Chương 2: Trọng sinh

“Sênh Sênh! Khoan ăn đã! Trước hết nghe mẹ nói xong đã nào!”

Một người phụ nữ trung niên vẻ mặt ủ rũ ngồi phía đối diện, tóc búi sau đầu, cặp mắt sóng mũi có vài phần tương tự Cố Sênh Sênh, quần áo tuy giản dị nhưng tinh tơm sạch sẽ, lộ ra mấy phần đoan trang ưu nhã, có thể thấy được thời trẻ là một mỹ nhân hiếm có.

Người phụ nữ này là Cố Khương, người mẹ kiếp trước của cô, không sai, Cố Sênh Sênh cô trọng sinh rồi, đến ngay thời điểm 22 tuổi.

“Không phải mẹ cố chấp, chỉ là giới giải trí rất phức tạp, nào có tốt đẹp gì đâu, nhà mình không tiền lại không quyền, mẹ sợ con sẽ bị khi dễ, đời này mẹ không hy vọng xa vời gì, chỉ mong con có thể bình an yên ổn, cái gì cũng không sánh bằng!”

Nói tới đây, đôi mắt Cố Khương liền đỏ.

Công ty giải trí Thanh Nịnh đang tổ chức hoạt động tuyển chọn vai nữ chính cho bộ phim cổ trang [ phù dung cốt ], Cố Sênh Sênh đã ghi danh dự tuyển rồi. Đời trước cô không hề dự tính sau này sẽ tiến vào giới văn nghệ, cho nên cũng không chú ý, nhưng đời này cô không thể lại bỏ qua cơ hội này.

Sự thật chứng minh, bộ phim [ phù dung cốt ] được đầu tư với mức chi phí khủng từ công ty Thanh Nịnh quả thật không phụ sự kỳ vọng của mọi người, bộ phim này giúp một vị tiền bối đứng hạng suốt một thời gian dài cùng với những người mới gia nhập làng giải trí phất lên thành những ngôi sao nổi tiếng.

Cho nên Cố Sênh Sênh rất kỳ vọng vào lần tuyển chọn diễn viên này, cô hi vọng bộ phim có thể là một nước cờ hữu lực đầu tiên đưa bản thân tiến vào giới văn nghệ.

“Mẹ, con 22 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa, đâu có dễ dàng bị người ta ức hiếp, mẹ yên tâm đi, con sẽ không lầm đường lạc lối đâu mà.”

Cố Sênh Sênh buông miếng khoai chiên trong tay, tiến lên ôm bờ vai mẹ.

Đời trước Cố Sênh Sênh chưa từng ôm mẹ như vầy, vai mẹ cô gầy yếu, cô không cách nào tưởng tượng được một người phụ nữ yếu đuối như thế này làm sao có thể một mình nuôi cô lớn khôn.

Cố Khương không nói lời nào, Cố Sênh Sênh ở trong lòng thở dài một hơi, cô biết mẹ lo lắng những gì, giới giải trí là một đầm nước sâu, những người thuộc loại gia đình bình dân như hai mẹ con cô, nếu muốn có chỗ đứng trong giới, cái giá phải trả chắc chắn rất lớn.

Chỉ là cô không thể thoái lui, hiện nay mẹ cô chưa bị bệnh, cô chưa gặp gỡ Quý Trầm, Phó Thanh chưa chết, cô cũng không thua dưới tay Lương Mộ Hề, không có thất bại thảm hại đến mức trắng tay.

Toàn bộ vẫn còn kịp, nếu ông trời cho cô cơ hội này, cô tuyệt đối sẽ không lãng phí vô ích, cô muốn bắt đầu lại lần nữa, cô muốn có đủ năng lực cho mẹ một cuộc sống thật thoải mái.

“Hay vầy đi, con hứa với mẹ, nếu con làm chuyện bậy bạ con lập tức rời khỏi ngành, được không?” Cố Sênh Sênh đột nhiên có chút buồn bã, đã lâu rồi chưa từng có người đau lòng vì cô, đời trước cô cho rằng trừ người mẹ đã qua đời, Quý Trầm là người duy nhất thật lòng thật dạ đối xử tốt với cô, không ngờ hắn cũng chỉ lợi dụng cô mà thôi. Cố Khương cầm tay con gái, nói lời thấm thía:“Mẹ không phải không tin con, mẹ chỉ không muốn thấy con chịu khổ! Nhưng nếu con kiên quyết như thế, mẹ cũng không thể mỗi ngày quấn chặt con bên người, mẹ chỉ hi vọng con đừng đánh mất bản thân mình, đi, mẹ với con đi sắm vài bộ quần áo, trang điểm thật xinh đẹp để còn dự thi nữa.”

Cố Khương lau nước mắt, xoay người cười nói.

“Mẹ! Mẹ tốt nhất trên đời!” Cố Sênh Sênh lại ôm chặt Cố Khương, dùng sức cọ cọ trong lòng mẹ, hai mẹ con tươi cười rạng rỡ.

Tình cảm sâu sắc nhất trên thế giới này chính là dù thế nào đi chăng nữa, ngay cả khi con làm trái ý mẹ, mẹ vẫn không trách bạn.

—-

Nếu nói đến kỹ năng diễn xuất, Cố Sênh Sênh tự đánh giá bản thân tuy chưa sánh kịp trình độ của Vô Trần hiện nay, nhưng chỉ bằng việc cô sống lâu hơn người khác một đời cũng có thể xưng danh hàng tốt trăm dặm mới tìm được một.

Đoàn phim [ phù dung cốt ] lần này sử dụng phương thức tuyển diễn viên khá lớn mật, ưu tiên chọn người mới, tuy rằng có thể thỏa mãn cảm giác mới mẻ do gương mặt mới mang lại cho khán giả, thế nhưng lại tổn thất mảng hiệu ứng thu hút từ những ngôi sao, bởi vì trừ một ít tiểu minh tinh cùng người mới xuất đạo, phàm là diễn viên có chút tiếng tăm sẽ không được tham dự buổi tuyển chọn.

Nhưng điều này đối với Cố Sênh Sênh mà nói đích thị là chuyện tốt.

Cố Sênh Sênh một đường chém quan trảm tướng, lọt vào top mười, trong một đám khán giả tại đây, tên cô được hô to nhất, nếu không có gì ngoài ý muốn, người đứng đầu nhất định là cô.

Thanh Nịnh là một trong những công ty giải trí hàng đầu, bởi vậy, hoạt động tuyển diễn viên lần này cũng được trong ngoài vòng chú ý, nghe nói còn mời nam thần tỏa nắng như mặt trời ban trưa Đường Tầm đến góp vui.

Đường Tầm là ai, đại nam nhân chân dài vai rộng eo thon, phát một cái weibo có thể khiến giang hồ nhấc lên tinh phong huyết vũ. Vô số phụ nữ đã kết hôn cho đến thiếu nữ chưa lập gia đình thậm chí là mấy bé học sinh tiểu học đều nhiệt tình ủng hộ nhân vật chiến thần này, nếu ai dám ở trên mạng nói xấu anh dù chỉ một câu, trong vòng mười phút đội quân bảo hộ Đường đại nam thần nhất định sẽ xông tới giết kẻ đó không kịp đầu thai.

Cố Sênh Sênh nghĩ rằng, đời này có thể đến gần Đường Tầm xem như cũng không sống uổng phí một kiếp. Cô đã gặp qua Đường Tầm, đánh giá khách quan mà nói, khuôn mặt kia quả thật phù hợp với hình tượng mỹ nam của đại đa số đồng bào nữ giới, rất mê người, thế nhưng ngẫm kỹ, có một chữ đủ hình dung về anh — lãng! (lãng trong lãnh tử)

Bạn gái đổi liên tục hết người này đến người khác, trên cơ bản những người chưa kết hôn với độ tuổi vừa thành niên anh ta đều có thể hạ thủ, nhưng anh ta chưa từng thật lòng với một người nào, Cố Sênh Sênh nghĩ loại người chuyên lừa gạt tình cảm của người khác sao không bị báo ứng……

Có lẽ sự thật rất tàn nhẫn, thế nhưng không thể không thừa nhận làm cái gì đều cần thiên phú, ví như Đường Tầm, ví như Cố Sênh Sênh, cô sinh ra là để kiếm cơm từ nghề diễn viên, trên người tồn tại sẵn khí chất, đối với kịch bản có khả năng lý giải độc đáo cùng năng lực diễn đạt xuất sắc, lại được Thượng Đế chiếu cố gương mặt ưa nhìn.

Nếu không phải Cố Sênh Sênh đời trước vô tâm, đâu tới lượt Lương Mộ Hề làm mưa làm gió trước mặt cô.

Vòng chung kết diễn ra tại quảng trường Sắc Vi, phòng hóa trang sắp xếp theo thứ tự mười người tuyển thủ tiến vào trận chung kết, Cố Sênh Sênh đứng đầu, xếp thứ hai là Ninh Dao Dao – có chút bối cảnh nên khá kiêu ngạo, thứ ba là Lâm Hiểu- một tiểu bạch thỏ chính tông, mỏng manh yếu ớt phảng phất tùy thời đều có thể rớt nước mắt.

Cố Sênh Sênh ngậm kẹo que, vừa đi vừa suy nghĩ, cô có điểm không hiểu, gia đình của Lâm Hiểu làm sao yên tâm để một tiểu bạch thỏ gia nhập ngành này, không sợ bị người ta ăn thịt sao?

Đương nhiên chút điểm nhỏ này Cố Sênh Sênh không nên bận tâm, cô đến rồi mà Ninh Dao Dao và Lâm Hiểu còn chưa đến, nhìn điện thoại, ồ còn sớm, Cố Sênh Sênh mở weibo, chẹp, đều bị Đường đại nam thần phủ kín màn hình……

?—Ông xã! mau phát weibo! Tới giờ rồi kìa!

— A a a không cướp được tem! Đường Tầm em chuẩn bị ly hôn vì anh, anh liệu mà làm đi!

— A a a! Đường đại nam thần! Đi bộ cũng toát ra hoocmon nam tính nữa! Nam thần của tôi lớn lên có một khuôn mặt thon dài thật cuốn hút nha!

Nhìn màn hình di động tràn đầy bong bóng màu hồng, Cố Sênh Sênh đột nhiên hơi nhứt răng, các cô gái à, chờ tỷ tỷ đứng lên đỉnh cao sẽ ký tên cho các em mà.

Cố Sênh Sênh một bên nhổ nước bọt một bên cố ý đằn hắn cổ họng nhái giọng “Đường đại nam thần! Đi bộ cũng toát ra hoocmon nam tính nữa! Nam thần của tôi lớn lên có một khuôn mặt thon dài thật cuốn hút nha!”

“Hừ, tôi là một trong những đứa con gái có gương mặt dài đây, rồi sao?”

(mấy câu thoại mình chém đấy ~.~)

Cố Sênh Sênh ba một tiếng đóng nắp điện thoại (T: chắc chị này dùng điện thoại nắp bật), đứng lên lấy túi xách quẩy sau lưng, đi vào trong gian phòng thay quần áo, động tác muốn có bao nhiêu tiêu sái liền có bấy nhiều tiêu sái.

Trận thi đấu mở màn có nhiều giai đoạn, đến bây giờ mới thi đấu chính thức, hơn nữa hiện trường lại có rất nhiều phóng viên tác nghiệp, không thể nghi ngờ đây là cơ hội rất tốt gia tăng độ sáng, bởi vậy các tuyển thủ dự thi đều hồ hởi muốn được chú ý, tránh không được nhờ cậy vào phương diện trang phục mặc trên người.

Cố Sênh Sênh chuẩn bị một bộ lễ phục màu đen, chỉ lướt mắt một cái liền nhìn trúng cái váy này, thiết kế rất độc đáo, đặc biệt mô hình bươm bướm đính sau lưng trông rất sống động.

Đinh ninh trong phòng không có người, Cố Sênh Sênh không thèm kéo rèm mà bắt đầu thay quần áo, Cố Sênh Sênh có thói quen mặc áo gilê khoác ngoài đồ lót, cô vừa cởi xong áo khoác bên ngoài chuẩn bị cởi nốt thì phía sau đột nhiên xuất hiện một giọng nam trong sáng, giọng nói hàm chứa ý tứ trêu ghẹo.

“Ồ, trên thắt lưng Cố tiểu thư có một nốt ruồi.”

Sau đó Cố Sênh Sênh liền bùng nổ……