Chương 2 – Thôn quái dị

Thôn Thạch Lạp dù ở sâu trong núi nhưng không giống như một thôn hoang vắng cách biệt với thế giới bên ngoài, bởi con đường lớn rải nhựa xuyên suốt, nhà ngói san sát hai bên, những cửa hàng tạp hóa đều trang trí đâu ra đấy, với những bộ quần áo, đồ dùng hàng ngày thời thượng và áp phích quảng cáo những đĩa DVD mới nhất.

Đi trên con đường liên thôn, Tư Dao cảm thấy có phần bất yên và lúng túng. Một thời gian đã trôi qua kể từ khi cô và những người bạn thân bị mê hoặc bởi bức thư vô danh ấy, đến tham quan khu thắng cảnh chưa được biết đến là Tân Thường Cốc ở núi Vũ Di, vào hang Thập Tịch có ba cỗ quan tài treo mà theo lời ông già mặc áo mưa gặp ở trên núi, người nào từng vào hang Thập Tịch sẽ “Đau thương đến chết” và trên đường xuống núi, người bạn đồng hành là Kiều Kiều sảy chân rơi xuống vực thì đây là lần thứ ba sau khi Kiều Kiều xảy ra chuyện, Tư Dao tìm đến cái thôn gần Tân Thường Cốc nhất này. Vào buổi sáng, đa số người dân trong thôn đi đến các điểm du lịch chủ yếu của núi Hoàng Cương kế bên để chào bán các đặc sản địa phương. Lần nào tới đây Tư Dao cũng nhất định phải gặp người chủ cửa hàng cơm đầu thôn, tuổi ngoài 40, có kinh nghiệm chạy hàng ở khu du lịch, tiếng phổ thông bập bõm nhưng anh ta lại là người duy nhất trong thôn Thạch Lạp mà Tư Dao có thể nói chuyện.

“Cô đến đây không biết mấy lần rồi, tôi vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất. Từ trước đến nay tôi chưa hề nhìn thấy người này, cũng chưa hề nghe nói “Đau thương đến chết” là gì…”. Chủ quán vừa bấm máy tính cộng tiền một hóa đơn, vừa nói. “Nói điều này không phải là không hoan nghênh cô đến, cô đến đây có thể nói chuyện với tôi”.

“Việc này quả hơi kỳ lạ”. Tư Dao tự nhủ

Chủ quán đột nhiên nhớ ra điều gì, ngẩng đầu nói “Tôi chợt nhớ ra… cách đây không lâu, khoảng chừng một tháng có một cô gái xinh đẹp na ná như cô cũng đến hỏi tôi chuyện này”.

“Trông cô ấy thế nào?”

“Cao gần bằng cô, mặt trái xoan, đôi mắt tô, nhìn hơi dữ… tóc nhuộm vàng… không hiểu sao, tôi thấy cô ta hơi không bình thường, có vẻ đờ đẫn”

Tiểu Mạn! Tiểu Mạn cũng từng tới đây điều tra, có phải cô ấy cũng đang truy tìm tung tích người mặc áo mưa kia không?

Tư Dao chột dạ: Theo suy đoán của cô thì lúc Tiểu Mạn quay lại Tân Thường Cốc cũng là thời gian trước khi xảy ra vụ lật xe ở Đại Lý không lâu. Bóng “Thần chết” mặc áo mưa không lẽ đã xuất hiện ở nơi xảy ra sự cố, nếu không sao cô ấy tự rước họa vào mình?

Tiểu Mạn đột ngột yêu cầu người lái xe buýt dừng lại giữa đường, chắc chắn cũng vì nhìn thấy người mặc áo mưa- hình ảnh từ lâu đã gây rối loạn trong đầu cô ấy.Vì quá mải mê điều tra sự thật về ông già nói 4 chữ “Đau thương đến chết” mới khiến cô ấy có hành động điên rồ như vậy trên xe.

Tư Dao đưa bức ảnh chụp hiện trường vụ lật xe ở Đại Lý ra, chỉ vào bóng người mặc áo mưa ở góc ảnh “Chính là người này, anh nghĩ lại xem đã từng trông thấy ông ta chưa?”

Chủ quán nhìn lướt, rồi lắc đầu “Tôi cũng đã hỏi những người dân thôn hay đi núi, họ chưa hề thấy lão già mặc áo mưa giữa trời nắng đã đành, mà ngay cả Tân Thường Cốc và hang quan tài treo cũng chưa hề nghe nói đến. Đúng là có thung lũng đẹp, nhưng xưa nay chưa từng có tên. Hang quan tài treo thì lại càng hết sức hão huyền”