóng, tích cực góp phần tạo nên xã hội hài hòa lành mạnh, như vậy cũng là biểu hiện của tình yêu rồi.

Nhưng Đường Kính chính là Đường Kính, thích Tô Tiểu Miêu chính là thích toàn bộ những gì thuộc về cô, bao gồm cả cái tính được một tấc lại muốn tiến một thước ấy. Vì thế, nếu cô đã đề xuất như vậy, anh cũng thật sự suy nghĩ đến vấn đề này.

Cá tính và địa vị xã hội của Đường Kính, đều quyết định phương thức tư duy của anh: hoặc là không tiếp thu, hoặc là sẽ nghiêm túc xem xét đến cùng.

Vì thế, vào một đêm to gió rét, Đường tiên sinh cũng bắt được một cơ hội, biểu hiện tình yêu của mình.

Đêm đó, mưa tầm mưa tã, sấm chớp đùng đoàng, Tô Tiểu Miêu nằm trên sofa ở phòng khách, vừa xem phim kinh dị giết thời gian, vừa chờ Đường Kính đi xã giao trở về.

Mười hai giờ đêm, Đường Kính rốt cục cũng về nhà, Tô Tiểu Miêu vô cùng vui vẻ chạy ra đón anh, thế nhưng lại thấy bên cạnh Đường Kính còn có một người ——

Một cô gái đang tuổi thanh xuân, chỉ khoảng mười ** tuổi, bị nước mưa làm rối bộ tóc, trên người chỉ có một chiếc váy bị xé rách, bên ngoài mặc chiếc áo khoác âu phục của Đường Kính, tựa vào lòng Đường Kính không chịu rời đi. (Tiểu Dương: dấu ** là của tác giả.)

Đồng chí Tô Tiểu Miêu nhất thời kinh hãi: không tốt! Có một con hồ ly tinh đã bước vào nhà mình!

Đường Kính nhìn về phía Tô Tiểu Miêu, thản nhiên giải thích: “Anh tình cờ gặp được ở quán bar, bởi vì không chịu tiếp khách nên cô ấy bị người ta bắt nạt, đúng lúc anh nhìn thấy và đã giúp cô ấy.”

Ánh mắt Đường Kính rõ ràng là tràn đầy chờ mong nhìn bà xã nhà mình: anh làm vậy cũng tính là có tình yêu chứ?

—— Đây chính là điểm khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ. Phụ nữ luôn đặc biệt có tình yêu với những động vật nhỏ như gà vịt chó mèo, mà tình yêu của đàn ông à, cơ bản chỉ biểu hiện trên người phụ nữ thôi.

Tô Tiểu Miêu thiếu chút nữa bị anh làm nghẹn chết.

Đường Kính, anh muốn chết hả! Muốn tạo phản sao? ! Em bảo anh phải có tình yêu chứ không bảo anh ra ngoài tha một con hồ ly về!

Đương nhiên, câu này không thể nói ra được ~~~

Tô Tiểu Miêu đảo mắt, tiến lên cười: “Ai nha, mời cô vào nhà, cô ngồi xuống đây đi ~” làm ra bộ mặt hiếu khách và nhiệt tình tràn đầy ~~

Sau đó nhanh chóng phái ông xã lên tầng: “Trên người anh toàn là nước mưa, bẩn chết đi được, mau đi tắm rửa đi!”

Đường Kính không nghi ngờ gì, lên tầng rồi còn nghe thấy Tô Tiểu Miêu ân cần vây quanh cô gái kia hỏi “Cô có uống trà không? Có muốn thay quần áo không? Muốn ở lại nhà chúng tôi không? … Ai nha đừng khách khí! Dân tộc Trung Hoa đều là người một nhà mà ~’

Thế nên Đường Kính yên tâm, tự giác hoàn thành nhiệm vụ, lên tầng tắm rửa.

Mà bên này ——

Cô nàng kia chỉ cảm thấy Tô Tiểu Miêu là một cô ngốc, dựa vào thủ đoạn tình trường của cô ta thì bắt anh nam chủ nhà này hẳn là không có vấn đề. Nhưng thân ảnh Đường Kính vừa biến mất, Tô Tiểu Miêu lập nhíu mày, tươi cười không thấy đâu nữa.

“Ba” một tiếng, Tô Tiểu Miêu giẫm chân lên sofa, ngay trước ánh mắt kinh ngạc của cô kia, đồng chí Tô Tiểu Miêu khinh thường giơ ngón tay lên quẹt quẹt cái mũi, lưu manh mở miệng: “Cô em ở đâu? Còn vị thành niên đúng không?”

“…” Cô nàng kinh hãi tột đỉnh.

Tiểu Miêu lưu manh tiếp tục dở thủ đoạn.

“Sao hả, chấm anh chồng nhà chị rồi đúng không?”

Cởi giày, Tô Tiểu Miêu móc móc ngón chân, cấp độ lưu manh lại càng tăng lên.

“Nói mau, chị đang hỏi cô em đó!”

“Không… Không không thích…” Cô nàng kia hiển nhiên đã bị cô dọa đến nói năng không rõ.

“Ồ, không thích sao…” Móc ngón chân, mẹ nó, sạch sẽ quá, chẳng có tí bẩn nào mà móc ra cả, Tô Tiểu Miêu thay đổi phương hướng, bắt đầu nhìn cái nách, vẫn dùng giọng điệu của côn đồ: “Anh chàng vừa rồi, cô em thấy đấy, bộ dạng rất trắng trẻo sạch sẽ, chính là khẩu vị chị đây yêu thích nhất! Chính sách của chị với anh ta ấy à, là nuôi chuồng, tuyệt không nuôi thả! Nghe có hiểu không, hử? !”

“Đã hiểu! Đã hiểu!” Hồ ly tinh lập tức dở bộ mặt “cành đào mơn mởn”…

Cọp mẹ nhà này đáng sợ quá a… Tốt nhất là đi tìm anh chồng nhà khác quyến rũ thôi…

Nhìn bóng dáng cô ta chạy trốn, Tô Tiểu Miêu thè lưỡi làm cái mặt quỷ siêu cấp vô địch.

Phía sau, thình lình truyền đến một câu hỏi hàm ý sâu xa——

“Nghe nói, em muốn giam cầm anh?”

Tiểu Miêu nhăn mặt quay đầu lại, chỉ thấy Đường Kính ung dung nhàn nhã đứng sau mình.

Tiểu Miêu nhất thời suy sụp cúi mặt: “Chẳng mấy khi em mới được giả mạo một chút… thế mà đều bị anh nhìn thấy…”, nói với bộ dạng oan ức ~~~

Đường Kính phải cố gắng hết sức mới có thể đè nén tiếng cười lớn, chỉ cong cong khóe môi.

Không thể phủ nhận, khi anh ở trên tầng vừa nghe thấy cô nói “chị đây”, thì đã kinh hãi đến ngũ quan cũng run rẩy, thật vất vả khôi phục bình thường, lại thấy bộ dáng cô lưu manh móc ngón chân, nhất thời ngũ quan lại run rẩy một lần nữa.

Tiểu Miêu chạy tới, cọ cọ trên người anh, thỏ thẻ nói: “Sau này anh không cần có tình yêu nữa, em có là được!”

Đường tiên sinh cũng rất biết phối hợp: “Có thể, nhưng mà anh có một điều kiện.”

“Gì?”

Người đàn ông bế cô lên đi thẳng đến hướng phòng ngủ.

“Đêm nay anh muốn giam cầm em.”