Chương 20

Thiên Minh nhắm mắt, mặt cậu ta đang tiến càng gần đến mặt tôi. Tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì… môi của tôi và… môi của cậu ấy, chạm vào nhau. Tôi chỉ còn biết mở to mắt, rất ngạc nhiên, thực sự rất bất ngờ. Sau vài giây kịp thích ứng, tôi mới đẩy mạnh cậu ra, tức giận tát vào mặt Minh. Tôi khóc nức nở, ức chế cơn giận, nói:

“ Cậu… cậu làm cái gì vậy? Tại sao… lại làm vậy hả? Cậu có… có biết là… như vậy là quá lắm rồi không? Nụ hôn đầu… first kiss của tôi… lại là người như cậu… cướp đi. “ – Những tiếng ngắt quãng xen lẫn lời nói, tôi không thể nào nói được trọn vẹn một câu được. Trời ơi, đau lòng quá! Nụ hôn đầu của tôi là phải trao cho người mà tôi yêu mà, vậy mà… vậy mà cậu ta… Thiên Minh lại dám cướp mất.

“ Tôi không phải… không phải như cậu nghĩ đâu. Cái này… không phải, tôi không có cố ý. Chỉ là… tôi không cưỡng lại được. “ – Mặt cậu ta cũng hoang mang, giống như không biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì và cậu ta đã làm cái trò gì với tôi. Không biết Thiên Minh, cậu ấy đang giả ngơ hay điều cậu ấy vừa nói là sự thật nữa. Tôi không có dễ dãi mà tin lời cậu ta nói dễ dàng như vậy. Điên thiệt chứ! Tôi hừ lạnh, mặt đanh lại nhìn mặt cậu xong rồi bỏ đi. Hôm nay là cái ngày gì vậy không biết nữa, sao nó lại xui xẻo như thế này?

“ Cậu đừng có mà giải thích gì nữa, tôi không muốn nghe cậu nói gì nữa hết. Tôi ghét cậu, rất ghét cậu. Thiên Minh xấu xa. “ – Tôi vừa uất ức, vừa chửi mắng cậu ta, vừa đánh vào người cậu. Bàn tay nào đó, đột nhiên nắm chặt tay tôi, kéo tôi ôm vào lòng, nói:

“ Thực sự đó không phải như cậu nghĩ mà, cậu tin tôi đi. Thôi được rồi, tôi xin lỗi cậu, xin lỗi cậu vì tất cả. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là tôi sai, tôi làm sai hết. Cậu chịu chưa, cậu tha lỗi cho tôi đi! “ – Cậu ta dịu dàng trong mọi hành động, mọi cử chỉ và lời nói, những điều cậu ta nói ra đều rất dễ nghe, êm tai. Rất giống với Bin mập, tôi cũng không phân biệt được ai là Bin nữa rồi, rất rối loạn.

“ Cậu là Bin mập đúng không? “ – Tôi đẩy cậu ta ra, điều tôi vừa nói làm tôi bất ngờ vô cùng, sao tôi có thể nói như thế chứ? Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nói như vậy, đầu óc thật sự có vấn đề rồi, nhất định phải đi khám bệnh.

“ Đúng, tôi là Bin mập của cậu. “ – Cậu ta… nói cái gì vậy? Đúng là khùng điên thật.

“ Cậu có bệnh không? Hay tôi đưa cậu đi bác sĩ nha. Cậu sao có thể là Bin chứ? Bin là Tuấn Nhân mà, hai chúng ta đều biết điều đó! “ – Tôi khẳng định, dứt khoát với cậu ta.

“ Vậy tôi nói điều mà Tuấn Nhân không bao giờ biết cho cậu nghe. Cậu có một vết sẹo ở lòng bàn chân trái và một vết bớt ở đùi bên phải. Tôi nói có đúng không? “ – Tôi ngớ người, sao cậu ta đều biết vết sẹo của tôi ở đâu chứ?

“ Cậu… “

“ Vết sẹo ở lòng bàn chân là do cậu bị mảnh vỡ của cái chai làm ra, còn vết bớt… cậu đã từng nói với tôi, đấy là bẩm sinh, lúc sinh ra đã có nó. “ – Tôi chưa kịp hiểu ra câu nói kia thì Thiên Minh lại công kích tôi bằng một câu nói khác. Cậu ấy không những biết được vết sẹo, vết bớt của tôi nằm ở đâu mà cậu ta còn biết được như thế nào xuất hiện được những dấu tích ấy. Chẳng lẽ… không phải, chắc không phải như tôi nghĩ đâu.

“ Phải, chính xác là điều cậu nghĩ. Tôi là Bin mập, ba tôi là bà nuôi cậu – Ngô Minh Thắng và mẹ nuôi của cậu – Nguyễn Trần Ngọc Thơ. “ – Chỉ duy nhất cậu ta đang nói, tôi không nói được một lời nào cả, sao cậu ta có thể… biết được tôi đang nghĩ gì? Cậu… như thế này, làm tôi càng sợ hãi cậu ấy hơn.

“ Cậu… không phải như tôi nghĩ đúng không, cậu không phải là Bin, đúng không? “ – Nước mắt chảy dài trên má làm ướt hết cả khuôn mặt tôi, tôi đã lau đi nhiều lần nhưng nó vẫn cứ nôí tiếp nhau, lăn dài, lăn dài. Kính của tôi được lấy ra, làm tôi chỉ thấy được mờ mờ. Cậu ta giơ tay lên, chạm vào gương mặt tôi, lau đi những giọt nước mắt kia.

“ Tôi là Bin mập, trên đời này chỉ có một Bin mập này là của cậu. Cái biệt danh đấy, biệt danh mà cậu đặt cho tôi mà. Không lẽ cậu lại không nhớ? “ – Cậu ta lắc lắc vai tôi.

“ Tôi nhớ chứ, nhớ rõ là đằng khác. Nhưng Tuấn Nhân, sao cậu ta lại nói mình là Bin mập, trong khi đó cậu mới là Bin của tôi chứ? Chuyện này là sao vậy? “ – Quá nhiều mâu thuẫn, tôi không thể nào suy nghĩ được nữa. Tôi quá mệt mỏi rồi, tôi không chống cự được nữa. Tôi nhắm mắt lại, ngã gục. Tôi có cảm giác, ai đó đang bế tôi vào lòng, la hét ầm ĩ…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương này buồn nhỉ?! Nghĩ nát óc mới viết xong, chương sau mọi chuyện sẽ được phơi bày, cô ấy sẽ biết được sự thật!!! Nếu thế thì, chương kết sắp đến gần rồi các bợn ạ!!! Hay là các bợn muốn như lào? Cmt bên dưới đê!!!

À, cái kết quả ấy hả, là B các má ạ! Lúc trước ai cmt đáp án đúng thì ta sẽ tag vào, chứ ta lại lên cơn lười biếng rồi. Tag hết vào chỗ nó khoẻ, ừ, khoẻ ghê:))

jry_pym9407 lasie2210 MonPe0740.

Nhớ bình chọn cho ta, câu này nhắc hoài mà chả ai bình chọn hết, buồn ghê:((((