Chương 2: Trận chiến Cai Hạ (2)

Lưỡng quân trước trận chiến, một viên nhuệ sĩ mắt sắc bén bên quân Sở đột nhiên kêu to lên:

– Rút thôi, đại cờ Tề quân rút lui rồi!

Đang chiến đấu kịch liệt mọi người vội ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy đại cờ của Tề quân đã chuyển phương hướng, đang chậm rãi rút về phía sau.

– Ha ha, tên tiểu tử Hàn Tín đã chịu không nổi rồi!

Hạng Vũ có vẻ nén sắc mặt hưng phấn lại, nói với Hạng Trang:

– Tam đệ, truyền lệnh đại kì, các quân tăng cường tiến công, một lượt đánh tan quân Tề.

– Vâng

Hạng Trang theo lời truyền lệnh, lại âm thầm lắc đầu.

Đại kì quân Tề tuy đang rút, nhưng điều đó không có nghĩa là Tề quân vì thế mà sụp đổ.

Hàn Tín đang dựa vào tài cán chỉ huy của mình để biến một trăm nghìn Tề quân thành một cây cung căng tràn tính đàn hồi, rút lui vào lúc nayfm chẳng qua cũng chỉ nhằm để không lâu sau đó sẽ phản công lại càng mạnh hơn thôi.

Hạng Võ lại cho rằng Tề quân chống đỡ không nổi nên rút lui, đúng là một sai lầm quá lớn.

Nếu là người khác dẫn binh, cho dù là danh tiếng Tiền thời Tần Bạch Khởi, dưới sự tấn công dũng mãnh của Hạng Võ và Sở quân, Tề quân khó mà tránh khỏi thế cục đại bại, nhưng nếu đổi lại là Hàn Tín, thì lại là một chuyện khác.

Tướng binh của Hàn Tín, càng nhiều càng tốt, câu này đúng là không thể nói bừa.

Trong thời đại vũ khí lạnh, cho dù ở Trung Quốc cổ đại hay thế giới Phương Tây, có thể chỉ huy được hàng triệu người trên chiến trận tiến rùi lui, tấn công phòng thủ một cách có trình tự như thế, e rằng chỉ có mỗi một mình Hàn Tín.

Câu này tuyệt đối không thể nói bừa, tự cổ tới kim, những ví dụ kinh điển trong chiến đấu lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh đếm không xuể được, hay chiến lược đánh dụ địch nhằm làm tiêu hao lực lượng cũng rất nhiều, nhưng chỉ huy trăm nghìn đại quân lấy nhiều đánh ít, trước tình thế bất lợi này, có thể khiến cục diện xoay chiều đồng thời giành chiến thắng cuối cùng, ngoài Hàn Tín, thật đúng là không tìm đâu ra người thứ hai!

Trong tiếng kèn hoành tráng vang rội, thế tấn công của Sở quân có vẻ càng linh hoạt sắc bén hơn, Tề quân vừa đánh vừa lui, tuy có loạn nhưng không có nghĩa là quân tan tác, khi lưỡng quân đang giao tranh chém giết ác liệt, thời gian vẫn lặng lẽ trôi.

– Chết đi này!

Hạng Võ hét to, đại thiết kích trong tay ra sức vung lên, chặn đám võ tốt Tề quân trước mặt trong phút chốc người đã bị hất lên không trung, rồi lại lăn lộn vài vòng tới tận vài chục bước, võ tốt Tề quân gần đó không ai là không hoảng sợ, nhưng không ai lùi bước nào, rất nhanh sau đó có hai võ tốt anh dũng xông lên phía trước, một lần nữa chặn vào chỗ hổng.

Hạng Võ cuối cùng cũng đã dừng bước chân tiến lên phía trước, lấy kích chống xuống đất, thở dốc không ra hơi.

Từ sáng tới bây giờ, Hạng Võ đã chém giết gần nửa ngày rồi, chính gã cũng không nhớ rõ đã phá vòng vây tiến về phía trước được bao nhiêu, càng nhớ không rõ đã giết được bao nhiêu Tề quân,

Đã đánh tới mức này rồi, Hạng Võ cũng mơ hồ cảm thấy muốn đánh tan Tề quân quả thực không dễ dàng.

Có điều Hạng Võ trời sinh đã có tính cao ngạo, từ trước tới giờ chưa bao giờ coi anh hùng thiên hạ ra gì, càng không chịu chấp nhận chiến thuật của mình có vấn đề, vì thế quyết không cam lòng rút quân vào lúc này.

Hạng Trang biết, Sở quân tuyệt đối không thể tiếp tục tấn công lên phía trước nữa.

Trải qua nửa ngày chiến đấu kịch liệt, trận hình Sở quân đã tản ra, tả quân và hậu quân đã bị đánh cho lui ra đằng sau, trung quân và hữu quân cũng dần dần không còn cách nào tiến lên phía trước nữa, nếu tiếp tục tấn công về phía trước, khoảng cách giữa các cánh quân của Sở quân sẽ tiếp tục bị tản ra, là một người xuyên thời gian, Hạng Trang rất rõ, Hàn Tín hoàn toàn không đem hết sức lực, gã vẫn còn giữ lại cánh quân ở phía sau, Khổng Hi, Trần Hạ Sở dẫn theo hai cánh quân rình ở bên, bất cứ lúc nào cũng có thể áp chế, cắt ngang Sở quân.

Nếu Sở quân tiếp tục tấn công, thì trận chiến Cai Hạ nỗi tiếng trong lịch sử sẽ tiếp tục được tiếp diễn, một trăm nghìn Sở quân sẽ bị đánh tan tác, cuối cùng có thể theo Hạng Võ quay về quân doanh, sẽ không quá hai mươi nghìn người.

– Vương huynh, không thể tấn công thêm được nữa!

Hạng Trang đuổi theo Hạng Võ, lớn tiếng khuyên:

– Tề quân sức chiến đấu dẻo dai, nếu muốn đánh tan quân bên đó nói thì dễ nhưng làm mới khó, hơn nữa trận hình quân ta giãn cách quá xa, một khi Hàn Tín có phục binh, quân ta rất dễ bị đánh đứt đoạn, đến lúc đó phía đuôi quân ta rất khó có thể đảm đương đuợc, có muốn chạy cũng không chạy được.

– Câm miệng!

Hạng Võ cơ bản không hề thay đổi quyết định, lạnh lùng nói:

– Hạng Trang, chưa mượn ngươi phải dạy cô gia ta đánh như thế nào!

Hạng trang lập tức tuyệt vọng ngâm miệng lại không nói được gì, nếu thân không phải là con cháu của Hạng gia là thành viên của một nhà, hắn thực sự muốn xoay người bước đi.

Sau khi lớn tiếng khiển trách Hạng Trang, Hạng Võ lại giơ cao cây đại thiết trượng lên không trung, chợt phấn chấn quát to:

– Hiệu lệnh, đại kì tiến về phía trước, tiếp tục tấn công, phá hủy Tề quân.

– Đại kì tiến về phía trước, phá hủy Tề quân!

– Đại kì tiến về phía trước, phá hủy Tề quân!

– Đại kì tiến về phía trước, phá hủy Tề quân!

Những nhuệ sĩ Sở quân tử chiến cho quãng đời còn lại hô vang hưởng ứng, lại phấn chấn tinh thần tiếp tục hướng về phía trước tấn công.

Đằng sau các nhuệ sĩ Sở quân, hai mươi vạn Sở quân đã tạo thành một thế trận tấn công hình mũi tên, Hạng Võ dưới sự dẫn dắt của đại kì màu vàng, hội tụ thành một trận hồng thủy được làm bằng sắt, đang trong tư thế cuồn cuộn tiến về phía trước, phía xa không gì ngăn nổi, hàng chục ngàn quân Sở không theo kịp nhịp tiến công ở phía đằng trước, hàng chục nghìn cánh tả và hậu quân, sớm đã bị bỏ lại phía sau.

Phía trước hơn trăm bước, trung quân của Hàn Tín đang theo sự chỉ dẫn của đại kì màu tím lùi dần phía sau.

Dưới sự kích động của Hạng Võ, Sở quân đã tuôn ra được nhuệ khí cuối cùng, thế tấn công càng nhìn càng thấy sự linh hoạt, nhạy bén, phòng ngự bên Tề quân cũng cảm thấy được sự cố gắng ró rệt, mệt bước được thực hiện càng thấy sự thảm hại, bị đánh tan, bị suy sụp, nhưng dựa vào ưu thế tuyệt đối về binh lực, dựa vào Hàn Tín đã chỉ huy chiến trận một cách kịp thời mà nham hiểm, Tề quân tiếp tục ngoan cường duy trì.

Cho dù Sở quân tấn công mạnh tới mức nào, Tề quân đều chỉ dựa theo tiết tấu của chính mình, chậm rãi rút lui.

Ngồi trên lưng ngựa, Hàn Tín áo bào trắng, giáp trắng vẫn là vẻ lạnh lùng, từ trên mặt hắn, cơ bản không hề nhìn thấy chút biến sắc nào, trận đại chiến với mấy trăm nghìn người, trong mắt gã chẳng khác gì một trò chơi, hàng trăm nghìn người thương vong, trong mắt gã, cũng chỉ là một con số không có ý nghĩa gì mà thôi.

Chỉ có những thân binh gần gũi nhất với Hàn Tín mới biết, Tề Vương quả thật cũng rất lo lắng.

Hàn Tín đúng là rất căng thẳng, chỉ có điều không biểu cảm ra bên ngoài, cho dù ở trước mặt gã cố tỏ ra vẻ coi khinh Hạng Võ, nhưng sâu thẳm bên trong, gã không hề có chút khinh bỉ nào đối với Hạng Võ, hắn dẫn dắt năm mươi ngàn quân ô hợp, vậy mà trong trận Lộc Chi đã đánh bại đội quân được huấn luyện bài bản, hai trăm nghìn tinh binh quân Tần được trang bị đầy đủ lương thực, chiến đấu anh dũng, khích lệ ý chí của ba quân tướng sĩ, nhưng cái gọi là đỉnh cao, mãi vẫn chưa ai có thể làm được.

Các kiêu tướng cùng Hạng Võ giao đấu, chỉ cần thiếu thận trọng một chút toàn quân có thể bị thất bại.

Chỉ có điều, Hàn Tín dẫu sao vẫn là Hàn Tín, dưới thế tấn công mạnh như sấm sét của Hạng Võ, dẫn đầu Tề quân vừa đánh vừa lui, tuy cục bộ có bị thất bại, nhưng điều đó không có nghĩa là toàn quân thất bại, hơn nữa, theo thời gian, khoảng cách giữa các nhóm Sở quân đã bị tản ra rõ rệt, thế cục đang diễn biến theo chiều hướng có lợi cho quân Tề, thắng lợi cuối cùng—dĩ nhiên đã gần ngay trước mắt.

Phía sau Hàn Tín vẻ mặt các đại tướng Quán Anh, Tào Tham, Lý Tả Xa ai nấy cũng đều nghiêm nghị, đổi trong bọn họ tùy ý là người thống lĩnh binh, tuyệt đối không ai có thể so sánh với Hàn Tín, điều binh dễ như trở bàn tay, cho dù đối mặt với Sở quân đang tiến công mạnh như vũ bão, mà vẫn có thể vừa đánh vừa lui, tài năng thống lĩnh binh của Hàn Tín, Tôn Vũ có tái thế cũng không bì kịp!

Bất tri bất giác, giờ ngọ đã qua, mặt trời đã lấp ló ở hướng Tây.

Bỗng nhiên, Hàn Tín ghìm ngựa quay đầu lại, nhẹ nhàng giơ tay bên phải lên, chỉ ngón trở về phía trước, thản nhiên nói:

– Truyền lệnh đại kì, các cánh quân dừng lui quân, lập tức quay lại phản kích, lại tiếp tục châm ngòi, mệnh lệnh cho Khổng Hi, Trần Hạ dẫn quân xuất kích, chặn đứt Sở quân, khiến cho các cánh quân khó có thể che chở cho nhau, dụ các chiêu tướng, toàn bộ quân Sở sẽ bị tiêu diệt trong hôm nay!

– Đại Vương truyền lệnh, trong hôm nay tiêu diệt toàn bộ quân Sở!

– Đại Vương truyền lệnh, trong hôm nay tiêu diệt toàn bộ quân Sở!

– Đại Vương truyền lệnh, trong hôm nay tiêu diệt toàn bộ quân Sở!

Mấy trăm người cưỡi ngựa như bay, Hàn Tín truyền lệnh cho tất cả các cánh quân Tề đang vừa đánh vừa lui lập tức quay lại phản công, đội phía sau thành đội đứng trước, các cánh quân đã bị Sở quân đánh bại sau khi bị khiển trách cũng đã tập kết trở lại, dàn thành đội hình mới, xoay vòng đứng vào hàng ngũ cuối tiếp tục phản công.

Đúng lúc đó, khói báo động từ hai bên đã nổi lên, hậu quân Tề từ phía sau tiến lên.

Trong lúc đó, hai bên Nam Bắc của cánh đồng hoang vu bắt đầu nổi lên tiếng hò hét vang dội.

Chỉ trong chốc lát, hàng trăm nghìn binh tốt Tề quân từ dưới xông lên, từ hai bên Nam Bắc hướng thẳng về phía trận hình giữa của Sở quân mà liều chết xông tới.

Mắt thấy phục binh Tề quân hung hãn xông tới, tướng sĩ Sở quân mặt đều biến sắc.

Phục binh, Tề quân quả nhiên có phục binh, đúng lúc này lại lọt vào tay phục binh, đúng là khiến cho người ta thấy thất vọng.

Lưỡng quân trước trận, Hạng Võ đương nhiên vẫn duy trì vị trí chủ soái điềm tĩnh, nhưng từ trong ánh mắt của dũng tướng ấy, cũng toát ra thần sắc khó có thể chống đỡ nổi, tên tiểu tử xảo quyệt Hàn Tín, quả nhiên đã bố trí phục binh, lúc này phục binh Tề quân liền đánh giết phần trung quân của Sở quân, đúng là trong tình thế nguy hiểm đây.

Thế cục chiến trường nhanh chóng biến đổi, Hạng Võ không thể không trở về vị trí thống soái.

Nhưng một lát sau, tin tức bất lợi đã nhanh như bay tới báo cho Hạng Võ, trong thời khắc đó, mối liên hệ giữa tiền quân, hậu quân và quân cánh tả đã hoàn toàn bị đứt đoạn, trung quân và hữu quân cũng đang trong tình thế lâm nguy, chủ tướng hai quân đều đưa tin, thỉnh cầu Hạng Võ thống lĩnh tiền quân tinh nhuệ quay lại giải cứu.

Hạng Võ trầm ngâm một lát, quả quyết quát:

– Hạ lệnh rút lui, tiếp ứng trung quân!

Hạng Trang nghe vậy suýt thì ngất tại chỗ, lúc trước khi không nên tiến công, Hạng Võ lại lựa chọn tiến công, lúc này không nên lùi binh, thì Hạng Võ lại lựa chọn lùi binh, xem ra sau khi đã liên tục trải qua thất bại, ý chí của Hạng Võ đã bị rối loạn, sớm đã không phải Tần Quốc Sơ Diệt nữa rồi, không phải là Tây Sở Bá Vương lừng lẫy thiên hạ nữa rồi.

Hạng Trang lúc ấy không còn biết sợ là gì nữa, vội vàng bước lên trước khuyên:

– Không được Vương huynh, lúc này không nên lùi binh, như thế chẳng phải là đã trúng kế Hàn Tín rồi sao? Trong lúc này, chỉ còn cách nhân Tề quân quay lại phản công, anh dũng tiến về phía trước, một nhát đánh bại trung quân bên đó, cướp đại kì trung quân, giết Hàn Tín, thì trận chiến này mới mong có cơ hội giành chiến thắng.

Mãnh tướng Hoàn Sở cũng lên tiếng phụ họa nói:

– Đúng đấy đại Vương, liều mẹ cái mạng này đi!

Hạng Võ lại như bất động, cố chấp truyền đạt lệnh cho toàn quân rút lui. xem tại TruyenFull.vn

Mệnh lệnh vừa hạ, Sở quân lúc ấy cũng như cây cung là nỏ hết đà, Hàn Tín hay là Hạng Võ thống lĩnh tam quân, có thể nói thống lĩnh hàng trăm nghìn đại quân chỉ qua vài động tác chỉ trỏ, lúc này Hạng Võ có thúc ngựa cũng không thể đuổi kịp Hàn Tín được nữa, vì thế Hàn Tín có thể thống lĩnh ba trăm ngàn Tề quân vừa đánh vừa chạy, thế trận có nhỏ lẻ mà vẫn không bị thất bại, trong khi đó Hạng Võ thống lĩnh một trăm ngàn quân từ tiến chuyển sang lui, và thất bại từ giây phút ấy.

Trận chiến Cai Hạ, bởi vì Hạng Võ cố chấp, nên cuối cùng vẫn là diễn biến y như trong lịch sử đã chép.

Một trăm ngàn quân Sở, đã thất bại lại càng thêm tan tác, binh lính ngã xuống như ngả rạ, cuối cùng theo Hạng Võ về đến bản doanh, chỉ còn lại không đến hai mươi nghìn người, còn lại tám mươi nghìn người, đều bị tiêu diệt.!