Chương 2: Rắn đại ca, đừng đuổi theo

Vương phủ lạnh lẽo, bọn hạ nhân trong vương phủ ai ai cũng cảm thấy lo lắng.

Gần đây, tính khí Cửu vương gia vô cùng thất thường.

Kể từ ngày Bạch cô nương tới chữa bệnh cho vương gia, ơn nữa còn đem vương gia nhà bọn họ chữa hỏng, tính khí vương gia ngày càng nóng nảy, làm cho bọn hạ nhân sợ run người..

Nhưng hôm nay, bọn họ không cần phải sợ, cái người đầu sỏ đắc tội với vương gia nhà bọn họ – Bạch cô nương đã bị bắt được, lần này có kịch hay để xem rồi.

Đáng thương cho Bạch Tiểu Thố bị vác vào vương phủ, bùn nhão dính trên quần áo đã bị gió làm khô, rất khó chịu.

“Vương gia, ngài muốn xử lý Bạch cô nương thế nào?” Bên trong đại sảnh, một vị nam tử áo xanh đứng bên cạnh Cửu vương gia Vũ Văn Tinh cung kính cúi đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Thố đang ngồi bệt dưới đất.

Vị Bạch cô nương này rất to gan, chữa hỏng bệnh của vương gia mà vẫn dám chạy trốn!

“Mạc Thanh, ngươi nói xem bổn vương nên xử lý nàng ta như thế nào?” Vũ Văn Tinh ngồi trên xe lăn để cho người khác đẩy, cắn răng nghiến lợi nói, tiếng nói rét lạnh đầy hận ý.

Nữ nhân này hại hắn đến nông nỗi này, cho dù dù róc xương lóc thịt cũng đáng!

“Vương gia, việc này……” Mạc Thanh chắp tay, gương mặt tuấn tú lịch sự xuất hiện vẻ lúng túng.

Tâm tư của vương gia luôn rất thần bí, làm sao hắn có thể đoán được, hắn chỉ là một quản gia nho nhỏ trong phủ thôi mà.

“Mạc Thanh, có lời gì muốn nói cứ nói thẳng, đừng có ấp a ấp úng trước mặt bổn vương!” Vũ Văn Tinh không kiên nhẫn dương một bên lông mày lên, mắt phượng âm u, “Không nói sao, Bổn vương thấy ném nàng cho rắn ăn rất thích hợp!”

Cho rắn ăn?

Bạch Tiểu Thố ngã ngồi trên mặt đất đang xoa mông đều bị những lời này dọa cho choáng váng.

Nàng sợ nhất là rắn, cái tên Cửu vương gia gì gì đó kia cũng thật độc ác, làm sao có thể tùy tiện ném người ta cho rắn ăn được chứ, nhìn thế nào cũng thấy hắn rất biến thái!

“Ta không muốn làm thức ăn của rắn!” Bạch Tiểu Thố phản ứng chậm lụt, to gan đòi quyền lợi cho mình, “Ta không phải là người biến ngài thành như vậy, ngài nhanh thả ta ra!”

Kẻ đầu sỏ biến hắn thành như vậy bây giờ không biết đang ở cái xó xỉnh nào, nàng không phải chính chủ a!

“Bạch Tiểu Thố, ngươi lại dám nói không phải ngươi biến Bổn vương thành bộ dạng này?” Vũ Văn Tinh nghe vậy, gân xanh trên trán nổi lên, mắt phượng ngoan độc nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thố đang bất mãn, cắn răng, “Người đâu, đem Tiểu Thanh của ta đến đây, bổn vương muốn tận mắt nhìn thấy sủng vật của bổn vương nuốt nữ nhân không biết sống chết này vào miệng!”

Tiểu Thanh? Đó là thứ gì?

Trong đầu Bạch Tiểu Thố có vô số dấu chấm hỏi, mắt to mê man nhìn chằm chằm Vũ Văn Tinh, không hiểu thế nào.

“Khụ khụ, Vương gia, việc này sợ rằng không tốt lắm đâu?” Thấy tình hình không ổn, Mạc Thanh vội mở miệng cầu xin thay cho Bạch Tiểu Thố, “Dù sao Bạch cô nương cũng là hậu nhân của thần y thế gia, nếu ngài đem Bạch cô nương cho rắn ăn, hôm nào đó Bạch lão gia tới cửa đòi người, Vương gia lấy gì trả cho người ta?”

Aiz, Vương Gia, đừng giết người có được không?

Trong lòng Mạc Thanh khóc không ra nước mắt.

“Chuyện này rất đơn giản, nếu đến tìm Bổn vương là người có máu mặt, Bổn vương đưa Tiểu Thanh cho bọn họ cũng được!” Vũ Văn Tinh nhíu mày, không chút nghĩ ngợi liền nói.

Mặc dù không đành lòng giao Tiểu Thanh ra, nhưng đối phương đòi con gái của bọn họ, hắn cũng không còn cách nào khác.

“Vương gia………….” Mạc Thanh nói không nên lời, gương mặt lịch sự không ngừng co rút.

Đến lúc đó người ta cần là con gái bảo bối nhà họ, chứ không phải con rắn bảo bối của ngài!

Bạch Tiểu Thố nghe xong không nhịn được phì cười.

Cái vị Cửu vương gia này quá đáng yêu rồi, như thế mà cũng trả lời được!

“Bạch Tiểu Thố, ngươi cười cái gì?” Chợt nghe một tiếng cười như chuông bạc khiến Vũ Văn Tinh cảm thấy khó chịu, ném cho Bạch Tiểu Thố một ánh mắt sắc lạnh. Bạch Tiểu Thố rất thức thời cố gắng đóng băng khuôn mặt xinh đẹp, không dám cười nữa.

Bạch Tiểu Thố cũng không chịu yếu thế, trợn mắt hung ác nhìn lại, trong lòng thầm kêu bất mãn.

Không cười thì không cười, ai sợ ai chứ!

“Vương gia, đã mang Tiểu Thanh đến rồi.” Rất nhanh, mấy thị vệ khiêng một cái lồng sắt vào trong đại sảnh, trong lồng nhốt một con mãng xà dài hơn hai mét, hơn nữa còn rất ngang nhiên thè cái lưỡi đỏ tươi ra nhìn Bạch Tiểu Thố chào hỏi.

Bạch Tiểu Thố bị dọa đến ngây người, hóa đá ngồi tại chỗ, đôi mắt mở to, trong tròng mắt có quá nhiều con ngươi.

Mẹ ơi, đây không phải con rắn nàng gặp trong rừng cây sao? Toàn thân sặc sỡ, vừa nhìn đã biết là loại rắn vô cùng độc!

Tên Cửu vương gia này đúng thật quá biến thái, lại có thể nuôi loài động vật máu lạnh này làm sủng vật!

Nếu như lời của nàng………

Ác!

Không thể nghĩ, vừa nghĩ đến đã khiến nàng nổi hết da gà lên rồi!

“Ngươi, mở cửa lồng ra!” Vũ Văn Tinh nhìn nét mặt hoảng sợ của Bạch Tiểu Thố trong lòng thấy rất hả hê, dùng một ánh mắt ý bảo thị vệ đang đứng bên cạnh lồng sắt làm việc.

Nữ nhân đáng chết này, hắn sớm đã muốn ném nàng cho Tiểu Thanh ăn rồi!

Cửa lồng mở ra, Tiểu Thanh bên trong lồng sắt chậm rãi bò ra ngoài, cái đầu gật gù bò về phía Bạch Tiểu Thố.

Hai mắt Bạch Tiểu Thố trợn to, hình ảnh phản chiếu trong võng mạc làm cho nàng dựng tóc gáy, chân tay không ngừng run lẩy bẩy.

Rắn đại ca thân mến, van cầu ngươi đừng tới đây, thịt của ta ăn không ngon đâu, thực sự là không ngon chút nào!

Mặc kệ trong lòng Bạch Tiểu Thố đang không ngừng cầu nguyện con rắn sặc sỡ ấy đừng đi về phía mình, thế mà con rắn kia vẫn dùng tư thế hình chữ S ưu nhã nhất trườn về phía nàng, còn vui vẻ thè lưỡi, phát ra tiếng xì xì xì.

Cô không muốn làm thức ăn cho nó đâu!

Tiểu Thanh chỉ còn cách Bạch Tiểu Thố vài centimet, đã làm cho Bạch Tiểu Thố hoảng sợ, đột nhiên lấy tốc độ kinh người như có lửa cháy ở mông từ dưới đất bật dậy chạy trốn.

Tên biến thái đáng chết, sao lại có thể dùng phương pháp biến thái như vậy để trị nàng chứ, căn bản không phải lỗi của cô a!

Cửa đã bị thị vệ chặn lại, Bach Tiểu Thố không chạy ra ngoài được, chỉ đành tìm xem có thứ gì cô có thể ôm được để giảm bớt sợ hãi.

Rắn đại ca đáng ghét, cầu xin ngươi đừng đuổi theo ta được không?

Trong đại sảnh diễn ra một cuộc truy đuổi kịch liệt giữa một người một rắn, rất náo nhiệt.

Mạc Thanh thấy có một bóng dáng đang bổ nhào về phía mình, sợ tới mức bóng dáng lóe lên ngay lập tức trốn ra chỗ khác.

Bạch cô nương, ngươi hơi quá rồi đấy…….

Bạch Tiểu Thố bị rắn đuổi theo, mắt thấy trước mặt mình có người, cũng không quan tâm là ai, mạnh mẽ chạy đến, chỉ muốn người đó cứu mình.

Ấy thế nhưng người kia lại trốn đi a!

Thật bất hạnh cho Bạch Tiểu Thố không dừng lại lại được, theo quán tính ngã về phía trước, cả người bổ nhào lên người Vũ Văn Tinh đang cười âm hiểm, lực đẩy rất mạnh khiến cho cả xe lăn và Vũ Văn Tinh đều bị ngã xuống, một nam một nữ nhếch nhác ngã nhào trên trên đất, môi hai người còn đang dính lại với nhau.

Hai mắt Vũ Văn Tinh tức giận mở to, muốn đẩy Bạch Tiểu Thố ra nhưng tay chân lại không động đậy được.

Mà Bạch Tiểu Thố phản ứng càng nhanh hơn, thấy bóng dáng con rắn xinh xắn xuất hiện trước mắt, ngay lập tức ngất đi.