Chương 2 – Quyền đầu đối quyền đầu

Đêm.

Đèn đã được đốt lên.

Trong phòng đầy những mùi thịt nướng và rượu.

Trần rất cao, cây cờ Khai Hoa Ngũ Khuyển đang treo tuốt trên trần nhà, theo gió tung bay.

Ở trong nhà rồi, gió từ đâu ra bây giờ?

Gió từ miệng Tiểu Mã thổi ra.

Y ngẩng mặt lên, ngồi phệt ra ghế, uống một ngụm rượu, thổi ra một hơi, lá cờ không ngớt bay phần phật cả nửa tiếng đồng hồ rồi, rượu cũng đã uống mất đi một vò.

Đinh Hỷ đang ngồi bên cạnh nhìn, cũng nhìn mất nửa tiếng đồng hồ, nhịn không nổi cười nói:

– Chân khí của chú cũng nhiều lắm đó.

Không những y có chân khí nhiều, còn có mạnh nữa, có điều trước mặt Đinh Hỷ, y chẳng phát ra được chút gì khí giận.

Cán cờ nằm trên bàn.

Đinh Hỷ vỗ nhẹ lên cán cờ bóng loáng, bỗng nhiên lại hỏi:

– Chú biết trong cán cờ này giấu gì không?

Tiểu Mã lắc lắc đầu.

Đinh Hỷ nói:

– Chú cũng không biết tại sao ta bảo chú giành cây cờ này?

Tiểu Mã lại lắc lắc đầu.

Y không rãnh nói chuyện, miệng của y còn đang bận thổi phù phù.

Đinh Hỷ lại nói:

– Chú bớt thổi đi có được không, dùng đầu não suy nghĩ một tý.

Tiểu Mã nói:

– Được.

Y lập tức đóng miệng lại, ngồi thẳng dậy, chùi chùi mủi hỏi:

– Có điều đại ca muốn tôi nghĩ gì bây giờ?

Đinh Hỷ nói:

– Từng chuyện một, chú cứ nghĩ thử xem, nghĩ ra rồi thì làm.

Tiểu Mã nói:

– Tôi chẳng phải nghĩ gì làm gì cho mệt, đại ca muốn tôi làm gì, tôi làm vậy!

Đinh Hỷ nhìn nhìn y, bỗng không cười nữa.

Lúc y bị cảm động, y nhất định cười không nổi.

Tiểu Mã nhìn cán cờ để trên bàn không chớp mắt, bỗng nhiên nói:

– Tôi nghĩ không ra.

Đinh Hỷ nói:

– Chú nghĩ không ra?

Tiểu Mã nói:

– Cán cờ này không lớn cũng không dài, thật tình tôi nghĩ không ra được trong đó chứa được bao nhiêu thứ.

Đinh Hỷ rốt cuộc bật cười lên một tiếng, xoay cái nắp nằm dưới đáy cán cờ, chỉ nghe “đinh đinh đong đong” vang lên, như những dây đàn được gãy lên liên tiếp, từng hạt từng hạt rơi xuống mặt bàn.

Cặp mắt của Tiểu Mã đang nhìn trừng trừng sững sốt.

Y không phải là người thấy tiền là mê, có điều ngay cả y cũng nhìn muốn lồi mắt ra.

Bởi vì thật tình y chưa bao giờ thấy qua, trên đời này lại có những thứ huy hoàng mỹ lệ như vậy.

Y bị kinh ngạc cảm động, không phải là giá trị của những viên minh châu, mà là cái huy hoàng cái mỹ lệ không thể so sánh được.

Đinh Hỷ cầm một hạt minh châu lên, ánh mắt cũng lộ vẻ cảm động, y lẩm bẩm nói:

– Muốn tìm một viên trân châu như thế này cũng không có gì khó khăn lắm, có điều, bảy mươi hai viên giống vậy …

Y thở ra, rồi mới nói tiếp:

– Xem ra, cái tên Đàm Đạo, tuy lòng dạ độc ác, nhưng cũng còn có tý bản sự.

Tiểu Mã hỏi:

– Đàm Đạo? Có phải cái tên quan chó đẻ Đàm Đạo lột da người ta không?

Đinh Hỷ nói:

– Ừ.

Tiểu Mã hỏi:

– Bao nhiêu trân châu đây là của hắn?

Đinh Hỷ nói:

– Là của y mua lại đặc biệt dành tặng cho kẻ đở đầu của y trong kinh thành làm lễ thọ đó.

Cặp mắt của Tiểu Mã lập tức lại trừng lên tròn xoe, y bỗng nhiên nhảy dậy, đấm vào bàn một cái, hằn học nói:

– Cái tên vương bát đản đó, tôi đã muốn làm thịt hắn từ lâu, con mẹ nó gã Đặng Định Hầu tự cho mình là anh hùng, lại đi làm chó săn cho cái tên rùa đen chó đẻ đó!

Đinh Hỷ hững hờ nói: