Chương 2 – Xe lửa màu thịt

Thiệu Giai Thuyên chạy tới khoác tay Trì Trừng rồi giới thiệu người chồng tương lai này với mọi người một cách trịnh trọng, sau đó cả nhà tiếp tục bữa ăn và trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Có thể thấy, những người có mặt đều tương đối hài lòng với chàng thanh niên sắp trở thành chồng của Thiệu Giai Thuyên, Trì Trừng cũng không còn thái độ tùy tiện và gian trá khi ở sân bay, trái lại, anh rất lễ phép, thông minh, khiêm nhường, cách ăn nói cũng không tầm thường, tuy trẻ tuổi nhưng nhìn vào lại rất đáng tin cậy, do đó anh có được sự yêu thích của tất cả phụ nữ có mặt trên bàn tiệc. Nhất là bà ngoại của Tạ Bằng Ninh, bà chừng như muốn lập tức giấu anh vào hàng thân thích của mình. Và cũng phải đến lúc này Triệu Tuần Tuần mới biết, tuy Thiệu Giai Thuyên đã lọt ra ngoài huyết thống “Ngũ phục” với nhà Tạ Bằng Ninh, nhưng lâu nay họ rất thân nhau, hai người còn từng sống chung với bà ngoại mấy năm.

Thiệu Giai Thuyên lúc này cũng đang đắm chìm trong ngọt ngào, Trì Trừng giúp cô lựa xương cá, lột vỏ tôm, hai thanh niên trẻ tuổi nhìn từ góc độ nào cũng là một đôi tuyệt đẹp, và Triệu Tuần Tuần nhìn thấy thần tình vui mừng, an ủi trên mặt của ba mẹ chồng. Có lẽ do chịu ảnh hưởng của cảnh tượng này, một người luôn quan niệm gắp thức ăn cho người khác là vi phạm quy tắc vệ sinh như Tạ Bằng Ninh đã thêm vào chén Triệu Tuần Tuần một miếng thịt, dẫu rằng đó là cái cánh gà mà cô không mấy thích ăn.

Bữa tiệc vốn đã gần kết thúc, một số họ hàng lại phải trở về gấp, do đó Triệu Tuần Tuần và Trì Trừng cũng chỉ tùy ý ăn vài miếng lót bụng, rất nhanh mọi người đã giải tán. Vợ chồng Tạ Bằng Ninh và ba mẹ cùng tiễn họ hàng ra về, Tạ Bằng Ninh đề nghị ba mẹ hãy về nghỉ ngơi trước, lát nữa anh sẽ đưa Thiệu Giai Thuyên và Trì Trừng về khách sạn.

Ngờ đâu một người có thói quen ngủ sớm như bà Tạ lại nói lâu rồi không gặp Thiệu Giai Thuyên – cô em gái trên danh nghĩa nhưng thật chất lại được bà trông lớn như một cháu gái, bà bảo cô lên xe của ba Tạ Bằng Ninh, hai ông bà sẽ đưa cô về khách sạn, sẵn tiện trò chuyện gia đình. Để tránh cho xe quá chật hẹp, đành tạm tách rời đôi thanh niên trẻ, và đề nghị Trì Trừng theo xe của vợ chồng Tạ Bằng Ninh.

Triệu Tuần Tuần thấy chồng mình hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, cả nhóm người cùng đi về bãi đậu xe mạnh ai lên xe đó.

Khoảng cách giữa khách sạn và nơi dùng bữa không xa, không cần bao nhiêu phút thì đã đến nơi. Bà Tạ và Thiệu Giai Thuyên đang nói rất cao hứng, cùng cô lấy xong chìa khóa phòng, bà đi theo luôn lên đó tham quan nơi ở ra sao, bảo rằng vào đó ngồi một lát là đi ngay.

Vợ chồng Tạ Bằng Ninh và Trì Trừng theo ở phía sau, trước khi vào thang máy, Trì Trừng sực nhớ ra gì đó, anh khách sáo mà hỏi Tạ Bằng Ninh gần đây có cửa hàng tổng hợp hoặc siêu thị nào có quy mô không, vì hành lý của anh vẫn chưa tìm lại được, cũng có nghĩa là vật tùy thân của anh, gồm cả quần áo để thay cũng đều không có bên cạnh, anh cần tìm một nơi sắm lại những thứ đó.

Nơi này tuy không mấy xa khu vực họ ở, nhưng trong nhà có một bà nội trợ xuất sắc như Triệu Tuần Tuần, Tạ Bằng Ninh đâu quan tâm những việc này, do đó nhất thời cũng không nghĩ ra phải giới thiệu nơi nào cho Trì Trừng, đành chuyển ánh mắt qua người vợ đang im lặng đứng ngoài cuộc của mình.