Chương 2 – Nỗi buồn ly biệt

Nghĩa trang Vạn Quốc cách nhà mới của Tư Dao một cái hồ. Nghĩa trang nằm ở ngoại thành phía Tây, cách xa thị thành ồn ào, có sắc nước hồ Chiêu Dương làm say lòng người, quanh nghĩa trang ken dày tùng bách quanh năm xanh tốt; dù đang mưa lất phất nhưng vẫn khiến người ta lưu luyến không nỡ xa khung cảnh tuyệt đẹp này. Nhưng tâm trạng của Tư Dao thì còn nặng nề hơn cả không khí nơi đặt bàn thờ Viên Thuyên, không còn tâm trí nào ngắm cảnh, cô cùng Thường Uyển vội đi vào đại sảnh để vĩnh biệt Viên Thuyên.

Trên bức tường ở giữa phòng treo tấm ảnh phóng to, chụp Viên Thuyên lúc tốt nghiệp, Viên Thuyên đang cười rạng rỡ, khuôn mặt tràn đầy vẻ đẹp của tuổi thanh xuân.

Nhưng hiện thực thật là tàn khốc, tuổi thanh xuân ấy đã tan biến.

Bạn đã ra đi như thế này ư?

Đó là câu hỏi không cần trả lời, cứ luẩn quẩn trong đầu Tư Dao suốt mấy hôm nay. Cô không nguôi nhớ đến người bạn gái rất thân của mình, cô đã khóc hết nước mắt. Mỗi sáng trước khi đi làm, cô đều mất rất nhiều thời gian trang điểm để mọi người ở công ty không nhận thấy sự khác thường. Giờ đây nhìn khuôn mặt tươi cười của Viên Thuyên vẫn như ngày nào đang còn sống, cô lại trào nước mắt.

Bố mẹ Viên Thuyên nhìn thấy Tư Dao và Thường Uyển ở cửa liền ra đón. Hai người đã gặp Tư Dao nhiều lần, thấy cô, họ lại nghĩ đến đứa con xấu số. Họ vừa đi vừa khóc. Tư Dao vội bước tới chào hỏi và đỡ lấy hai người; Tư Dao nghẹn ngào, cảm thấy cảnh người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh, cảnh ngộ cực kỳ đau xót, sao có thể nén lìng mình được? Cô hít một hơi thật sâu, an ủi họ: “Cô chú đừng quá đau lòng, cháu nghe nói sức khoẻ cô không tốt, cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều, cô hãy nén đau thương. Cô chú đã biết cháu và Viên Thuyên là bạn thân từ thời trung học, bạn Uyển và Viên Thuyên cùng học đại học, cũng coi nhau như chị em, từ nay chúng cháu xin gắng sức quan tâm săn sóc cô chú”.

“Vấn đề là, nếu chúng ta còn sống được đến sau này”. Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau Tư Dao.

Tư Dao giật mình, như bị câu nói ấy đâm vào da thịt.

Tất cả đều do lỗi của tôi!

Cô gái đứng đằng sau có khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt tròn thật hoàn hảo, mở to, thoáng trong đó một nét bi phẫn, đang nhìn Tư Dao rất dữ dằn.

“Tiểu Mạn, cậu nói vậy thì rất tệ, Tư Dao đang rất khổ tâm rồi”. Thường Uyển mạnh mẽ che chở cho Tư Dao.

Bà Nguỵ Dung Bình – mẹ Viên Thuyên – nhìn Thương Tiểu Mạn đầy nghi hoặc, rồi lại nhìn sang Tư Dao. Thường Uyển bèn nói: “Cô chú đừng để ý Tiểu Mạn nói lung tung, cô ấy vì quá đau xót thành ra lú lẫn cả rồi”.

Tiểu Mạn vẫn nhìn Tư Dao, lạnh lùng nói: “Mất đi một người bạn tốt như vậy, tôi đương nhiên rất đau lòng, nhưng Thường Uyển nói sai rồi, tôi tỉnh táo hơn lúc nào hết”.

Tất cả đều do lỗi của tôi! Tư Dao thấy đầu choáng váng, không sao chịu nổi liền nhắm mắt lại.

Bà Dung Bình như chợt hiểu ra điều gì: “Các cháu đều là bạn thân của nhau, có tất cả năm người đúng không?”

Tiểu Mạn gật đầu: “Chúng cháu vào đại học, rồi quen nhau ở Hội du lịch của trường, cùng đi du lịch mùa xuân mùa thu, du lịch cuối stuần, du lịch hè; đã đi chơi núi rất nhiều lần. Một vài bạn nam gọi đùa chúng cháu là “Năm tráng sĩ núi Lang Nha” (1). Sau khi tốt nghiệp, Viên Thuyên, Thường Uyển Nhi và Tư Dao ở lại thành phố, cháu về Vũ Hán với bố mẹ, còn một bạn về Thượng Hải; lâu nay, mỗi năm bọn cháu phải tụ tập với nhau ít nhất một lần”.