Chương 2: Tụ Trân Anh Nhi

Vầng trăng tròn vằng vặc tỏa ra quang mang nhàn nhạt chiếu xuống Thanh Thiên Phong.

Thanh Thiên Phong, nơi có Liên Hoa Tự, là thánh địa của Tu Chân Đạo. Toàn bộ đỉnh núi cao hơn bảy nghìn thước, đỉnh núi quanh năm tuyết phủ không tan. Từ xa nhìn lại, đỉnh núi trội hẳn lên cao chót vót. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, ngọn núi sâu thăm thẳm thẳng đứng như bút dựng ngược, trong không gian xung quanh núi, trông như một cự bút, vì vậy có danh tự là Ngân Phong Bút. Qua ánh trăng nhu mỹ thấy trên đỉnh Ngân Phong Bút có hơn mười đạo nhân ảnh đang đứng. Từ cử chỉ đến dáng vẻ đều không dấu được khí thế uy nghiêm.

Những nhân ảnh này không phải người thường, chính là chưởng môn của thất đại tu chân giới hiện tại cùng sư đệ muội. Dừng trên không trung chính là Thiên Nhất Chân Nhân cùng sư đệ Thiên Phong chân nhân của Phong Thần Tông. Bên trái chính là môn chủ Nhạc Phi Bằng cùng sư muội Liễu Diệp Mi của Hạo Khí Môn, Tông chủ Lệ Thừa Phong cùng Lệ Thắng Quần của Thiên Lãng Sơn, Hư Vân Tông Chủ Liên Hoa Tự. Bên phải có cung chủ Minh Phi cùng phó cung chủ Hoa Bế Nguyệt của Nghiễm Hàn Cung, cốc chủ Kim Thế Phi cùng tổng hộ pháp Đoạn Vô Tà của Hương Phong Cốc, môn chủ Long Quy Hải của Dương Diễm Môn. Ra tay lấy đi Nguyệt ảnh bảo hạp Trong Nghịch Long Cung thần không biết quỷ không hay chính là mười hai người này. Mọi người sau khi đắc thủ, lập tức ngự kiếm phi hành ngoài nghìn dặm, quay về Ngân Phong Bút của Liên Hoa Tự.

Cuộc chiến trong Nghịch Long Cung đúng là kinh thiên động địa, kinh hiểm vạn phần. Cự Long mười đầu kia đúng là lợi hại vô bỉ. Nếu không phải mọi người cùng đồng tâm hợp lực, hơn nữa nếu Thiên Nhất Chân Nhân không dùng Phong Thần Thiên Kiếm chém một kích, sợ rằng ẩn thân thuật của bọn họ sớm đã bị khí lưu cường đại làm cho hiện nguyên hình. Hơn nữa, lúc Long bạo cùng tấn công xuống dưới, nhất định sẽ bị trọng thương. Việc quan trọng nhất là cả quá trình ẩn tàng đều rất tốt, không bị tà phái phát hiện, vì vậy mọi người đối với tu vi của Thiên Nhất Chân Nhân, lại càng kính phục.

Tại Nghịch Long Cung, trong khi năm vị môn chủ Tà phái đang tập trung toàn bộ tinh thần để đối phó cự Long, chính là lúc cấm chế xung quanh Ảnh nguyệt bảo hạp yếu nhất. Đúng lúc này Thiên Nhất Chân Nhân ra hiệu cho mọi người tiến đến, không phí nhiều sức lực mà đã lấy được Nguyệt ảnh bảo hạp, khiến cho năm vị môn chủ tà phái không cách gì dùng võ công chống lại.

Lúc này chính là lúc mọi người bàn bạc nên xử lý thế nào đối với Nguyệt ảnh bảo hạp trong tay. Thiên Nhất chân nhân chậm rãi lên tiếng: “Mặc dù đối với chính phái chúng ta, đánh lén là thủ đoạn không quang minh nhưng vì thiên hạ chúng sinh, để không bị đổ máu hi sinh, chúng ta làm như vậy cũng đáng. Chư vị, Nguyệt ảnh bảo hạp đã thu hồi, nên hủy đi hay lưu lại?”

Mọi người đều chuyển hướng chú ý về Nguyệt ảnh bảo hạp. Nhưng lúc này, quang mang xung quanh Nguyệt ảnh bảo hạp đã biến mất. Nhìn lại so với một hạp tử bình thường không khác gì, chỉ là không biết từ lúc nào, trên hạp tử nổi lên một số văn tự kỳ quái.

Lúc này Lệ tông chủ như cảm thấy một điều gì đó, có chút kinh ngạc nói: “Kỳ lạ! Khi chúng ta ở Nghịch Long Cung còn có thể cảm nhận Nguyệt ảnh bảo hạp phát ra chí lệ khí nhưng bây giờ sao lại không cảm thấy một khí tức gì?”