Chương 2: Vô ảnh Tử Kiếm Lâm Trung Quân

Kỹ viện tuyết Hoa lâu bình nhật luôn tấp nập nhưng hôm nay lại vắng lặng như tờ. Ngồi trong gian chính sảnh có ba người khách, nhưng cả ba người đó đều có vẻ mặt trang trọng, nặng nề khác hẳn những vị khách đến tìm hoa. Ngoài những nét trang trọng và nặng nề đó, họ có vẻ đang chờ đợi người nào đó.

Ở Tuyết Hoa Lâu ai mà không biết đến ba người này. Họ chính là Tam Tuyệt Thần Sát, những cao thủ khét tiếng Trường An, có chức có phận trong giới giang hồ. Tại Tuyết Hoa Lâu, Tam Tuyệt Thần Sát là những chủ nhân đứng sau Tằng ma ma.

Nhứt Tuyệt Đông Chu bưng chén rượu nhìn ra ngoài cửa. Ngọn gió đêm đung đưa chiếc đèn lồng đập vào mắt y. Y nhấp một ngắm rượu rồi nhìn lại Nhị Tuyệt Lợi Thế Vân, rồi trầm giọng nói:

– Có lẽ y không đến.

Câu nói này của Đông Chu chẳng biết tác động thế nào đến Nhị Tuyệt nhưng vừa nghe xong thì Lợi Thế Vân chau mày. Y gay gắt nói:

– Tam Tuyệt Thần Sát Tuyết Hoa Lâu không phải ngồi ở đây để ngắm gió đêm.

Y nhận là Tử Kiếm, đến báo hạn Tam Tuyệt Thần Sát mà lại không đến ư?

Tam Tuyệt Thần Sát Chư Bành hừ nhạt một tiếng:

– Hắn mà không đến thì đúng là con rùa rút cổ. Nếu hắn không đến thì ngày mai đích thân tam đệ sẽ tìm và hỏi tội cái tên Lâm Trung Quân dám hỗn láo này.

Y nói rồi bưng cả chén rượu dốc vào miệng. Đặt chén xuống bàn, Chu Bành đặt tay vào đốc ngọn đại đao. Y nhìn Nhứt Tuyệt Đông Chu nói:

– Đã lâu lắm rồi, ngọn đại đao của tam đệ chưa được rửa máu ai cả, có lẽ nó cũng đang thèm khát máu người.

Nhị Tuyệt cười khẩy nhường mày nói:

– Thế nào cũng có phần dành cho tam đệ rửa đao mà.

Y vừa nói đến đây thì ngoài cửa một kiếm khách bước vào. Y đội nón rộng vành như thể muốn che đậy chân diện của mình.

Tam Tuyệt Thần Sát đồng loạt hướng vào kiếm khách đó.

Gã kiếm khách lẳng lặng cởi chiếc nón rộng vành xuống, BỘ mặt khôi ngô tuấn tú nhưng phảng phất nét lạnh lùng, vô cảm đập vào mắt Tam Tuyệt Thần Sát.

Nhứt Tuyệt Đông Chu nói:

– Các hạ là Lâm Trung Quân Tử Kiếm Khách?

Y khẽ gật đầu, nhìn sang Tam Tuyệt Thần Sát, ôn nhu nói:

– Còn ba vị đây là Tam Tuyệt Thần Sát Tuyết Hoa Lâu?

Chu Bành gắt giọng tiếp lời:

– Không sai.

Y hừ nhạt một tiếng đanh giọng nói:

– Lâm Trung Quân. . . Ngươi dám gởi huyết thư khiêu chiến Tam Tuyệt Thần Sát Ngươi biết tội ngươi đáng chết chứ.

Lâm Trung Quân nhìn Tam Tuyệt Thần Sát ôn nhu nói:

– Chu các hạ phải tự hỏi vì sao phải nhận huyết thư của tại hạ chứ không nên thắc mắc điều các hạ vừa hỏi tại hạ.

Tam Tuyệt Chu Bành hừ nhạt toan mở lời thì Nhứt Tuyệt cản y lại.

Nhứt Tuyệt nhìn Lâm Trung Quân ôn nhu nói:

– Lâm các hạ nói rất đúng. Tam Tuyệt Thần Sát chưa từng biết các hạ. Nếu không muốn nói chưa từng quen biết với túc hạ nữa.

– Các hạ cớ gì gởi huyết thư cho Tam Tuyệt Thần Sát Tuyết Hoa Lâu?

Lâm Trung Quân nhìn thẳng vào mặt Nhứt Tuyệt Đông Chu. Y lấy trong ngực áo ra ba chiếc chén thủy thần đặt lên bàn.

Rồi lấy tĩnh rượu để sẵn trên bàn chuốc ra ba chén thủy thần đó. Động tác của Lâm Trung Quân thật chậm rãi và chính xác chuốc đầy ba chén rượu, Lâm Trung Quân thành khẩn nhẩm khấn trong miệng.

Y khấn xong rồi mới nhìn lại Tam Tuyệt Thần Sát Tuyết Hoa Lâu.

– Đông Chu tôn giá còn nhớ câu chuyện trong một đêm giá rét giống đêm nay, cách đây đã ba năm cũng xảy ra tại Tuyết Hoa Lâu này.

Chu Bành nói ngay khi Lâm Trung Quân vừa dứt lời :

– Hê . . . phải ngươi muốn nhắc đến chuyện ả nha đầu Mạc Tuyết Hương?

Nhìn Chu Bành, Lâm Trung Quân khẽ gật đầu:

– Đúng, tại hạ muốn nhắc đến câu chuyện Mạc Tuyết Hương.

Nhị Tuyệt Lợi Thế Vân nói:

– Nói vậy các hạ tự thú nhận có mối quan hệ với ả nha đầu Mạc Tuyết Hương.

Lâm Trung Quân gật đầu:

– Không sai.

Lâm Trung Quân nghiêm giọng hỏi:

– Câu chuyện về Mạc Tuyết Hương chắc chắn Tam Tuyệt Thần Sát Tuyết Hoa Lâu không quên.

Chu Bành nói:

– Nếu ngươi muốn nhắc đến câu chuyện của Mạc Tuyết Hương, Chư mỗ sẽ nhắc cho ngươi nghe. Bởi câu chuyện đó Chu mỗ chẳng thể nào quên được. Chỉ có cái chết mới khiến Chu mỗ quên được mà thôi.

Câu nói của Nhứt Tuyệt buộc Nhị Tuyệt và Tam Tuyệt phải dời mắt về phía gã Lâm Trung Quân ôm quyền hướng về Chu Bành:

– Tại hạ rất muốn nghe câu chuyện đó.

– Vậy ngươi nghe cho rõ đây. Ả Mạc Tuyết Hương đã tự đem mình đến đây bán cho Tuyết Hoa Lâu. Hẳn Chu mỗ không cần nói ra ngươi cũng biết Tuyết Hoa Lâu là nơi thế nào rồi.

Lâm Trung Quân khẽ gật đầu:

– Tại hạ biết.

– Ả nha đầu Mạc Tuyết Hương đã bán mình vào Tuyết Hoa Lâu. . . Lại còn giở chứng không chịu tiếp khách.

Y vẻ cười mỉm nói tiếp:

– Ả được trời phú cho nhan sắc mặn mà . . . và ngón đàn tuyệt diệu nên ai cũng thích Tuyết Hương cả.

Lâm Trung Quân cướp lời Chu Bành:

– Trong những người thích Mạc Tuyết Hương có cả Tam Tuyệt Chu Bành.

Chu Bành cười phá lên khanh khách. Y vừa cười vừa nói:

– Thấy hoa đẹp ai lại không thích. Chu mỗ cũng là người thích hoa đẹp nhưng phận của Chu mỗ có phần phúc hơn bọn tiểu nhân tầm thường.

– Chu các hạ đã bức ép Tuyết Hương?

Chu Bành lắc đầu:

– Chu mỗ không hề bức ép nha đầu Tuyết Hương mà muốn hưởng thụ trước bọn khách tìm hoa thôi.

Y nói đến đây thì chau mày, nhăn mặt:

– Thay vì Tuyết Hương phải lấy điều đó làm phần phúc cho mình. Ả được Chu mỗ để ý đến là phúc phần của ả . . . Thế mà ả lại không nhận phần phúc đó, còn cào cấu vào mặt Chu mỗ.

chu Bành hừ nhạt một tiếng buông một câu cộc lốc:

– Ả đáng chết không chứ.

– Chu các hạ đã giết Tuyết Hương?

– Hừ, Ngọc đại đao của Chu mỗ đâu phải dùng để giết một ả chân yếu tay mềm như Mạc Tuyết Hương chứ.

– Nói vậy Tuyết Hương đã tự sát?

Chu Bành gật đầu:

– Ả đã tự sát – Nàng tự sát vì hành động của Chu các hạ.

– Ngươi muốn Nghĩ sao cũng được . . .

Nhưng ngươi tìm đến Tam Tuyệt Thần sát để trả thù cho Mạc Tuyết Hương ư.?

Lâm Trung Quân gật đầu:

– Đúng . . . Tại hạ tìm đến Tam Tuyệt Thần Sát để trả thù cho Mạc Tuyết Hương.

Trung Quân nhìn thẳng vào mắt Tam Tuyệt Chu Bành:

– Chu túc hạ sẽ là người chết trước.

– Chu mỗ đang chờ nghe câu nói này của người. Để xem bản lĩnh của ngươi cỡ nào mà tự cho mình là Tử Kiếm còn đòi lấy mạng Chu Bành trước nữa. Ngọc đại đao của Chu mỗ bấy lâu nay cũng chưa được mài bằng máu người. Nó như thể một gã lữ hành vô cùng thèm khát nước đó Lâm Trung Quân nhìn chu Bành:

– Vậy chứ túc hạ còn chờ gì nữa mà chưa cho ngọn đại đao của túc hạ tắm máu Lâm Trung Quân?

– chu mỗ sẽ cho nó được tắm máu thỏa thê ngay đây thôi.

Chu Bành vừa nói vừa đặt tay vào đốc đại đao.

Nhứt Tuyệt nói:

– Tam đệ . . . C ẩn thận không được xem thường đối phương.

Chu Bành cười khẩy. Y bưng bầu rượu chuốc ra hai chén của Đông Chu và Lợi Thế Vân rồi nói:

– Đại ca và Nhị ca cứ tự nhiên ngồi uống rượu và thưởng lãm đường đao của đệ Mấy hôm nay đệ cũng cảm thấy mỏi tay, mỏi chân lắm đây.

Y nói rồi ra đứng đối diện với Lâm Trung Quân.

– Ngươi chuẩn bị chết rồi chứ?

– Tại hạ lúc nào cũng chờ đợi cái chết đến với mình. Rất mong Chu túc hạ ban tặng cho Lâm Trung Quân một cái chết.

– Được Chu mỗ sẽ ban tặng cho ngươi.

Chu Bành nói dứt lời múa ngọn đại đao. Ngọn đại đầu đao nặng không dưới năm mươi cân mà trong tay Chu Bành chẳng khác nào một thanh kiếm nhẹ tênh.

Y múa đại đao tỏa ra một màn lưới đao nhoang nhoáng, cùng những âm thanh vù vu Trong khi Chu Bành múa đại đao thì Lâm Trung Quân vẫn khoanh tay trước ngực, nhìn đối thủ như thể một kẻ bàng quan đang chú nhãn xem người ta múa võ sơn đông.

Chu Bành bất ngờ thét lên một tiếng thật lớn vung ngọn đại đao bổ thẳng vào đối phương. Thế đao của gã với uy lực vô cùng dũng mãnh khiến cho bất cứ ai cũng phải e dè khi phải đối mặt với nó. Tại Trường An, đao pháp của Chu Bành đã lẫy lừng nên y có ngoại hiệu là Nhất Đao Đoạt Hồn. Thần lực của gã phối hợp với ngọn binh khí kia, tạo ra một uy lực vô cùng to lớn khó ai có thể lường hết được.

Lâm Trung Quân chỉ hơi lách bộ qua tránh Ngọn đại đao bổ dọc theo đường vòng cung từ trên xuống, chém xả vào một chiếc bàn. Tiện đôi chiếc bàn đó. Lâm Trung Quân vẫn khoanh tay trước ngực.

Y có vẻ rất ung dung tự tại.

Phát triển một chiêu đao đầy uy lực vũ bảo để lấy mạng đối phương nhưng đại đao của Chu Bành chỉ chém đôi chiếc bàn kia rồi ghim thủng xuống sàn gạch Tuyết Hoa Lâu. Khi tấn công hụt đối phương thì phàm người xuất chiêu cũng phải thu hồi binh khí trở lại thế khai cuộc hoặc phải biến chiêu tiếp theo, nhưng Chu Bành thì không như vậy. Y vẫn đứng dạng chân,tay cầm chắc đốc đao, ngươi hơi khom về phía trước. Y không thu ngọn đại đao về, cũng không biến chiêu tấn công tiếp đối phương của mình.

Thấy sự kiện kỳ lạ đó Đông Chu lẫn Lợi Thế Vân phải cau mày. Cả hai chẳng hề thấy Lâm Trung Quân xuất thủ để đón đỡ đao pháp của Chu Bành, chứ đừng nói là phản xạ chiêu công tập kích ngược lại đối thủ của y.

Nhưng sự bất động của Chu Bành khiến Đông Chu và Lợi Thế Vân ngờ ngợ đã có sự biến xảy ra cho Tam đệ của họ.

Nhị Tuyệt nói:

– Tam đệ Chu Bành. . . Ngươi làm sao vậy chết rồi ư.

Lâm Trung Quân nhìn Nhứt Tuyệt và Nhị Tuyệt ôn nhu nói:

– Y chết rồ ”

Lời nói của Lâm Trung Quân như thể đánh thức cho Chu Bành. Y như thể lấy lại thần thức để buông ngọn đại đao rồi đổ sầm đến trước .

Huỵch.

Thể xác nặng nề của họ Chu nện mạnh xuống sàn gạch, bấy giờ có một vòi máu phún ra từ yết hầu gã.

Đông Chu lẫn Lợi Thế Vân mở to mắt để nhìn thể xác của Chu Bành. Cả hai cùng bất ngờ và cùng ý niệm, Lâm Trung Quân đã xuất thủ Tử Kiếm tự bao giờ để lấy mạng tam đệ của họ?

Đúng rồi, Đông Chu và Lợi Thế Vân bật đứng lên. Đông Chu nhìn Lâm Trung Quân gần như không chợp mắt. Y buột miệng nói:

– Chẳng lẽ Lâm túc hạ là . . . . . Vô ảnh Tử Kiếm?

Lâm Trung Quân nhạt nhẽo đáp lời Đông Chu:

– Nhứt Tuyệt Đông Chu tôn giá đã nhận ra tại hạ rồi đó.

Nhị Tuyệt Lợi Thế Vân lắc đầu:

– Y Thật như vậy không?

Lâm Trung Quân nhạt nhẽo nói:

– Thật hay không thì nhị vị tôn giá phải cố gắng giữ lấy mạng của mình.

Lợi Thế Vân và Đông Chu đồng loạt rút trường kiếm nhưng lại thối lui về phía sau một bước. Hai ngươi nhìn như thể muốn đóng đinh nhãn quang vào mặt họ Lâm.

Đông Chu nói:

– Lâm Trung Quân. Nếu các hạ là Vô ảnh Tử Kiếm thì xem như Đông mỗ đã tới số bằng như không phải thì ngươi đã tới số vì dám lấy mạng tam đệ Chu Bành.

Đông Chu thét lớn một tiếng, điểm mũi giày, múa tít trường kiếm lao đến. Lâm Trung Quân gần như lúng túng chẳng biết phản xạ gì. Khi y chớp thấy được bóng kiếm sáng ngời thì yết hầu cũng nhận ra cảm giác rát buốt.

Lợi Thế Vân bất giác đưa tay lên rờ yết hầu mình. Y rờ yết hầu rồi từ từ chìa tay ra trước mặt. Màu đỏ lẫn mùi máu tanh xông vào mũi Nhị Tuyệt Thần Sát Lợi Thế Vân.

Y muốn nói câu gì đó nhưng như có cái gì chẹn ngang không sao thốt lên lời chỉ còn phát ra những âm thanh khèn khét.

cùng với những âm thanh thì cổ họng của y phún ra vòi máu tươi đỏ trước mũi giày.

Đến lúc này y mới thốt được thành tiếng:

– Ta chết . . .

Lợi Thế Vân nói chưa hết câu thì đổ sầm như cây chuối bị phát ngang tận gốc.

Cái chết của Nhị Tuyệt Lợi Thế Vân khiến Nhứt Tuyệt Đông Chu thẫn thờ cả người. Tam Tuyệt Thần Sát hai người đã bỏ mạng, y không còn hoài nghi nữa mà đoan chắc như đinh đóng cột, đối thủ của mình chính là Vô ảnh Tử Kiếm.

Đoan chắc được điều đó, Nhứt Tuyệt Đông Chu đâu còn dũng khí và hứng thú giao đấu với Lâm Trung Quân.

Y trở bộ toan lao ra cửa Tuyết Hoa Lâu. Y nhích động thân pháp trước nhưng vẫn không vượt được cửa tòa kỹ lâu Tuyết Hoa Lâu. Lâm Trung Quân đã đứng chặn ngang ngưỡng cửa khoanh tay trước ngực.

Nhứt Tuyệt Đông Chu phải nhượng bộ dừng bước. Y thối lui lại hai bộ hoành kiếm ngang ngực.

Lâm Trung Quân nói:

– Tam Tuyệt Thần Sát Tuyết Hoa Lâu thì hai đã chết. Đông Chu tôn giá định bỏ hai người kia mà giữ mạng mình sao. Để cõi hư vô chỉ có Nhị Tuyệt.

Đông Chu miễn cưởng nói:

– Hai người đã chết rồi. Chẳng lẽ Lâm các hạ còn chưa vừa ý hay sao?

– Ba người chết mới đủ bộ Tam Tuyệt Thần Sát.

– Lâm các hạ muốn lấy mạng của Đông Chu?

Lâm Trung Quân thản nhiên gật đầu như thể đã quyết định trước rồi và chẳng có điều gì khiến y có thể thay đổi ý định.

Đông Chu cắn răng trên vào môi dưới.

Lâm Trung Quân nói:

– Đông tôn giá có thể tự chọn cho mình cái chết mà không cần kiếm của tại hạ.

Giọng nói của Lâm Trung Quân thật đều đều nhưng khi lọt vào tai Đông Chu thì lại khiến cho xương sống của họ Đông gay lạnh. Cảm giác gay lạnh đó khiến y phải rùn mình.

Đông Chu lắc đầu nói:

– Đông mỗ không muốn chết.

– Không được. Đông tôn giá không thể sống được khi hai người kia đã chết. Tại hạ không giết tôn giá thì chắc chắn Nhị Tuyệt và Tam Tuyệt sẽ cho tại hạ là kẻ bất công. Tam Tuyệt Thần Sát Tuyết Hoa Lâu đã bức ép Mạc Tuyết Hương đến chỗ chết thì nay cả ba người phải chịu nhận lãnh cái chết từ hành động của mình.

Đông Chu lắc đầu:

– Túc hạ nói sai rồi. Vụ án Mạc Tuyết Hương, Đông mỗ không xen vào. Chỉ có Chu Bành tạo ra vụ huyết án đó không thể nói cả Tam Tuyệt Thần Sát Tuyết Hoa Lâu.

– Đông Chu tôn giá là một trong Tam Tuyệt Thần Sát. Tại hạ chỉ biết thế thôi.

Đông Chu rít giọng nói:

– Ngươi buộc Đông Chu phải chết ư?

Không cho một sinh lộ nào?

Lâm Trung Quân thản nhiên đáp lời:

– Không có sinh lộ cho tôn giá đâu.

Lời còn động lại trên môi của Lâm Trung Quân thì Đông Chu chớp động chiêu công. Chiêu công của Đông Chu bất ngờ phát động công đến Lâm Trung Quân. Nhoáng một cái lão Đông Chu Nhứt Tuyệt Thần Sát đã phát triển mười chiêu thức công vào những tử huyệt trên người Lâm Trung Quân, nhưng tuyệt nhiên tất cả những chiêu kiếm của gã như thể trượt vào khoảng không chẳng thể nào chạm vào được thân pháp của đối phương.

Mười chiêu kiếm của Đông Chu công ra vừa dứt thì một chớp kiếm sáng người xuất hiện làm lóa mắt Đông Chu. Mắt lão Đông lóe lên cũng là lúc yết hầu của lão bị kiếm quang của đối phương cắt ngang.

Nhứt Tuyệt Đông Chu thối liền ba bộ, lão từ từ buông đốc kiếm ôm lấy yết hầu, mắt mở to hết cỡ nhìn Lâm Trung Quân như thể muốn thu tóm nhân dạng của đối phương vào hai con ngươi của mình, đặng đưa xuống a tỳ với lão.

Huỵch…

Đông Chu đổ sầm đến trước. Người lão nảy ngược lên một cái trước khi trút hồn ra khỏi xác.

Sát tử Tam Tuyệt Thần Sát Tuyết Hoa Lâu, Lâm Trung Quân rất dửng dưng như thể hắn đã từng là chuyện giết người này.

Y bước đến bưng ba chén rượu thủy thần rưới xuống nền gạch, rồi cất ba chén rượu đó vào áo ngực. Đội lại chiếc nón rộng vành y thản nhiên quay bước chậm rãi tiến ra cửa.

Rời Tuyết Hoa Lâu, Lâm Trung Quân đi thẳng đến khu mộ địa Trường An.

Trong nhà mộ có ánh bạch lạp hắt ra. ánh bạch lạp tựa như con mắt đêm chờ đợi Vô ảnh Tử Kiếm Lâm Trung Quân. Y tiến thẳng đến cửa ngôi nhà mồ đi thẳng vào trong.

Trên mặt thạch bàn có sẵn một bầu rượu còn ấm nóng. Trung Quân thản nhiên bưng vò rượu chuốc ra chén rồi uống. Y uống liền một lúc ba chén thì một trung phụ ngoài tam tuần từ cửa sau bước ra.

Trung phụ đến bên thạch bàn. Chờ cho vô ảnh Tử Kiếm đặt xuống mặt bàn mới nói:

– Tôn giá có thể nhận thêm một chuyện làm nữa từ Tằng ma ma.

Trung Quân nhìn thẳng ma ma. Y nhạt nhẽo nói:

– Môi người chỉ có một cơ hội từ Lâm Trung Quân vô ảnh Tử Kiếm mà thôi.

Tại hạ đã làm những gì từ lời thỉnh cầu của Tằng My Nương, Tằng My Nương đã hết cơ hội từ tại hạ.

My Nương nhìn Lâm Trung Quân:

– My Nương không ngờ Lâm tôn giá lại hành sự nhanh như vậy và dễ dàng như trở bàn tay.

– Tại hạ đã làm xong cho phu nhân.

Đến phần của tại hạ đòi hỏi ở phu nhân.

– My Nương đã chuẩn bị sẵn cho Lâm Trung Quân, nhưng còn có chuyện thỉnh cầu Trung Quân.

– Hãy giao phần của tại hạ ra trước.

Tằng My Nương khẽ xoay mặt thạch bàn. Một hốc vuông lộ ra trên mặt thành bàn. Lấy từ trong đó ra một cuộn ngân phiếu, My Nương đặt lên bàn.

– Mời tôn giá xem qua.

Lâm Trung Quân lắc đầu:

– Tại hạ không cần xem qua đâu. Hậu quả như thế nào nếu phần của tại hạ không đủ phu nhân tự đoán biết.

– My Nương biết.

Trung Quân cho cuộn ngân phiếu vào ngực áo rồi nói:

– Cáo từ Y quay bước dợm bỏ đi thì Tằng My Nương gọi lại:

– Lâm tôn giá khoan đi.

Trung Quân dừng bước quay lại :

– Phu nhân có điều chi muốn nói?

– My Nương có một đề nghị muốn nói với tôn giá.

– Phu nhân có đề nghị gì xin cứ nói.

– Tuyết Hoa Lâu kể từ hôm nay đã thuộc về Tằng My Nương . . . My Nương muốn Lâm Trung Quân lưu lại Tuyết Hoa Lâu với My Nương. Tất cả những gì My Nương có sẽ thuộc về Trung Quân.

Điểm một nụ cười cầu tình, Tằng My Nương nói tiếp:

– Sự kết hợp và thỉnh mời này Tằng My Nương không đòi hỏi gì ở Lâm Trung Quân cả. chỉ cần Trung Quân lưu lại Tuyết Hoa Lâu là đủ rồi.

Lâm Trung Quân ôm quyền:

– Lời thỉnh cầu của phu nhân quả là hào phóng. Nhưng rất tiếc Lâm mỗ không nhận lời được.

My Nương buột miệng hỏi:

– Tại sao?

Y nhìn thẳng vào mắt Tằng My Nương:

– Chức nghiệp của tại hạ gắn liền với chữ tử và thanh kiếm chứ không phải gắn liền với tòa Tuyết Hoa Lâu của phu nhân.

Cáo từ Nói dứt lời Lâm Trung Quân xoay bước tiến thẳng ra cửa.

Tằng My Nương vội vã bước theo sau lưng Lâm Trung Quân. vừa đi Tằng My Nương vừa nói:

– Lâm công tử hãy suy Nghĩ lại. Tằng My Nương có thể cho công tử nhiều thứ mà người khác không thể cho.

Lâm Trung Quân cau mày. Y dừng bước nhìn lại Tằng My Nương:

– chức phận tại hạ đã làm cho Tằng My Nương thì đã làm rồi. Tằng My Nương còn đòi hỏi gì ở tại hạ nữa?

My Nương lắc đầu:

– My Nương không đòi hỏi gì ở công tử nữa đâu.

– Thế thì đâu còn gì để Tằng phu nhân níu chân tại hạ.

Tằng My Nương nghe Lâm Trung Quân nói câu này, vẻ bối rối hiện ra mặt.

My Nương miễn cưỡng nói:

– My Nương không đòi hỏi gì ở công tử mà chỉ muốn Lâm công tử ở lại Tuyết Hoa Lâu cùng chung hưởng thành quả với My Nương mà thôi.

Lâm Trung Quân nhìn thẳng vào mắt My Nương:

– Ở Tuyết Hoa Lâu có cái gì để lưu chân tại hạ?

– Nếu Lâm công tử muốn bất cứ cái gì ở Tuyết Hoa Lâu thì tất cả những thứ đó đều thuộc về công tử.

Lâm Trung Quân nheo mày. Y nghiêm giọng nói:

– Nếu tại hạ muốn cả Tằng My Nương thì sao?

Đôi lưỡng quyền của My Nương thoạt ửng hồng e thẹn. Vẽ bẽn lẽn thoạt hiện ra mặt, My Nương nhỏ nhẹ nói:

– My Nương sẽ thuộc về công tử.

Lâm Trung Quân cười khẩy một tiếng rồi nói:

– Tại hạ sẽ suy Nghĩ lại xem Tằng My Nương phu nhân và thiên chức sát nghiệp của Lâm Trung Quân. cái nào lớn hơn.

Lâm Trung quân nói rồi toan xoay người bước đi thì My Nương vội vã nói:

– Chừng nào My Nương có thể gặp lại công tử?

Trung Quân buông một câu thật nhạt nhẽo:

– Phu nhân đừng nên chờ đợi tại hạ.

Nếu tại hạ thấy cần sẽ tự tìm đến với phu nhân.

Y nói rồi thi triển khinh công vụt cái băng mình ra ngoài ngôi nhà mồ mất hút trong bóng đêm của khu mộ địa. My Nương đứng thẫn thờ nhìn vào bóng đêm.

Chắt lưỡi vài tiếng như thể nuối tiếc không thể lôi kéo được Lâm Trung Quân lại Tuyết Hoa Lâu. Sau những tiếng chắt lưỡi đó My Nương lại buông tiếng thở dài, lắc đầu nhẩm nói:

– Tiếc thật. . . Phải chi Trung Quân lưu lại Tuyết Hoa Lâu thì hay biết chừng nào.

Đâu dễ tìm được một sát thủ như y.

My Nương vừa nói vừa dõi mắt nhìn vào bóng đêm như thể chờ đợi mong ngóng Lâm Trung Quân sẽ quay trở lại mà nhận lời thỉnh cầu của mình.

Bóng đêm vẫn tiếp tục khỏa lấp không gian phía trước, đem đến cho Tằng My Nương sự vô vọng khi Nghĩ đến Lâm Trung Quân sẽ quay lại. Buông tiếp một tiếng thở dài nữa. My Nương mới chịu rời ngôi nhà mồ.