Chương 2: Tử biệt sinh ly

Hơi lạnh khắp trời bàng bạc, mây trắng cúi đầu thấp xuống như ngậm ngùi nỗi chia ly…

Tần Quan Vũ cố nén bi thương, tia mắt rực căm hờn nhìn vào phía Tử Vong lâm mà ngấn lệ long lanh như chực chờ tuôn đổ.

Như cố để cho lòng người thiếu niên lắng dịu lại, thật lâu sau, vị lão nhân mới dịu dàng tiếp lời :

– Vũ nhi, ta biết con vốn là một thiếu niên hiếu nghĩa, nên ta mới yên lòng thổ lộ sự tình. Vũ nhi, khi ta tiến nhập Tử Vong lâm mà nếu con cứ quyết ý theo ta, thì đó quả là một điều đại nghịch, con nhớ lời ta dặn chứ?

– Vâng, sư phụ!

– Không có con đường thứ hai nào khác, con hãy chấp nhận lời yêu cầu của ta trước phút lâm chung.

– Vâng, sư phụ! Con nhất quyết khắc ghi lời sư phụ dạy.

– Tốt lắm!

Lão nhân đặt tay lên vai Tần Quan Vũ, nói như ra lệnh :

– Ngồi xuống, hãy ngồi xuống trước mặt ta… xoay lưng lại. Được, tốt lắm. Bây giờ, con hãy chú ý nghe lời ta dặn, dẹp bỏ bi thương phẫn nộ, khắc chế tất cả để cho lòng mình thanh thản. Đây là phút quan trọng nhất trong đời con, ngay giờ phút này, con đã là Chưởng môn đời thứ mười hai của Chí Tôn bảo và chứng vật duy nhất là viên ngọc Quan Âm, ta sẽ để sẵn vào nơi túi của con… Và bây giờ, con hãy nghe lời di chúc:

“Thứ nhất, Chí Tôn bảo không được bất cứ vì lẽ gì mà thu nhận nữ nhân vào hàng môn đệ.

Thứ hai, nỗ lực tìm kiếm cho kỳ được quyển ba và quyển bốn của bộ Huyền kinh.

Thứ ba, thu hồi Chí Tôn bảo, làm cho Tử Vong lâm và Tử Vong cốc từ nay về sau không còn phải là đất chết của võ lâm nữa.

Thứ tư, chỉnh đốn bản bảo, làm cho thanh danh trong sạch.

Thứ năm, tự tay giết cho được Ngọc Thường Nga Tiêu Phụng Hoàng, một nữ nhân phản sư, dâm loạn”.

Ngưng một giây, giọng nói của vị lão nhân như lắng xuống :

– Vũ nhi, trách nhiệm ta đã trao hết cho con. Sau khi vào Tử Vong lâm, ta sẽ yên nghỉ ngàn thu nơi đó. Vũ nhi, con hãy yên lòng, Tiêu Phụng Hoàng, người sư tỷ của con là tên đệ tử đại nghịch ấy, sẽ vùi hộ nắm xương ta vào lòng đất, điều đó không có chi bận tâm. Riêng về Huyền Âm thần công và Huyền Âm lục chưởng, bắt đầu từ đây con có thể đem ra sử dụng. Và phương pháp đi vào Tử Vong lâm ta đã dạy qua, con hãy ghi nhớ kỹ càng. Bây giờ, con hãy xua đuổi những điều tạp niệm, tập trung tư tưởng, ta sẽ đem chân nguyên khôi phục được trong mười hai năm nay, truyền sang cả cho con.

Giọng nói của vị lão nhân vụt trở nên nghiêm khắc lạ lùng, khiến cho Tần Quan Vũ quên phắt cái cảnh sắp lìa tan, sắp phải vĩnh viễn xa người ân sư đã xem chàng như ruột thịt.

Chàng im lìm ngoan ngoãn nhắm mắt định thần, lắng nghe hơi nóng từ lòng bàn tay sư phụ cuồn cuộn truyền sang.

Một sự công phát dị kỳ của nhân điện lực mà Tần Quan Vũ nghe như sét gầm gió xoáy lùng bùng trong óc, và chỉ qua một phút, chàng mê man không còn hay biết sự vật bên ngoài…

– Vũ nhi, hãy gấp rút rời khỏi Tử Vong lâm, và khi chưa học được trọn bộ Huyền kinh thì đừng có bao giờ trở lại nơi đất chết!

Âm thanh như mơ hồ, như rõ rệt phảng phất bên tai, Tần Quan Vũ giật mình tỉnh dậy.

Chung quanh im lặng như tờ.

Đêm trường tịch mịch, gió vẫn nặng nề thổi, bóng dáng của người sư phụ kính yêu đã biến mất từ bao giờ.

Tần Quan Vũ gục đầu xuống bệ đá khóc lên rưng rức…

* * * * *

Phù Lương huyện, Cảnh Đức trấn, nơi sản xuất đồ sứ vang danh trong thiên hạ, nơi tập trung thượng khách dập dìu.

Tần Quan Vũ, người thiếu niên mang nặng sầu tư, lặng lẽ một mình lê gót chân lữ thứ…

Đã bao lần muốn lăn xả vào Tử Vong lâm, dẫm nát ngàn cây, đạp bằng núi đá cho lòng vơi bớt hận thù… Nhưng, lời trăn trối của ân sư, những sứ mạng nặng nề trao gửi trong giờ tử biệt, khiến chàng đành phải nén lòng lìa khỏi khu rừng chết chóc mà ra đi.

Ra đi giữa một đêm mưa gió, và khi đến Cảnh Đức trấn, lại cũng vào một buổi tối trời.

Bước chân vào khách điếm, sau khi căn dặn dọn phòng, Tần Quan Vũ chọn một chiếc bàn con dựa bên cửa sổ, gọi tiểu nhị mang rượu và thức nhắm.

Cùng trong lúc ấy, tửu điếm xuất hiện thêm một gã thiếu niên…

Vóc dáng nhỏ thó mảnh mai, đuôi chân mày bên trái điểm một nốt ruồi đen, làm cho gương mặt rạng rỡ tăng thêm phần duyên dáng như một người con gái.

Tần Quan Vũ trân trối nhìn gã thiếu niên mới tới và nghĩ thầm như thế.

– Nhân huynh, quán đã chật cả rồi, không biết nhân huynh có cho phép tiểu đệ được ngồi ghé chung bàn không nhỉ?

Tiếng nói trong trẻo của gã thiếu niên làm cho Tần Quan Vũ giật mình tỉnh mộng. Chàng vội vàng đứng lên :

– Xin mời. Xin huynh đài cứ tự tiện.

Gã thiếu niên mỉm cười thi lễ và cả hai cùng ngồi xuống.

– Tiểu đệ tên Lâm Tả Minh, dám hỏi huynh đài danh tính là chi?

– Tại hạ tên Tần Quan Vũ.

Tâm sự trùng trùng, Tần Quan Vũ không buồn bắt chuyện, cứ cắm cúi ngồi ăn.

Gã thiếu niên lại mỉm cười hỏi tiếp :

– Huynh đài tư thái thật là phong nhã, chắc hẳn tẩu phu nhân ở nhà cũng là một trang tuyệt sắc phu nhân?

Mới gặp gỡ lần đầu, chưa quá được và ba câu nói, Tần Quan Vũ hơi lấy làm lạ trước thái độ nửa thân nửa cợt của gã họ Lâm. Tuy nhiên, chàng vẫn mỉm cười đáp lại :

– Trăng sáng khắp nơi, song tiểu đệ hiềm vì bóng mình thô lậu nên chưa dám với tay vào một nơi nào.

Cả hai chợt nhìn nhau với nụ cười cảm thông của tuổi trẻ, và nếu đêm chưa phải muộn thì không chừng câu chuyện hãy còn dài…

Thực khách tan dần, người thiếu niên họ Lâm cũng đứng lên cáo từ.

Trở vào phòng trọ, Tần Quan Vũ buông màn yên giấc, vì đã trải qua hơn một ngày mệt mỏi đường xa.

Đêm bên ngoài cơn mưa vẫn dai dẳng rả rít…

Thình lình một tiếng động khẽ khác thường vang lên, Tần Quan Vũ vội vã bước nhẹ xuống giường nghe ngóng…

Cạch!

Cánh cửa sổ vụt bung ra, một bóng trắng lao vào như điện chớp.

Khẽ lách mình qua một bên, Tần Quan Vũ mượn đà lao vút ra ngoài.

Vút!

Tần Quan Vũ còn đang suy nghĩ, chợt một bóng trắng thứ hai lao đến bên mình…

Không một phút chần chừ, Tần Quan Vũ như một mũi tên xé gió, phóng ngay về hướng lao đến của vật vừa lao tới…

Nhưng chung quanh vẫn im lìm không một chiếc lá bay.

Như chợt nhớ ra, Tần Quan Vũ mím miệng lao mình trở lại.

Đã từng theo sư phụ trôi nổi giang hồ, chàng đã thuộc nằm lòng mánh khóe gian hiểm trong chốn võ lâm, những sự việc vừa mới xảy ra nếu không phải ngón đòn “điệu hổ ly sơn” thì còn gì nữa?

Quả nhiên, khi đặt chân vào phòng, sự ước đoán của chàng không sai một mảy, trên giường của chàng là một tử thi nằm sóng sượt.

Một người ăn mặc theo lối đạo sĩ, và bằng vào kinh nghiệm của mình, chàng đoán rằng người này chỉ mới chết cách đây vài phút.

Phải chăng đây là một chuyện vu oan giá họa? Tần Quân Vũ cau mày nhìn kỹ, cứ theo lối trang phục thì kẻ chết hoặc là người của phái Hoa Sơn, hoặc là cao thủ phái Võ Đương và tuổi độ trên dưới bốn mươi.

Tình thế không sao hơn được, sau khi bỏ lại hai nén bạc trả tiền phòng, Tần Quan Vũ quyết định bỏ đi.

Nhưng khi ra đến bên ngoài, chàng cảm thấy làm như thế là hạ sách.

Nhất định thi thể này sẽ bị phát giác, và mình âm thầm bỏ đi như chạy trốn, mặc nhiên tự nhận là hung thủ, mối nghi ngờ này làm sao có thể giải thích với mọi người?

Suy nghĩ cuối cùng, Tần Quan Vũ đành quay lại cõng chiếc thây người đạo sĩ băng mình ra ngoài vùng thị trấn.

Chọn một khu rừng vắng vẻ, Tần Quan Vũ dùng kiếm đào một ngôi huyệt, chuẩn bị chôn lấy tử thi.

– Bằng hữu, hãy dừng tay lại.

Tiếng quát vang dội khắp rừng đêm, Tần Quan Vũ ngây mặt nhìn lên, một vị đạo sĩ đứng sững tự bao giờ, tia mắt lóe lên giận dữ.

Tần Quan Vũ vội vã vòng tay :

– Đạo trưởng có điều chi chỉ giáo?

Vị đạo sĩ cố giữ lời lẽ nhã nhặn nhưng vẫn không giấu được vẻ gay gắt :

– Nửa đêm khuya khoắt, dám hỏi huynh đài về ý định chôn lấp thây người?

Biết đã bị hiềm nghi, Tần Quan Vũ bình tĩnh thuật lại từ đầu đến cuối và khẩn khoản nói thêm :

– Chuyện thật sự đã xảy ra như thế, mong đạo trưởng đừng nghiêng nặng về việc nghi ngờ.

Vị đạo sĩ ấy trầm ngâm giây phút, nhìn thẳng vào mặt Tần Quan Vũ, ôn tồn nói :

– Bần đạo muốn xem xét qua hiện trường.

Tần Quan Vũ mau mắn :

– Xin mời đạo trưởng theo tại hạ.

Đạo sĩ xốc lấy tử thi, rồi cùng với Tần Quan Vũ trở về quán trọ.

Sau khi xem xét kỹ càng nơi cửa số, giường nằm, vị đạo sĩ đó trầm ngâm thật lâu, cuối cùng chiếu tia mắt ngời ngời nhìn thẳng vào mặt Tần Quan Vũ, nói :

– Huynh đài có biết người chết này là ai không?

– Tại hạ chưa được rõ!

– Là sư đệ của bần đạo đấy.

Rồi vị đạo sĩ đó lại nói thêm :

– Huynh đài đã từng nghe tiếng Hoa Sơn ngũ kiếm chứ?

– Vâng, tuy thuộc vào hàng hậu bối, tại hạ cũng đã được nghe đến Hoa Sơn ngũ kiếm danh lừng trong chốn võ lâm.

Vị đạo trưởng kia chỉ vào tử thi nói :

– Đó là Nguyên Minh đạo trưởng, người đứng vào hàng thứ tư trong Hoa Sơn ngũ kiếm.

Tần Quan Vũ ngạc nhiên trố mắt :

– Vị này là một trong Hoa Sơn ngũ kiếm ư?

Đạo sĩ gật đầu, nói tiếp :

– Huyết án phát sinh, huynh đài là chứng nhân thứ nhất, không làm sao tránh khỏi sự hiềm nghi. Điều đó bần đạo thật hết sức khó xử.

Tần Quan Vũ hơi xẵng giọng :

– Đạo trưởng không tin tại hạ chăng?

– Không hẳn là như thế.

– Như thế nghĩa là sao?

– Câu chuyện nói ra hơi dài, bần đạo chỉ muốn yêu cầu huynh đài một việc…

– Bất luận ra sao, tại hạ vẫn là người ngoại cuộc. Huống chi, tại hạ đã đem hết sự thật mà kể lại, thế đạo trưởng còn muốn gì hơn nữa?

Đạo sĩ vẫn với thái độ trang nghiêm :

– Tốt hơn hết là sau mười ngày tới đây, huynh đài nên đến Hoa Sơn một chuyến.

Tần Quan Vũ không dằn được cơn tức tối, nói :

– Tiếc rằng trong mình tại hạ còn có nhiều nhiệm vụ, không thể tuân theo ý muốn của đạo trưởng được.

Đạo sĩ khẽ cau mày đứng dậy :

– Chẳng lẽ huynh đài quyết đạp lên dư luận hay sao?

Tần Quan Vũ cũng đứng lên theo, cương quyết nói :

– Đối với phái Hoa Sơn, tại hạ vốn sẵn lòng ngưỡng mộ, nhưng mỗi người đều có việc riêng tư, thiết nghĩ, đạo trưởng cũng thừa hiểu lẽ ấy mà không thêm lời nài ép.

Lão đạo sĩ hơi đổi sắc :

– Vướng víu vào cái chết mờ ám, huynh đài cũng phải thấy tự mình dễ bị điều nghi vấn. Bây giờ lại cự tuyệt lời yêu cầu của bần đạo, sao huynh đài không thấy rằng mối nghi ngờ ấy có thể tăng lên? Bằng vào lời lẽ lạnh lùng ấy, tránh làm sao khỏi bị gán là hung thủ?

Sẵn mang trong mình nhiều việc khó khăn chưa giải quyết mối thù của sư phụ như nung đốt tâm can. Thêm vào sự oan khúc của đêm nay làm cho Tần Quan Vũ mất cả thăng bằng, chàng mím môi hằn học :

– Nếu là hung thủ thì tại sao lại làm vậy chứ?

Lão đạo sĩ tái mặt :

– Các hạ thừa nhận mình là hung thủ à?

Tần Quan Vũ cười nhạt :

– Khi tại hạ nói thật tình thì đạo trưởng lại nêu ra những điều nghi vấn. Bây giờ, khi tại hạ thừa nhận thì đạo trưởng lại cũng không tin. Chuyện đời thật là lạ quá.

Như tự thấy mình có hơi thất thố, lão đạo sĩ vội ôn tồn :

– Xin mời các hạ ngồi lại nói chuyện cho được bình tĩnh hơn.

Qua một lúc nói cho hả giận, Tần Quan Vũ gật đầu ngồi xuống, vẻ mặt chàng đượm vẻ buồn buồn.

Lão đạo sĩ thong thả mở lời :

– Bần đạo pháp hiệu là Nguyên Nghĩa, cầm đầu nhóm Hoa Sơn ngũ kiếm, dám hỏi các hạ quý danh là chi?

– Tại hạ tên là Tần Quan Vũ.

– Không biết bần đạo có thể biết được quý sư môn?

Tần Quan Vũ mỉm cười :

– Xin đạo trưởng miễn cho tại hạ phải trả lời điều ấy.

Nguyên Nghĩa đạo trưởng cũng cười theo :

– Bần đạo hãy còn thắc mắc đối với cái chết của tệ sư đệ. Tần huynh đã là người ngoại cuộc nhưng ít ra Tần huynh cũng có mối thù nào đó với hung thủ, nên mới xảy ra việc vu họa hôm nay?

– Tại hạ mới hạ sơn mấy hôm nay thì làm sao lại có thể có điều ân oán với ai chứ?

– Thế thì quả là lạ. Nhưng, căn cứ vào sắc diện, bần đạo đoán chừng Tần huynh có những điều uẩn khuất trong lòng. Không biết bần đạo có thể nghe được chút ít chi chăng?

– Quả thật tại hạ đang mang nặng gia thù và mối hận của sư môn chưa trả được.

– Không phải bần đạo muốn nói cho lớn chuyện, song sự việc xảy ra không phải chỉ riêng về cái chết của tệ sư đệ thôi, mà nó còn có quan hệ đến sự tồn vong của Thất đại môn phái, cho nên chuyện riêng của Tần huynh không biết có dính dáng chi chăng?

Tần Quan Vũ kinh ngạc :

– Chuyện hưng vong của Thất đại môn phái ư?

– Vâng, có thể nói là chuyện an nguy của cả võ lâm.

Và Nguyên Nghĩa e dè nói tiếp :

– Tần huynh, chẳng hay lệnh huyện đường và lệnh sư đều hãy còn mạnh giỏi cả chăng?

Tần Quan Vũ mím miệng lắc đầu :

– Song thân tại hạ đến nay sinh tử chưa rõ, riêng gia sư thì đã quy tiên.

– Thế có nghĩa là mối gia thù của Tần huynh hãy còn chưa rõ?

– Không, rõ như nhìn vào lòng bàn tay.

Nguyên Nghĩa trố mắt :

– Rõ như lòng bàn tay? Thế thì cái việc mà Tần huynh bảo là cấp bách bên mình, tức là việc báo thù ấy chứ?

– Có thể nói như thế!

– Thế thì bao giờ mới bắt tay vào việc?

Tần Quan Vũ lắc đầu :

– Ngay bây giờ vẫn chưa đủ sức!

– Sao? Khó khăn lắm ư?

– Phải nói là quá sức khó khăn.

– Bần đạo có thể biết phương hướng của kẻ thù của Tần huynh chăng?

– Nơi đất chết!

Nguyên Nghĩa mở to đôi mắt :

– Tử Vong lâm?

Tần Quan Vũ im lặng gật đầu.

Nguyên Nghĩa thở ra, thấp giọng :

– Quả nhiên bần đạo đoán không sai. Tần huynh quả có điều khó khăn mang nặng trong lòng. Trông vào thần thái, có thể biết Tần huynh võ công không dưới Hoa Sơn, và bằng vào khẩu khí cũng biết rõ không phải hạng tà ác, chỉ có điều…

– Sao?

– Chỉ có điều Tần huynh khó tránh khỏi vòng nghi kỵ!

Tần Quan Vũ nhướng mày :

– Tại làm sao thế?

– Tại vì Tần huynh là chứng nhân duy nhất. Nhưng nếu Tần huynh bằng lòng đến Hoa Sơn một chuyến, bần đạo có thể lấy danh dự của Ngũ kiếm mà bảo đảm cho Tần huynh được an toàn.

– Nhưng tại hạ không sợ chết.

Nguyên Nghĩa lắc đầu :

– Bần đạo biết Tần huynh bị kẻ thù kéo vào vòng dính líu, mà vì tính khẳng khái không chịu làm chuyện thanh minh. Song, nếu sự hiểu lầm càng phút càng sâu, thì chính Tần huynh chịu khổ mà kẻ thù thì được nhởn nhơ.

Tần Quan Vũ lặng thinh suy nghĩ.

Phập!

Tần Quan Vũ giật mình ngẩng mặt, Nguyên Nghĩa rú lên một tiếng, ngã sấp xuống mặt đất, một lưỡi đao cắm ngập trên lưng.