Chương 20

“Hoàng thúc, hoàng thúc, hoàng thúc, hoàng thúc, ta muốn ta và người! Ta nhớ người!…..”

Bữa tối ngày hôm sau, nhìn vào chiếc giường rộng lớn nhưng trống rỗng, lòng lại nghĩ thầm, cô đơn thật khó ngủ quá mà. Nguyên Tiếu Ngôn vô cùng nhàm chán mà lẩm bẩm. Hắn dùng cơm xong liền trán miệng bằng trái vải.

Hắn hiện tại đều đã sớm bị Nguyên Ân làm cho điên rồi. Vốn ko được thông minh lắm, nên cũng ko thể hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì đã xảy đến cho Nguyên Ân. Chẳng lẽ chỗ đó của mình làm ko tốt? Nếu như thế thật thì Nguyên Ân có thể nói bảo hắn mà. Hắn có thể sửa lại ah. Chỉ là, hoàng thúc chẳng nói năng gì với hắn cả. Vấn đề nằm ở đâu ta?

Hoàng thúc cũng thật là, nhìn cũng đã lớn thế kia rồi, ấy thế mà cứ hay hờn mát ra đấy. Ổng giận thì kệ ổng chứ, chỉ khổ đến mình thôi.

── Suy nghĩ của Nguyên Tiếu Ngôn kỳ thật rất đơn giản. Hắn cứ ngỡ là mình đã làm sai chỗ nào đó, hoàng thúc vì thế mà giận mình. Rồi lại dỗi ko chịu nói với mình mà làm ra vẻ ko tự nhiên thế kia. Đương nhiên, để tâm tư đơn thuần của Nguyên Tiếu Ngôn hiểu được tâm ý của Nguyên Ân, kia quả là khó bằng lên trời rồi.

“Vải này ăn ngon thật đấy, làm sao mà có thế ah.” Nguyên Tiếu Ngôn vừa hỏi vừa liên tục nhai nuốt.

Thật muốn lần sau được ăn nữa mà.

“Hồi bệ hạ, đây là từ Tây Phượng ở phía nam vận chuyển đến ạh. Vãi ở chỗ đấy quả thật ngon ngọt nhiều nước.” Tiểu Lục Tử trả lời.

“Ngon ngọt nhiều nước, hay lắm. Chắc là vừa hái xuống rồi ăn liền thì ngon hơn nữa nha.” Nguyên Tiếu Ngôn gật gật đầu, thật ngưỡng mộ Tây Phượng có loại trái cây ngon đến thế.

Xạ Điêu là nước ở phía bắc đại lục, nên phải nhập vải từ Thái Bình và Tây Phượng về. Tuy đã dùng hết tốc độ để hoàng thất có thể ngự dụng, nhưng dù có nhanh cách mấy cũng mất hai ngày đường. Đương nhiên là kém hẳn vị tươi giòn của trái vừa hái xuống rồi.

Nguyên Tiếu Ngôn vừa ăn vừa nhớ đến Nguyên Ân. Mà hễ nhớ đến y, là lòng liền động đậy. Hắn liền cầm 1 cái bát bằng thủy tinh trong suốt, có thể nhìn thấu được mấy trái vải đang xếp chồng thành hình bảo tháp bên trong, khen đẹp 1 tiếng, rồi chạy ngay đến ngự thư phòng. Nguyên Ân, quả nhiên vẫn đang xử lý chính vụ. Thế là Nguyên Tiếu Ngôn liền cười hì hì tiến lên phía trước nói: “Hoàng thúc, đến ăn mỹ vị này, là trái vải của Tây Phượng đó, vừa nhiều nước vừa ngọt lắm.”

Đem bát để trước mặt Nguyên Ân, rồi chờ mong khen ngợi là hắn biết quan tâm đến người khác.

Nguyên Ân nhìn mấy trái vải kia, lòng hơi động 1 chút, lại nhìn về phía Nguyên Tiếu Ngôn, thấy hắn đang cười gian lấy lòng y.

Lại nói tiếp, Nguyên Tiếu Ngôn dù thế nào đi nữa, cũng chưa bao giờ đem thứ gì đến cho y ăn thử cả ── Hắn ta từ trước đến nay vốn chân chất, làm gì nghĩ đến chuyện đó kia chứ ── Đây là lần đầu tiên, Nguyên Ân ko cảm động mới lạ ah. Chỉ tiếc là mấy ngày nay Nguyên Tiếu Ngôn lúc nào cũng muốn lấy lòng y, nên giờ nhìn hắn xum xoe như vậy, khẳng định ko gian thì trá thôi. Lòng chắc rằng tiểu quỷ này đang định dụ mình đồng ý gì đấy, thế là liền đẩy cái bát kia ra mà nói: “Ta còn phải xử lý chính sự, ko có thời gian ăn, người ăn đi.”

Không hề để ý đến Nguyên Tiếu Ngôn, Nguyên Ân bắt đầu chăm chú xem tấu chương của y.

Nguyên Tiếu Ngôn thấy bộ dáng lãnh đạm của Nguyên Ân, thì có chút thất vọng, nhưng hắn lập tức tươi tỉnh lại ngay. Nghĩ thầm chắc là hoàng thúc đang hờn dỗi gì đấy, mình cũng nên dỗ y vui vẽ 1 chút chứ, cũng như y đã dỗ dành mỗi khi hắn ko vui vậy. Thế là liền tự tay lột 1 trái vải, đem phần thịt ngon ngọt đặt sát bên miệng Nguyên Ân, lấy lòng: “Hoàng thúc, ta đưa cho thúc ăn nè.”

Nguyên Ân có nằm mơ cũng ko ngờ được là Nguyên Tiếu Ngôn lại hành động như thế. Hắn vốn là hoàng đế cao cao tại thượng, chỉ có người khác hầu hạ hắn mà thôi. Tự mình lột vải cung phụng người khác, còn đưa đến tận miệng cho y ăn nữa. Hay là mặt trời mọc ở đằng tây rồi.

Trực giác của Nguyên Ân nói là có gian trá. Nên y càng ko thể nhận, thế là liền đẩy tay hắn ra nói: “Tự người ăn đi. Hoàng thúc còn phải xử lý chính sự nữa. Hay người qua bên kia tự chơi một mình đi nha.”

“Hoàng thúc, người ăn 1 trái thôi, ngon lắm đó.”

Trọng yếu hơn hết là hắn tự mình đút cho ah. Thế mà hoàng thúc chẳng mảy may động đậy gì cả nha!

“Ta nói ta không ăn, người ko nghe thấy sao?….”

Nguyên Ân nhíu mày, 1 lần nữa đẩy ra.

“Không nghe! Không nghe gì cả! Người ăn! Người ăn đi!….”

Tính tình Nguyên Tiếu Ngôn vốn chẳng tốt là bao. Thấy Nguyên Ân cự tuyệt hắn như vậy, lại nghĩ đến chuyện của mấy ngày nay, nên cơn giận trào dâng. Cả người bốc hỏa, ko tự chủ được mà hướng miệng của Nguyên Ân đẩy mạnh 1 cái. Sơ xẩy, trái vải bị ép bể ra, nước bắn đầy cả tấu chương, khiến cho nét bút Nguyên Ân vừa mới viết xong bị giây mực ra thành 1 chấm to.

Thật ra thì vấy bẩn tấu chương cũng chỉ là chuyện nhỏ. Cùng lắm thì viết lại 1 chút là được. Nhưng vấn đề ở chỗ, thời gian gần đây, Nguyên Tiếu Ngôn đã tích tụ ko ít giận dữ với y. Hơn nữa, vừa rồi hắn lại chẳng biết phải quấy cứ liên lục nháo loạn lên khiến người khác thật phiền mà. Thế là Nguyên Ân cũng giống như Nguyên Tiếu Ngôn, bắt đầu nổi xung thiên lên mà quát lớn: “Làm loạn cái gì thế!….”

Nguyên Tiếu Ngôn nghe Nguyên Ân nói mình đưa trái vải cho y ăn là quấy rối, hơn nữa lại dùng giọng điệu nặng thế kia, thì mắt ko khỏi đỏ lên. Hắn cũng bắt đầu to tiếng: “Mấy ngày nay, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra với ngươi thế hả. Ta ko phải đã nói với ngươi rồi sau? Sau này ta sẽ ko để ngươi giúp ta làm mấy chuyện đó nữa áh. Ta biết ngươi sợ làm như vậy sẽ bị các đại thần phát hiện rồi bắt tội chứ. Nên ta đã đảm bảo là sẽ ko tái phạm rồi mà. Thế thì ngươi còn nổi nóng cái gì?! Ngươi quá đáng ah….”

Nguyên Ân nhắm chặt mắt. Y cứ tưởng mình lạnh lùng với Nguyên Tiếu Ngôn vài ngày, để hắn có chút thời gian thanh tỉnh mà suy nghĩ lại. Từ đó có thể cẩn thận suy nghĩ mà nhận ra quan hệ giữa bọn họ. Kết quả là cái gì cũng ko có. Nguyên Tiếu Ngôn ko ngờ lại còn nghĩ là bởi hắn làm y khó xử nên mới ra thế kia. Một chút cũng chưa từng nghĩ đến y thấy hắn lên giường với người khác mà ghen tuông, mà giận dữ.

“Xem ra, ngươi ko biết thật rồi….” Gật gật đầu, Nguyên Ân trào phúng: “Cũng đúng thôi, ngươi làm gì có khả năng biết được. Bởi ngươi cái gì cũng ko biết, cái gì cũng ko hiểu! Khắp thiên hạ, ngươi là người ngu xi nhất, ngốc ngếch nhất mà!”

Cơn giận của Nguyên Ân tựa hồ lên đến cực đại. Ngực phập phồng dồn dập. Mắt y như có hai ngọn lửa đang bùng cháy. Ngữ khí khi nói chuyện thật hung tợn, giống như hắn là kẻ thù của y ko bằng. Đây là lần đầu tiên Nguyên Ân phát hỏa với hắn như vậy. Bình thường thì mặt hắn vô biểu tình. Lúc bàn chuyện quốc sự thì cực kỳ nghiêm túc, khi nói chuyện tư với hắn lại rất thân quen. Hôm nay ko ngờ lại kịch liệt thế kia, dọa cho người khác nhất thời ko biết phản ứng thế nào. Trước giờ thật chưa bao giờ có chuyện như thế này cả.

Nguyên Tiếu Ngôn khịch khịch mũi, trừng lớn mắt, khổ sở ngăn ko cho nước mắt uất ức đang chực chờ lăn dài xuống má. Sau một lúc lâu mới tìm được 1 câu để nói: “Ngươi mắng ta!…”

Đã mắng thì thôi, sao lại dùng ngữ khí hung dữ thế kia, kinh bỉ thế kia. Hắn cũng biết khả năng của mình ko bì kịp y. Nhưng cũng ko nên mắng hắn là ngu nhất thiên hạ đi? Chẳng lẽ chỉ số thông minh của hắn so với mấy thằng kém trí còn tệ hơn nữa sao? Chẳng lẽ y ko biết là mắng như thế hắn sẽ rất thương tâm sao? Y nói ko muốn phạm thượng, sao lại mắng xa xả vào hoàng đế là hắn thế kia? Hắn đây đến tột cùng là đã đụng chạm gì đến y nào?

Nguyên Tiếu Ngôn càng nghĩ càng thấy mình thật vô tội. Thế là đôi mắt đỏ hoe kia liền nháy nháy máy cái rồi chảy đầy nước mắt. Hắn đau lòng quá! hoàng thúc sao lại xúc phạm hắn như thế. Ko khống chế được, tay liền giật đứt chuỗi chân châu trên bàn. Tất cả đầu rơi xuống.