Chương 2 – Tình cảm

Lý Thành vác bộ mặt ỉu xìu buồn bã, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Quân đội kiểu gì mà nói đi là đi luôn chứ? Ta vừa mới tỉnh dậy đã thấy doanh trại trống không rồi.”

Tôi thấy hắn thực sự không còn tâm trí nào dạy tôi cưỡi ngựa, nên dành mày mò luyện tập một mình, lần này không nóng lòng sốt ruột như trước mà từ từ làm quen với ngựa, chạy chầm chậm, quả thật không bị ngã lần nào nữa. Dắt ngựa đi rong cả một buổi sáng, Lý Thành vẫn mặt mày ủ rũ ngồi bệt trên đất ngây người ra.

Tôi nhảy xuống ngựa, đi đến bên cạnh chọc cho gã nói chuyện, nhưng gã vẫn rầu rĩ đau buồn, hỏi mười câu mới thờ ơ đáp được một.

“Ngươi nhất định phải báo thù hả?”

Lý Thành gật đầu thật mạnh: “Nếu không tận tay giết mấy tên Hung Nô để an ủi linh hồn phụ mẫu và tỷ tỷ trên thiên đường thì cả đời này ta sẽ không làm được gì cả, ta nhất định…” Đôi mắt gã lại ngân ngấn lệ: “Nhất định phải báo thù.”

Tôi nhìn gã im lặng thất thần, lại một người nữa ôm mối thù giết cha: “Tiểu sư phụ, nếu ngươi giao thủ với ta, trong vòng một trăm chiêu mà không thất bại, ta sẽ giúp ngươi cầu xin tướng quân dẫn ngươi đi cùng trong lần đánh Hung Nô tới đây.”

Lý Thành ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Nam tử Hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lấy lời.”

Tôi nghiêm túc gật đầu, Lý Thành đứng bật dậy rút yêu đao, đưa mắt nhìn tôi.

Tôi vào thế, hét lớn: “Chẳng lẽ người Hung Nô lại đợi ngươi tấn công họ sao?” Lý Thành rống lên một tiếng thật to, lập tức vung đao chém tới.

Võ công của tôi nếu luyện tập với người bình thường rất có khả năng sẽ thua, nhưng nếu là kiểu vật lộn sinh tử, thì kẻ phải chết rất có thể là đối thủ. Trong bầy sói không có môn công phu nào để rèn luyện thân thể khỏe mạnh cường tráng cả, chỉ có kỹ năng giết chết con mồi. Tất cả các tuyệt chiêu tôi biết đều dùng để giết kẻ địch, chiêu nào chiêu nấy đều tàn nhẫn, kiên quyết, thâm độc, lúc cần kíp phải sử dụng phương pháp nào tiết kiệm thể lực nhất mà vẫn giết được đối thủ, cho nên tôi chưa bao giờ thực sự vận dụng võ công của mình, đây là lần đầu tiên chân chính tấn công người khác.

Lý Thành thoạt tiên còn hơi nương tay, nhưng sau vài chiêu, khi cánh tay cầm đao của gã suýt bị tôi không buồn chớp mắt bẻ gãy, thì gã không dám ghìm sức nữa, buộc phải tung toàn những chiêu tàn độc, dốc hết sức mình, lúc được năm mươi mốt chiêu, tôi vừa nhảy lên né tránh lưỡi đao đang nhằm vào chân mình, vừa tiện đà đâm hai ngón tay vào mắt gã, khiến gã ngã ngửa ra sau, nhưng vẫn ra sức vung đao đánh lại, tôi đá vào cổ tay gã, thanh đao tuột tay bay vù đi.

Tôi phủi tay, nhẹ nhàng đáp xuống, nhìn Lý Thành đang quỳ một gối trên mặt đất nói: “Ta mà dồn sức chút nữa thì bàn tay này của ngươi coi như tàn phế rồi, chắc chắn Hung Nô sẽ không tiếc chút sức lực ấy đâu.”

Lý Thành im lìm nhặt lại đao, không nói không rằng lại vung đao chém tới tấp. Tôi bật cười, người trẻ dạy được! Chỉ có sinh tử, không có nhún nhường.

Suốt sáu ngày, ngoài tập cưỡi ngựa tôi vẫn luyện võ với Lý Thành. Gã vô cùng quật cường, có một lần bị tôi đánh trúng mũi, nhưng gã vẫn không thèm để ý mũi máu chảy ròng ròng và nước mắt tuôn trào, cứ trợn to mắt chém liền bảy nhát, nhát cuối cùng đã cắt phăng cả măng tay áo của tôi. Đáng tiếc gã chỉ chống đỡ được tám mươi bảy chiêu, khi tôi vừa hét to một tiếng “Tốt lắm,” vừa đấm thêm một phát vào mũi gã không chút nể nang thì cả người gã đã lắc lư chao đảo, rồi đổ sập xuống đất.