Chương 2: Tế phẩm

Lúc Khương Nhiêu đang hoàn hồn trở lại, nàng lại bị hắn đẩy ra sau trướng.

“Đừng giả vờ thanh cao, nàng câu dẫn bổn vương đã lâu, còn muốn ra vẻ chống cự, bổn vương sẽ không bỏ qua đâu!”

Khương Nhiêu thông minh, chỉ với mấy câu ngắn ngủn, hơn nữa trí nhớ trong đầu mơ hồ góp nhặt từng chút, nàng dĩ nhiên hiểu ra bản thân thân thể này cũng không phải là một cô gái trong sạch gì.

Cứ tiếp tục chống cự như thế, nàng sẽ tới số với nam nhân này.

Khương Nhiêu liếc nhìn một cái, liền đẩy vai hắn, dịu dàng nói, “Vương gia nói một chút xem, vì sao ta phải truyền tin cho ngài chứ?”

Không ngờ đến nụ cười này của nàng, bộ dạng tà mị tức giận kia lại trở nên bảy phần tuấn mỹ.

Má đỏ như hoa đào, khiến cho người khác có phần gấp rút, “Bổn vương không nỡ để nàng tuẫn táng phí phạm như thế, cho nên đặc biệt đến đây vui vẻ với nàng một phen!”

Chân tướng bỗng nhiên bị vạch trần, cả người Khương Nhiêu cứng đờ, lúc này, bất chấp sự suồng sã thế nào, chỉ có hai chữ tuẫn táng kia ở bên tai như sấm sét đánh xuống đinh tai nhức óc!

Nàng vậy mà lại là tế phẩm tuẫn táng…

Thảo nào mọi thứ xung quanh đều khác thường như thế, trách không được Trịnh Thu lại ủ rũ như vậy, cũng trách không được Khương Nhiêu vốn muốn nhảy giếng tự sát…

Tuẫn táng chính là truyền thống của Hoa tộc tiền triều, đế vương khi chết sẽ chọn ra vài nữ tử mỹ mạo xuống đất vui vẻ với mình, hưởng thụ ba ngàn giai lệ…

Nhưng mà chưa từng nghe nói, Vệ Tề nổi danh đời sau này cũng sẽ có một mặt mê muội tàn nhẫn như vậy, thế mà lại muốn làm lễ tuẫn táng!

Mà chuyện này, trong lịch sử nhà Chu không hề ghi chép lại…

Cả người căng thẳng, hai chân gắng gượng, Khương Nhiêu hạ người xuống.

Nàng đứng gần đó quan sát kỹ nam tử này, nếu hắn chính là Cảnh An Vương Vệ Cẩn sau này đăng cơ, như vậy bây giờ ủy thân cho hắn, mặc dù mất đi trinh tiết nhưng vẫn còn một cơ hội bảo toàn tính mạng…

Đang lúc mâu thuẫn, vào thời khắc mấu chốt, lại nghe ngoài cửa gõ vang hai tiếng.

Nam tử kia nhanh chóng khoác ngoại sam vào, bình tĩnh đi ra, “Chuyện gì?”

Tiểu thị ghé vào bên tai hắn nói nhỏ mấy câu.

Thần sắc khẽ động, hắn xoay người trở vào, “Đợi bổn vương trở về.”

Hắn vừa mới đi ra ngoài, Khương Nhiêu thuận tiện mặc y phục vào. Ngực như trống đánh, hồn không thể định. Tất cả đều tới hết sức đột ngột.

Không ai biết, vào lúc này, Huệ phi trước mặt đã treo đầu dê bán thịt chó, không còn thể xác.

Huệ phi Khương Nhiêu rơi xuống nước đã chết, mà hương hồn của tiểu thư Khương Nhiêu ở Khương phủ cách xa một trăm năm sau cũng đã sớm chết yểu.

Hai đóa sen tịnh đế, vừa chết một đời.

Tuẫn táng… Vốn tưởng rằng không có gì tệ hơn chết bệnh, không thể ngờ được, thế sự vô thường, còn khó lường hơn cả kịch nam (1).

(1) kịch nam: một loại hình nghệ thuật sân khấu miền nam thời xưa

Từ trước tới nay nàng không tin vào nhân thế luân hồi, số mệnh đã định, chỉ có thể vĩnh viễn chịu đựng. Nhưng hết thảy mọi thứ trước mắt rõ ràng vô cùng chân thật, không thể chối bỏ.

Thành Tử Vi vẫn là tòa hoàng thành kia, nhưng Khương Nhiêu đã không còn là Khương Nhiêu.

Chạy ra khỏi cung phòng, nàng mới phát giác, đối mặt với mình đều là cung điện trùng trùng điệp điệp, bốn phương mờ mịt, không phân biệt được nam bắc…

Càng chạy càng chậm lại, màn đêm đã lặng lẽ buông xuống. Vạn ngọn đèn lồng chợt xa chợt gần.

Vài lần muốn hỏi đường đi, nhưng nàng lại bị cơn sợ hãi trong nội tâm áp chế.

Nàng bắt đầu hoài nghi chính mình có thật sự như vậy hay không. Trở lại Vĩnh Lạc Cung, nàng chỉ có thể chấp nhận chờ chết, không quay về, cũng chỉ có thể dùng thân thể này để đổi lấy tính mạng.

Một lựa chọn quan trọng như thế, quả thật là khó cả đôi đường.

Dọc theo góc tường, ngửa đầu lên, nàng có thể nhìn thấy vô số ánh sao lấp lánh, đến đây hết thảy đều bừng tỉnh như mộng. Nếu vừa rồi nghĩ rằng đây là một giấc mộng đẹp, như vậy hiện giờ, nàng ngược lại hy vọng cơn ác mộng này mau mau chấm dứt.

Nhưng Khương Nhiêu vốn cũng không muốn trở lại làm một kẻ vô dụng ở Vĩnh Lạc Cung, cứ do dự chần chờ mãi, nàng đứng đấy nhìn cánh cửa cung yên tĩnh.

Bên trong thanh tịnh, cửa điện mở một nửa, không người qua lại, mà ma xui quỷ khiến thế nào, nàng đi dọc theo cửa sau mà vào.

Tìm được một cung phòng, trong bóng đêm, nàng vùi mình trong một chỗ ấm áp, đầu óc mê man, quả thật là ngủ lúc nào không biết.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân nhốn nháo ngoài điện, rồi sau đó là tiếng nói chuyện dần dần vang lên, toàn bộ cung điện mới có một chút nhân khí.

Khương Nhiêu tỉnh dậy, ôm đầu gối, trong đầu đấu tranh dữ dội, vẫn còn đang tính toán sẽ bảo toàn tính mạng như thế nào.

Chợt nghe giọng Ngô Trung bên ngoài vang lên, “Vĩnh Lạc Cung thiếu một nương nương, không biết điện hạ có nhìn thấy một cô gái xiêm áo màu vàng bước vào tẩm cung không?”

Sau một lát, giọng nam xa lạ đáp lại, “Ở chỗ bổn vương không có nữ nhân.”

Leng keng như ngọc, trầm thấp dễ nghe.

Không còn nghe thấy giọng Ngô Trung nữa, Khương Nhiêu thầm nghĩ, tự mình đánh bậy đánh bạ, vốn tưởng rằng đã vào một cung điện bỏ hoang, cũng không biết lại xông vào tẩm cung của Hoàng tử…

Bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, nàng núp sau rèm che, có thể nhìn thấy có người đẩy cửa tiến vào.

Thân hình cao lớn thon dài, nam tử kia buồn chán cởi bỏ ngoại sam, hiển nhiên là muốn đổi y phục.

Thầm kêu không ổn, Khương Nhiêu nhắm mắt lại, mới biết bản thân đã rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

“Ai?” Nam tử kia nhạy cảm đến mức nghe được hơi thở rất nhỏ, cầm lấy đoản kiếm, từng bước đi về phía nàng.

Chuôi kiếm nạm ngọc bích đột nhiên đẩy rèm che ra, mặt của hai người cách nhau quá gần. Gần đến mức hô hấp đều có thể nghe.

Nam tử kia dừng lại, Khương Nhiêu ngây người.

Nhìn thấy đầu tiên là gương mặt khắc sâu hé ra rõ ràng, mặt mày vô cùng tuấn tú, trong tinh tế lại lộ ra mấy phần anh vũ. Thanh tú đến mức nghiêng trời lệch đất.

Khương Nhiêu chợt rụt mắt lại, nhưng thấy dưới chân hắn là một đôi giày bó đen tím, áo bào ngắn màu xanh phủ lên người đến đầu gối.

Áo giáp màu đen nặng nề đặt ở trên bàn, đúng là mới cởi ra.

So với vị điện hạ vừa rồi, ánh mắt nam tử này có chút tương tự, nhưng một người xinh đẹp, một người anh tuấn, rõ ràng là khác nhau.

Thu cúc xuân tùng, đủ loại phong thái.

Nhưng khí chất quanh người hắn lẫm liệt, tư thế oai hùng tràn trề phấn chấn, càng giống như là chính nhân quân tử.

Nam tử kia muốn mở miệng, nàng lại lắc đầu một cách đáng thương.

Giằng co một lát, nam tử kia bước ra trước bàn, thân thể thon dài đứng đó. Hắn buông đoản kiếm, hơi nhìn ra phía ngoài cửa sổ mà nói, “Tự mình trở về, hay là bổn vương cho người đưa ngươi trở về?”

“Ai muốn đi chịu chết đâu chứ?” Khương Nhiêu cúi đầu, “Cầu điện hạ ngài cứu ta lần này.”

Cô gái môi đỏ mọng ảm đạm, sắc mặt tái nhợt, nàng từ nhỏ đã quen với gương mặt này. Nàng cau mày, mang theo mấy phần quyến rũ nói không nên lời, còn nam tử kia thì vẫn không động đậy, “Bổn vương đã cứu ngươi một lần, bây giờ tự mình trở về còn có thể được tha, nếu bị bắt trở về, sẽ mắc tội chết khó thoát.”

Khương Nhiêu thấy cầu cứu vô vọng, đành thu lại thần sắc cầu xin, chậm rãi định bước ra ngoài.

Nam tử kia cứ lẳng lặng nhìn nàng như vậy, dường như đây là chuyện đương nhiên, không hề động lòng trắc ẩn dù chỉ một chút.

Khương Nhiêu tất nhiên là không muốn, mà xem ra, vị điện hạ này là một người không thích phiền phức.

Trong đầu ngầm so sánh phong thái trầm tĩnh của người này và bộ dạng nửa chính nửa tà của người kia, trong lòng nàng càng thêm xác minh.

Có lẽ người trước mặt là Lăng Bình Vương đoạt quyền thất bại, mà người khiến mình suýt nữa thất thân cho hắn, hẳn chính là Cảnh An Vương. Bộ dáng không chịu gò bó, quả thật ăn khớp với Chiêu Hòa Đế cường thịnh trong lịch sử!

Theo lịch sử ghi lại, vị Chiêu Hòa Đế kia đẹp như một mỹ nhân, có một đoạn thời gian ở ẩn phong nhã, như thế xem ra thật không giả.

Đang lúc khó có thể tự bảo vệ mình, Khương Nhiêu còn chưa quên vị Lăng Bình Vương âm thầm này, thấy thế nào cũng là một khối ngọc tuyệt thế, chỉ là người có chút lạnh lùng, nhát gan sợ phiền phức, đáng tiếc.

Có cung nhân dẫn đường cho nàng, lúc trở lại Vĩnh Lạc Cung, sắc mặt Ngô Trung u ám nhưng vẫn chưa quát mắng như trong tưởng tượng của mình. Hắn chỉ cắn răng nói, “Lần tới còn dám một mình đào tẩu, điện hạ tất sẽ không tha cho nương nương.”

Khương Nhiêu định thần lại, thử hỏi Ngô Trung một câu mới biết được Cảnh An Vương vừa mới về triều.

Lại một lần nữa xác minh phán đoán của mình, Khương Nhiêu bắt đầu có tính toán…

Mẫn phi Trịnh Thu đã nằm ở trên giường, Khương Nhiêu không cách nào ngủ được, chỉ sợ toàn bộ nhóm nương nương ở Vĩnh Lạc Cung đều không thể ngủ.

Chờ đợi cái chết là một chuyện tàn nhẫn đến cỡ nào.

Trịnh Thu cách nàng một chiếc giường, nói chuyện câu được câu không.

Khương Nhiêu vừa nhắm mắt lại, những chuyện đã qua cứ hỗn loạn như thuỷ triều dâng.

Khi nàng còn là Đại tiểu thư ở Khương phủ trăm năm sau, mẫu thân thân là chính thê, thế nhưng phụ thân lại sủng ái Tam di nương Bạch thị, ngay cả hai muội muội thứ xuất đều thường xuyên dịu dàng thỉnh cầu trước mặt phụ thân.

Nàng là Đại tiểu thư Khương gia con vợ cả, nhưng lại y hệt người ngoài, bởi vì mẫu thân yếu đuối, nàng từ nhỏ đã đem bốn chữ “thận trọng dè dặt” ghi tạc trong lòng, lúc nào cũng phải làm gương.

Không thể ngỗ nghịch phụ thân, không thể ủy khuất muội muội, không thể đụng chạm di nương, nàng vốn thân mình suy nhược, thuở nhỏ thua thiệt, không thể so với muội muội mồm khéo miệng ngọt, có thể khiến cho phụ thân vui lòng.

Về sau hành động bất tiện, hầu như lúc nào nàng cũng nằm ở trên giường. Mỗi lần mẫu thân đến thăm đều có lời đau khổ muốn nói. Bên ngoài thì nở mày nở mặt, bên trong thì ngấm ngầm chịu đựng.

Phụ thân một đời thương nghiệp quốc doanh, độc quyền buôn bán vải vóc Đại Chu thế nào? Mẫu thân là bà lớn nhà chính ở Khương phủ thì sao? Nàng là quý nữ minh châu ở Khương phủ được thổi phồng trong lòng bàn tay thì có thể làm gì! Chung quy là một con ma ốm hoàn toàn không có chỗ dùng…

Tinh thông đánh đàn, chơi cờ, viết chữ, thêu thùa, vốn là đã định hôn ước với Thượng thư công tử Trương Tuấn Chi, bao nhiêu năm tình cảm lại không bằng một lần lướt nhìn một cái, đã sớm âm thầm qua lại với Nhị muội Khương Anh ở trong phủ, cuối cùng thì từ hôn.

Phụ thân bất quá là ngoài mặt răn dạy Nhị muội mấy câu, nhưng vẫn vui mừng xử lý hôn sự.

Trong phủ treo lụa hồng trước cửa (2), Khương Anh nở mày nở mặt xuất giá.

(2) treo lụa hồng trước cửa: ý nói việc vui, vinh dự

Nàng lại một mình nằm ở trong phòng, ngay cả nước mắt cũng không thể rơi xuống.

Không bao lâu sau, thân thể ngày càng kém đi, chỉ nhớ rõ buổi chiều trong phủ mời ba vị thầy lang, họ đều nói dù có xoay trời chuyển đất cũng không còn cách nào.

Tiếng mẫu thân khóc nức nở vẫn còn bên tai, lời thề non hẹn biển của Trương Tuấn Chi dường như vẫn còn ở trước mắt, còn có Nhị muội Khương Anh mặc giá y đỏ rực như ráng chiều.

Nhưng khi nàng mở mắt lại, cũng đã ở trong hậu cung thành Tử Vi xa lạ.

Thân phận là Huệ phi Khương Nhiêu, vật đổi sao dời, thời gian lui về trăm năm trước, khi Đại Chu khai quốc.

Không biết khi gánh nặng như nàng rời đi, cuộc sống của mẫu thân sẽ khá hơn một chút, mà phụ thân có nửa phần nhớ nhung với nàng không?

Trịnh Thu thì thầm, lại kéo nàng quay về hiện thực.

Trước mắt Chính Đức Đế bệnh tình nguy kịch, nhưng vẫn chưa sắc lập Thái tử, vì đề phòng các phi tần tranh quyền soán vị mà ông nghĩ ra bao nhiêu cách phòng bị như thế.

Trong hai mươi bốn nữ quan ở Lục thượng, chọn ra những nữ quan dung mạo xuất chúng, thân thế trong sạch, tạm thời gia phong.

Mẫn, Huệ, Cung, Hoà, Hiền, Lương, Thục, Đức.

Tám vị phi tần kia đều thừa dịp mà sinh ra, giữ lại trong Vĩnh Lạc Cung, khi còn sống sẽ thay phiên hầu hạ Hoàng thượng, sau khi chết thì tuẫn táng tất cả!

Trịnh Thu là chưởng thiết ở thượng tẩm cục chuyên lo việc ngủ nghỉ, Khương Nhiêu là chưởng y ở thượng phục cục chuyên lo y phục, đều là thất phẩm. Sáu người còn lại cũng đều là nữ quan từ thất phẩm tới lục phẩm.

Có thể là nữ quan được thẩm định tuyển vào cung đều là những cô gái có gia thế trong sạch, tướng mạo đoan trang, tài nghệ khôn khéo, dày công tu bổ những cô gái dân gian khác thành những con người tài giỏi.

Có thể trải qua tầng tầng lớp lớp cuộc khảo hạch như vậy, năng lực tâm tư nhất định là hơn người, chỉ là xuất thân có chút khác biệt.

Chưởng sự Lục thượng từ ngũ phẩm trở lên phần lớn đều xuất thân quan lại thế gia, còn Khương Nhiêu, Trịnh Thu lại là con gái của những gia đình bình thường, đãi ngộ địa vị khác nhau một trời một vực.

Thời tiền triều, chế độ nữ quan được lập ra chung với chế độ phi tần, trên bản chất thì không có sự khác biệt, đều là hậu cung của Hoàng đế, nhưng mà nữ quan cũng không có danh phận phi tần, lại phải gánh vác một phần chuyện nội bộ của hậu cung, chỉ có số ít may mắn mới có thể tấn phong phi tần.

Chuyện này đến triều Chu thì chế độ nữ quan lại thành một thể chế độc lập được lựa chọn gắt gao, phân biệt rõ ràng với nhóm hậu phi, mà đế vương cũng không dễ dàng sủng hạnh nữ quan. Phải đảm bảo các ti chức trong hậu cung ngay ngắn trật tự.

Nói đến chính trị, nữ quan có thể chia sẻ một phần quyền lực của thái giám trong cung đình, phòng ngừa ngoại thích, họa hoạn thần, đế vương vô cùng khích lệ chuyện này.

Nữ tử trong thiên hạ vừa đến tuổi, có chí riêng, cũng không phải tất cả mọi người đều nguyện vào cung thừa ngự, tranh cử phi tần, còn có một số bộ phận ưu tú có tài nghệ, tham dự làm nữ quan trong cung, hưởng tước vị bổng lộc, các chức vị quan trọng trong ti cung. Ở từ năm đến mười năm có thể xuất cung, tự lập gia thất.

Khương Nhiêu được giáo dục quá tốt, Khương phủ mời đến đều là những phu tử nghiên cứu học vấn vô cùng giỏi, thông thuộc văn sử. Chế độ cung đình, nàng cũng có đọc lướt qua mấy lần.

Thật ra thì nữ quan nghe khá là vẻ vang, ở dưới phi tần, ở trên cung nữ, giữa là tầng lớp cung nữ, kỳ thật cũng không có khác biệt quá lớn, đều bị vây trong thâm cung tường cao, không có tự do gì. Nghe lệnh của cấp trên, nếu phạm sai lầm vẫn sẽ dựa vào cung quy mà xử phạt, nghiêm nghị khiển trách.

Ở trong mắt nhóm chủ tử ở thành Tử Vi, nữ quan vẫn là địa vị hèn mọn.

Khương Nhiêu ngắm nhìn bầu trời đêm nặng nề ngoài cửa số, nếu vốn đã là nữ quan thì vẫn đáng vui mừng hơn so với phi tần, ít nhất bản thân còn bản lĩnh kiến thức, có thể có một phần đất dụng võ, không cần như nhóm phi tần oán phụ kia, phòng thủ nghiêm ngặt, cả ngày vây quanh bên cạnh Hoàng đế, vì ngóng trông một đêm sủng hạnh mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Đời người như vậy mới khiến cho nàng sợ hãi.

Chỉ là hiện giờ làm một nữ quan sắp tuẫn táng, cũng là một tư vị khác.

Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, cung điện trùng trùng điệp điệp, một đêm chưa từng chợp mắt.

Ngày thứ hai, đến phiên Trịnh Thu hầu hạ bên giường bệnh, dường như chuyến đi này sinh tử khó liệu.

Khương Nhiêu nhìn nàng ta rời đi, trở lại trong phòng, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm.

Lén gọi Tiểu Lâm Tử hôm qua đến truyền tin, nàng đưa ra một thỏi son, bên trong nhét một mảnh giấy, đem một đôi khuyên tai đáng giá khác trên người giao cho hắn, chỉ cho hắn nghĩ cách đưa cho Cảnh An Vương Vệ Cẩn.