Chương 2: Tá thi hoàn hồn

Chim chóc líu lo, rúc ra rúc rít, quả thật là dễ nghe. Cái gì mát lạnh thế này, chẳng phải là nước suối sao? Dương Thu Trì cảm giác ý thức của mình từ từ khôi phục, mở mắt ra, cảm thấy ánh dương quang quá gay gắt, nên vội nhắm kín lại.

Ta chưa chết sao? Ta đang ở nơi nào thế này? Dương Thu Trì ráng sức nhìn ngó chung quanh, cảm giác đầu như muốn vỡ ra, chỉ biết nằm yên một chỗ.

Một ngọn gió mát thổi tới, quả là sảng khoái. Một làn nước mát chảy vờn nhẹ qua đầu. Dương Thu Trì mở miệng, một dòng nước suối lành lạnh len lỏi vào đôi môi khô khốc.

Uống vài ngụm nước suối, Dương Thu Trì cảm thấy lấy lại chút tinh thần, đầu cũng không còn đau lắm. Mở mắt ra, đập vào mắt hắn chính là triền núi xanh thẫm, rừng cây xanh tươi rập rạp. Quả là một phong cảnh tuyệt vời!

Dương Thu Trì cố gắng gượng ngồi dậy, nhìn ngó khắp bốn phía. Bên trái là vách núi cao hơn mười trượng, núi non trùng điệp, một dòng suối nhỏ từ đó chảy ra. Bản thân hắn đang ngồi trong lòng con suối đó, nước suối lạnh tanh đã làm ướt hết quần áo. Gió núi thổi qua, lạnh đến nổi hắn chợt nổi da gà.

Chỗ này là chỗ nào hắn chưa hề biết, nhưng, rừng cây xum xuê rậm rạp trên dãy núi kia tố cáo cho hắn rõ, đây tuyệt đối không phải là ở trong cái lốc xoáy không đáy ấy, cũng không phải là trên thảo nguyên đầy tuyết ở Tây Tạng A Lý nữa rồi.

Cách đó không xa, chiếc tạp xa giờ giống như một ông lão tuổi về chiều, nằm dúm dó đáng thương trong đám loạn thạch. Một bánh xe không biết đã văng đi chỗ nào.

Dương Thu Trì gian nan đứng dậy. Hắn cảm thấy không ổn chút nào, liền cúi đầu nhìn, giật phắt cả mình. Bộ y phục ướt nhẹp trên người không phải của hắn, lại có hình thức vô cùng cổ quái, dường như chưa từng thấy qua. Đúng rồi, các phim điện ảnh cổ trang thường xuất hiện những lão bá tánh thường mặc loại quần áo như thế này: quần nâu áo ngắn, khố dài vừa to vừa rộng, một đôi giày vải đế bằng. Đầu cũng có vẻ không ổn, hắn đưa tay rờ, cảm thấy đầu mình sao lại có tóc dài cột thành búi thế này, lại còn có hai cái khăn trên đầu đang bay bay theo gió.

Thế này là sao thế? Sao ta lại mặc một bộ y phục cổ trang? Kỳ quái thì kỳ quái, Dương Thu Kỳ chỉ lầm bầm nói một mình, nhưng vẫn lảo đảo đi lại gần bên chiếc xe. Hắn mở cửa xe ra, bên trong đó loạn tung cả lên, cơ số đạn và cây súng K49 lên sẵn một viên đạn không thấy đâu. Dương Thụ Trì tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng thấy chúng đang nằm dưới chỗ ngồi của hắn.

Dương Thu Trì lấy súng và bao đang lên để trên ghế, cảm giác cực kỳ mệt nhọc, buông mình ngồi xuống, dựa vào lưng ghế trên xe thở dốc. Đột nhiên, hắn sững người, bỡi vì từ chỗ kính chiếu hậu gắn nơi đầu xe, hắn chợt thấy một gương mặt đầy máu. Trước đây hắn đã từng nhìn thấy những gương mặt khủng khiếp chết ở trên xa lộ do tai nạn, có lẽ bây giờ chúng chợt kéo về trong não hắn, giống như tia chớp vậy. Có quỷ!

Hắn vội quay đầu, ở sau lưng không có gì, nhìn phải nhìn trái, cũng không có! Hắn lại ngẩng đầu, gương mặt đầy máu đó đang lạnh lùng nhìn hắn.

Trong đầu Dương Thu Trì như chợt nổ đánh oành một tiếng, cảm thấy toàn thân lông tóc đều dựng đứng hẳn lên. Quỷ nhát dù sao thì cũng chỉ thế mà thôi! Nhưng hiện giờ đang là ban ngày, ánh mặt trời đang chiếu sáng chói lọi, sao hắn lại gặp quỷ được chứ? Do kinh khủng quá, cổ của Dương Thu Trì như cứng lại. Tuy nhiên, vốn là một viên pháp y, hắn đã giải phẫu qua không biết bao nhiêu thi thể, xem ra không nên sợ quỷ mới đúng. Nhưng vì vừa rồi bản thân hắn vừa kinh qua tử vong, hiện giờ gặp chuyện quái dị thế này, hắn đã biến thành con chim sợ tên.