Chương 2: Thủy Trúc Viên

Tiểu Ngọc ngày càng lớn càng xinh đẹp, đẹp hơn cả tỉ tỉ nàng ngày trước.Tuổi 16, Tiểu Ngọc tựa như ánh trăng rằm vừa trong sáng,vừa thuần khiết,vừa kiêu dũng như con sói hoang. Bản tính hào hiệp,nàng thường cải nam trang để trà trộn trong dân chúng tìm hiểu dân tình.Từ lúc nào không biết nàng trở thành trợ tá đắc lực cho biểu ca Hạo Nhân.Trong tâm hồn nàng,biểu ca là tất cả những gì tốt đẹp nhất,cao lớn nhất,là niềm tự hào của nàng.Tưởng chừng duyên phận mà ông trời ban cho nàng quá hoàn hảo,quá ngọt ngào đến mức không ai dám mơ tới nếu như không có một ngày kia ông lại xuôi khiến nàng gặp gỡ Trịnh Tiêu Dao-kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của Đại Ngọc,kẻ hại nàng phải sống bơ vơ…

Trước đó,nàng vẫn nghe rất nhiều về tiếng tăm của hắn,và cũng rất muốn được gặp hắn hỏi cho rõ nguyên nhân cái chết của Đại Ngọc.Nhưng dường như ông trời luôn khiến họ như hai kẻ cùng đi trên một con đường nhưng chưa bao giờ gặp mặt suốt một thời gian dài.Tiểu Ngọc càng cố đuổi theo thì Tiêu Dao lại như vô tình bỏ trốn-một cuộc rượt đuổi của số phận.Để rồi đến một ngày kia họ gặp nhau trong một cuộc hội ngộ kì lạ mà không biết rõ về nhau…

Có một đêm mùa đông, Tiểu Ngọc đang ngồi đọc mấy quyển kinh thư biểu ca bắt nàng học thuộc cho bằng được.Bỗng nhiên có cơn gió nhẹ lùa qua mang theo cả hơi lạnh làm Tiểu Ngọc đang ngồi bên song cửa chợt rùng mình, và thoảng trong gió có tiếng thì thầm rất khẽ như gọi tên nàng,một giọng nói rất quen như vọng về từ quá khứ.Nàng đi theo tiếng gọi khe khẽ ấy tới một trang viên nhỏ bên cạnh bờ hồ.Viên trang ấy nằm ẩn mình sau những rặng trúc,với một ngôi nhà bằng trúc nổi trên mặt hồ.Lúc này thì tiếng gọi trong hư vô đã không còn,Tiểu Ngọc như bừng tỉnh và không hiểu lí do vì sao mình tới được nơi đây.Nàng ngước nhìn để rồi trông thấy một cái bảng đề “Thủy Trúc Viên” bên trên.

“Thủy Trúc Viên ? Lạ quá,mình sống ở đây bấy lâu sao chưa từng biết về nơi này vậy?”

Nàng định quay về nhưng rồi bỗng đâu vang lên tiếng tiêu du dương như mê hoặc lòng người,khiến trong lòng nàng lại dấy lên sự tò mò đối với viên trang này cũng như chủ nhân của nó.Không cưỡng lại nổi,nàng quyết định bước vào trong.Từ bên trong căn nhà trúc nổi trên hồ vẫn còn ánh đèn hắt ra cho biết chủ nhân của nó vẫn còn thức.Con người này có cái thú chơi nhạc giữa đêm khuya thật khác người.Nàng cứ bị sự tò mò thôi thúc,quên cả việc mình hiện là một vị khách không mời.Qua tấm mành che,nàng thấy bóng người con trai đứng trông về bóng đêm giữa mặt hồ,say sưa với tiếng tiêu buồn và đầy tâm trạng.Nàng định bước thêm một bước nhưng rồi chợt biết “sợ”

“Giữa nơi thanh vắng thế này lại có người…Có khi nào “người đó” là…”thứ đó” không nhỉ? Không xong rồi,cướp thì mình chẳng ngán ai,chứ “thứ đó” thì… Phải về thôi, biểu ca không thấy mình đọc sách sẽ mắng chết cho mà coi!”

Nàng vừa quay đi thì tiếng tiêu cũng dứt khiến nàng phải quay nhìn lại,nhưng lúc này cái bóng người phía sau tấm mành đã không còn nữa.Nàng bắt đầu sợ hơn nữa.Nàng cố trấn an rằng đây chỉ là ảo giác,hoặc là nàng đang ở trong một giấc mơ kì lạ mà thôi.Nghĩ thế,nàng liền vội vã quay đi thì thấy thình lình đã có một người đứng ngay ngưỡng cửa nhìn nàng đăm đăm bằng ánh mắt lạnh tanh,không biểu hiện một chút cảm xúc nào.Nàng giật mình lùi sát tường,luống cuống làm đánh rơi tượng Quan âm.Bức tượng vỡ tan tành…

“Nàng là ai?Sao lại vào được đây?”

Tiểu Ngọc không biết nói gì,chỉ im lặng.Tim nàng đập thật nhanh,thật mạnh.

Người lạ đó tiến tới nàng với một thái độ giận dữ, đe doạ…

“Nói!Nàng là ai?Sao dám vào nhà của ta?”

Tiểu Ngọc ấp úng nói “Tôi không cố ý!” rồi vụt chạy ra ngoài. Lúc chạy ra nàng có chạm mạnh vào người chàng trai kia-chủ nhân của ngôi nhà này, và nàng cảm nhận được một cái lạnh từa tựa như xác chết toát ra từ chàng ta khiến nàng càng đinh ninh kẻ kia không phải là con người.Nàng cố chạy thục mạng,lao như điên vào bóng đêm,mấy lần va vào thân trúc đau điếng.

Chàng trai nhìn theo cho tới lúc bóng cô gái lạ không còn ẩn hiện sau những rặng trúc dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng. Lúc này chàng mới nhìn thấy trên nền đất rớt lại một cây tiêu.vChàng nhặt lên xem rồi nắm chặt cây tiêu,nhìn về phía mà cô gái lạ lùng khi nãy đã mất dạng…

“Là cô bé ấy sao?”