Chương 2 – Thiếu chủ hiện thân

Ngày tháng ở Xuyên Đông, gió thu hiu hắt. Khí trời đã trở nên lạnh lẽo. Vầng trăng hạ huyền treo chênh chếch giữa trời, tỏa ra thứ ánh sáng u ám và lạnh lẽo, vài vì sao lấp lánh rải rác trên bầu trời đen thẫm.

Nga Mi sơn đứng tĩnh lặng tựa như một hòa thượng đang ngồi nhập định.

Nga Mi sơn cùng Triết Giang Phổ Đà sơn, An Huy Cửu Hoa sơn, Sơn Tây Ngũ Đài sơn, đều xứng làm Tứ đại phật giáo danh sơn. Từ cổ chí kim là nơi thánh địa của Phật giáo, và cũng là nơi mà các danh sĩ võ lâm thường lui tới.

Nga Mi kim đỉnh là một ngọn núi chính của Nga Mi, cao hơn ngàn trượng. Đứng ở đây có thể ngắm cảnh mặt trời mọc, có thể thấy mây bay dưới chân và cũng thấy được nhật quang khí lành tỏa sáng khắp vùng.

Nga Mi đã là thánh địa thì tự nhiên chùa miếu ở đây cũng thêm phần rạng rỡ, quanh năm suốt tháng tiếng cầu khấn tụng kinh niệm Phật không lúc nào ngưng nghỉ, hương khói triền miên.

Những tòa cổ tự, cổ miếu kiến trúc bề thế uy nghi, từ xa nhìn tới cảnh tượng thật hùng vĩ, khiến Nga Mi sơn càng được nhiều người lui tới, khiến Nga Mi cổ tự càng thêm phần thần bí.

Đúng lúc ấy từ Kim Đính tự truyền ra tiếng mỏ cả, tiếp đó là tiếng tụng kinh niệm Phật từ trong tự viện truyền ra, vang vang khắp Nga Mi kim đỉnh…

Tiếng tụng kinh niệm Phật toát đầy vẻ trang nghiêm thần thánh, đặc biệt hơn nữa mấy tiếng tụng kinh tựa vàng đá khua nhau, chẳng những cương kình hữu lực mà còn phảng phất chân khí bàng bạc.

Lúc này, tại Thất Tinh ba, dưới ánh trăng ảm đạm, có một bóng người cao lớn, nhanh như sao xẹt phi thân tới Kim Đính tự, chỉ trong thoáng chốc, bóng hình nọ đã đáp xuống mái Kim Đính tự mà không phát ra một tiếng động nào, chỉ thấy người này tựa phi nhạn xuyên vân vừa trầm mình đã đáp xuống khoảng trống trước đại điện.

Bóng người vừa chạm đất, lập tức phát ra tiếng cười lạnh lẽo phá tan bầu không khí trang nghiêm nơi này, thanh âm tựa quạ kêu trong đêm, hòa cùng tiếng tụng kinh niệm Phật vọng đi xa xa…

Tiếng tụng kinh trong đại điện bỗng ngưng bặt, Phương trượng chưởng môn Nga Mi phải tiến vào đại điện trong sự bảo hộ của Nga Mi phái Kim Đính ngũ kiếm, lúc này toàn thể đại điện đều im phăng phắt.

Nga Mi chưởng môn Hữu Nguyên thiền sư vẻ mặt trang nghiêm đứng sừng sững trước đại điện, song mục thần quang loang loáng nhìn vào mấy trăm hòa thượng đang ngồi nhập định. Hồi lâu mới cất giọng sang sảng :

– Lão phu muốn trịnh trọng báo cho các vị rõ ràng, bất luận bổn phái có phát sinh sự gì cũng không được rời khỏi nơi này, nếu bị địch nhân tập kích thì phải hợp lực phòng chống, chớ nên khinh suất.

Bỗng tiếng cười âm lạnh lại vang lên truyền vào trong điện khiến chúng tăng nhân thảy đều biến sắc. Hữu Nguyên thiền sư vội xoay người lại, tiến nhanh ra khỏi điện.

Trong đại viện Hữu Nguyên thiền sư dừng lại cách người nọ ba trượng, hòa thượng đưa mắt nhìn dị nhân, khẽ chau mày hỏi :

– Phải chăng thí chủ là Tích Thư Nhân?

Nguyên người nọ bịt mặt, ăn vận rất cổ quái, toàn thân trên dưới vận hồng bào, thân hình lùn tịt, mặt che bằng vải đỏ, ngoại trừ hai lỗ tròn được khoét trên vải, luôn phát ra hàn quang lạnh lẽo, toàn thân trên dưới đều đỏ rực.

Hồng bào quái nhân cười khành khạch :

– Không sai, tại hạ chính là Tích Thư Nhân, sứ giả của Âm Dương bang.

Thì ra còn có một sự cổ quái hơn nữa đó là sau lưng Tích Thư Nhân còn đèo một cái gùi thủng lỗ chỗ, trong gùi chứa đầy những trang sách rách nát, chính vì điểm này mà y có ngoại hiệu là Tích Thư Nhân.