Chương 20

Đàn ông giống đội tuyển Úc, tám mươi phút đầu chưa bắn mà sẽ không ngừng dồn đối phương vào cao trào, sau đó mới bắn một lần ba lượt!

………………………….

Lý Tiếu Bạch quyết định không tranh luận với thằng nhóc nữa.

Miệng chỉ dùng để nhận hôn và ăn cơm, không phải để giảng triết lý.(ôi cái lý lẽ của Tiểu Bạch:”>)

Triết lý sẽ được giảng bằng nắm đấm và súng cơ.

Vì thế cậu dứt khoát đánh ngất nó, sau đó thoải mái hành động…

Khi Lý Tiếu Bạch vắt vẻo cưỡi một con lạc đà cứng đầu và dắt một con khác còn cứng đầu hơn bôn ba được đến biên giới sa mạc, thì chuyện đẫm máu nọ đã qua mất một ngày.

Với tốc độ hiện giờ, Lý Tiếu Bạch tin sẩm tối ngày hôm nay sẽ về đến căn cứ.

Vấn đề là, cậu khát khô họng rồi.

Ngoài hai bình nước hồi đầu cướp được, đám lính truy bắt tiếp theo lại chẳng có thằng nào mang nước.

Chắc đối phương cũng bắt đầu ý thức rằng mang càng nhiều thì lại càng bổ sung quân trang cho cậu thôi.

Huống chi, sa mạc mặt trời lặn và ban đêm căn bản khác hẳn, lượng tiêu hao nước của cơ thể con người ít nhất nhanh hơn gấp ba!

Thằng nhóc hôn mê suốt bao lâu mơ mơ màng màng tỉnh dậy trên lưng một con lạc đà khác, khàn khàn hỏi, đến chỗ nào rồi?

Lý Tiếu Bạch không đáp.

Môi cậu đã nẻ đến chảy máu, khẽ mở là đau, thật sự chả muốn trả lời gì nữa.

Thần trí choáng váng, hô hấp nhọc nhằn, triệu chứng ban đầu của mất nước đang giày vò cậu, và phần đùi bị thương cũng phơi bỏng dưới sức nóng ban ngày, đại khái bắt đầu thối rữa…

Bộ luật Hammurabi có nói, nợ máu trả bằng máu, nợ răng trả bằng răng.(1)

Chưa đủ, còn lâu mới đủ. Lý Tiếu Bạch suy kiệt sắp chết chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu: Tội hôm nay phải chịu, ngày sau tất trả gấp bội!

Thế nhưng giờ mà còn không sống nổi, thì nói gì đến ngày sau?

Nắm chặt dây cương, cậu rút một ống pháo hiệu mini đặc biệt giấu trong áo, lắp vào súng, giơ tay, bắn thẳng lên trời!

Không lửa, không nổ, chỉ có một mảng màu sắc lốm đốm kỳ quái tản ra, tựa như khói bụi, nổi trôi giữa không trung chốc lát…

Lý Tiếu Bạch ngồi trên lạc đà, yên lặng đợi số bụi này hoàn toàn biến mất.

Ngửa đầu nhìn, bầu trời vẫn thênh thang và vời vợi…

“Allah… Vị thần toàn năng, xin hãy cứu chúng con…” Từ trên lưng một con lạc đà khác cất lên lời cầu nguyện.

Lý Tiếu Bạch vẫn nhìn trời.

Cậu không tin Thần.

Thần sẽ không tới. Nhưng y sẽ tới.

………………………….

Udai che khăn kín mặt, đẩy hàng rào trên cánh cửa đất, rời khỏi làng đến khu vực gần sa mạc biên giới để nhặt một loại đá có tên đá mây.

Độ rày phụ nữ ở các thành phố lớn bắt đầu ưa chuộng mài bột từ loại đá này để đắp mặt, nghe nói có thể giúp da vừa mịn vừa mềm. Vì thế, loại đá rải rác suốt trăm năm nơi sa mạc chẳng ma nào buồn ngó đến bỗng chốc trở nên sốt xình xịch.

Các đời tổ tiên Udai đã sống ở thôn làng nơi sa mạc biên giới, quen thuộc sa mạc không thua gì sân vườn nhà mình, cho nên việc tìm đá chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.

Thực ra Udai cũng không thiếu chút tiền cỏn con bán đá ấy. Một nhà năm người của cô cũng coi như là nhà khá giả nổi tiếng, Thánh Allah ban cho ông nội cô tay nghề rèn thép điêu luyện, phù hộ cha cô hàng năm đều nuôi đàn dê béo tốt khỏe mạnh, bán được giá hời, còn dẫn đường cho người anh duy nhất của cô tìm được một công việc tốt.

Anh trai Udai tên Uday, làm lính của quân đội quốc gia, từng gặp đủ loại nhân vật máu mặt, nghe nói còn từng vào cung điện tựa thiên đường của Hoàng thất Dubai.

Đại khái các tiểu thư, phu nhân nơi ấy chính là người bỏ tiền ra mua loại đá này chăng? Udai nghĩ, cúi nhìn viên đá nuột nà trắng bóc trong lòng bàn tay… Sau đó ánh mắt chợt chạm đến một hình ảnh sợ tới nỗi run bắn! Máu toàn thân thoắt chốc ngừng chảy!

Một con rắn độc chỉ tồn tại ở Rub’ al-Khali đang cách tay cô chưa đến 5 cm!

Lưỡi rắn đen trũi như tẩm đầy chất độc thụt ra thụt vào… Tựa hồ chỉ duỗi người một chút là sẽ đụng tới ngón tay cô!

Cô run bần bật không thể kiềm chế…

Vừa nghĩ không được cử động, tuyệt đối không được cử động, vừa run liên tục!

Con rắn bắt đầu phát ra âm thành “xì xì”, miệng ngoác to, đầu khẽ ngóc, đồng tử chốc thì mở to chốc thì thu nhỏ, tựa như đang định vị con mồi dâng mình đến tận cửa kia rốt cuộc bao xa, liệu có thể một nhát cắn chết luôn được không.

Udai cảm giác như tim mình cũng ngừng đập!

Trước kia cô đã từng gặp người bị rắn sa mạc cắn chết rồi. Cơ thể đen sì, tay chân thối rữa, mắt hóa thành chất tím nhầy nhụa chảy ra, miệng sùi bọt mép…

Không đâu, không muốn chết như thế!

Không muốn đâu!

Cứu tôi với!

Ai cứu tôi với!

Anh trai! Anh Uday!

Pằng!

Một tiếng súng vang bất chợt cắt ngang lời kêu cứu trong nội tâm cô!

Mà trái tim Udai cũng như “thình thịch” trở lại sau một phát súng này…

Cô trợn to mắt, ngơ ngác nhìn con rắn đáng sợ một giây trước vẫn còn đồng nghĩa với tử thần, mà một giây sau đã đổ máu chết tươi tại chỗ! Cái đầu hình tam giác bé xíu hoàn toàn nát tươm, dịch thể màu lục nhạt chầm chậm chảy dọc xuống phiến đá sa mạc…

Udai loạng choạng đứng dậy, ngắc ngứ ngoái đầu nhìn về phía ân nhân cứu mạng. Lúc này cô mới phát hiện mình bị dọa đến nỗi mặt nhòe nhoẹt nước mắt, làn da dưới tấm khăn che mặt cũng lạnh ngắt… Bàn chân mềm oặt, Udai lại té ngửa ra sau, được một người vững vàng giữ lại cổ tay, kéo dậy!

“Nước.”

Cậu trai trẻ mặc bộ quân trang rách rưới nhuốm máu, phủ khăn trùm đầu đầy những bụi những gió, yêu cầu gọn lỏn.

Sau đó đôi mắt đen láy của cậu thẳng tắp chĩa qua. Bị ánh mắt kia nhìn chòng chọc, tim Udai cũng run lẩy bẩy. Nơi cổ tay đang được cánh tay mạnh mẽ của đối phương giữ lấy, nóng bỏng quá đỗi…

“A…” Udai đỏ mặt đững vững, đối phương vẫn chưa buông tay. Cô cụp mắt nhìn bàn tay cậu đang cầm tay mình, nói nhỏ nhẹ, “Nhà tôi có… Ý tôi là có nước, có cả thức ăn, nếu không chê, xin mời ghé thăm…”

Cậu trai đang giữ cô nhác nghe hai chữ “thức ăn”, cặp mắt xinh đẹp bất thần rực sáng! Lại càng giữ cô chặt hơn, khẩn thiết nói:

“Thế thì đi thôi.”

Mặt Udai càng đỏ hơn…

Kế bên chợt có giọng trẻ con chen vào, mang khẩu khí mất hứng, “Đi thì đi đi, đừng có dính lấy nhau cọ cọ xát xát vậy chớ!”

Udai bấy giờ mới để ý trên con lạc đà cậu trai cưỡi đến còn có một đứa bé. Nhìn kỹ mới thấy đứa bé đó đẹp làm sao, da còn mịn thịt còn mềm, khuôn mặt nhỏ nhắn phơi nắng tới nỗi đỏ lựng, điệu bộ có vẻ ít ra ngoài. Phỏng chừng là con cái nhà có tiền… Hèn chi thái độ hống hách thế!

Mãi sau này Udai mới biết, đứa bé ấy, đâu chỉ đơn giản là con nhà có tiền thôi!

………………………….

Bánh nướng ngoài giòn trong mềm, chấm hummus(2), dưa chuột cắt lát trộn chua cùng rau tươi Kyrgyzstan(3), ăn kèm cơm thập cẩm ăn bốc(4) rang thơm với muối tiêu bơ, rồi nào là thịt dê băm(5), nào cà rốt, nho khô, hạnh nhân, làm nổi bật lên gạo lứt đỏ(6) mê người, chỉ nhìn thôi cũng đủ nhỏ dãi…

Nhà Hamza giàu có nhất thôn làng ven biên giới lúc này đang chi hết tất cả những gì họ có ra thết đãi ân nhân cứu mạng của con gái.

Bản thân Udai cũng đang ân cần bê đĩa to đĩa nhỏ lên bàn ăn, tất tả chạy qua chạy lại.

Toàn bộ các món ăn đều do một tay cô nấu. Nhìn người nọ ăn chẳng buồn ngẩng đầu, đôi mắt to quyến rũ của Udai cũng lấp lánh ý cười theo…

“Ăn chậm thôi…” Cô dịu dàng nói, rót cho cậu cốc rượu chà là, “Cứ thư thả, còn nhiều lắm.”

“Này, của ta đâu?”

Một cái cốc ngông nghênh chìa ra trước mặt cô, chặn ngang tầm mắt dịu dàng.

Udai có phần bực bội quay sang thằng nhóc mới ăn được mấy miếng đã bắt đầu bắt bẻ, cũng nhanh chóng rót cho nó một cốc, lạnh nhạt mà rằng, “Mời.”

“Uống kinh chết được.” Đối phượng thử một hớp đã ghét bỏ đặt cốc xuống bàn, ngón tay đập đập bàn ăn, “Mấy món này do cô nấu? Quá kinh. Vừa mặn vừa ngậy, bát đũa cáu bẩn. Nếu không phải ta đói lâu quá rồi, ta chả thèm động một miếng.”

Udai tức giận đến nỗi cả người run bần bật. Allah chưa từng dạy nhà cô phải chân thành thết đãi vị khách xấc xược như vậy bao giờ!

Đặt “rầm” bình rượu xuống bàn! Ngón tay Udai chực nâng, chỉ vào mặt thằng nhóc, chuẩn bị nói chữ “Cậu” đã bị ông Hamza lôi xềnh xệch ra ngoài…

“Con làm gì ớ? Sao lại dám chỉ tay vào mặt khách?!” Chòm râu ông lão rung rung.

“Abba(7), cha không thấy nó quá hỗn láo hay sao?! Nó…”

“Người ta có hỗn láo con cũng không được ý kiến! Hôm nay dù có phải giết hết đàn dê nhà mình, miễn người ta vui, nhà mình cũng phải theo tới cùng!”

Udai quả thực không biết nên nói sao nữa. Đàn dê chính là mạng sống của ông Hamza, ngay cả con trai ông bắt một con mang đi thịt cũng đã bị ăn đòn, ấy vậy mà giờ ông lại nói như vậy!

“Abba, rốt cuộc bị sao vậy?”

“Ai chà ai chà, con gái cha à, con thông minh là thế, cớ sao lại đểnh đoảng không quan sát? Trên cổ đứa bé ấy đeo dây chuyền ký hiệu biểu tượng của Hoàng gia! Cha đã đi báo cho quản lý làng mình và người cấp trên rồi, nghe nói quân đội trú đóng Harris đang trên đường đến đây! Nhà mình bắt buộc phải thết đãi người ta cho tử tế, sơ suất tẻo teo cũng không được!”

Udai thẫn thờ nhìn gương mặt căng thẳng của cha, vô thức hỏi lại, “Họ là người của Hoàng thất ấy ạ?”

“Có khi còn là Hoàng tử!” Ông Hamza lén liếc nhìn hai người đang ngồi khoanh chân trong phòng, sau đó vỗ lưng con gái, “Mau, mau lên, con gái ngoan của cha, thay bộ quần áo đẹp rồi ra đây.”

“Họ là người của Hoàng thất…” Ánh mắt Udai đăm đắm, khẽ cắn môi, xoay người thất thần về phòng mình, bước chân cũng mất đi sự tươi tắn.

Hai người trong nhà, một vẫn đang cắm cúi mà ăn, một thì chống cằm, nheo mắt quan sát người ngồi trước mặt.

“Cô ta không phải người cùng một thế giới với chúng ta, cái thứ mơ mộng ngu xuẩn ấy quá hão huyền. Cả anh cũng đừng có mơ.” Nhóc con nhếch mép, hài lòng uống một hớp rượu chà là.

“Chúng ta?” Lý Tiếu Bạch vốn dĩ chẳng nghĩ ngợi gì bấy giờ dừng tay, ngước lên nhìn nó, đoạn bỏ con rắn nướng đang gặm dở xuống, “Vừa vặn, đang định nói, đến đây chúng ta đường ai nấy đi.”

Nhóc con cũng sựng đứng! Mắt trợn to đầy vẻ khó tin, “Hả?!”

Lý Tiếu Bạch tỉnh rụi, “Ra khỏi sa mạc rồi, cậu đã hết nguy hiểm, người của cậu sẽ nhanh chóng đến đón cậu. Tôi còn việc phải làm, dẫn cậu theo rất vướng tay vướng chân.”

Sắc mặt nhóc con xám xịt, “Người của ta? Anh biết ta là ai?”

Lý Tiếu Bạch yên lặng nhai cái đuôi rắn, nhổ miếng xương ra, “Đoán được sơ sơ.”

Nhóc con liền cười lạnh, đột nhiên ngay cả khí thế cũng dường như thay đổi, “Nếu biết, hẳn anh hiểu, anh không có tư cách từ chối ta.” Ánh nhìn nó đảo qua quân hàm trên bộ quân trang cậu mặc, “Lính hạng bét nhóm đánh thuê, phục tùng cấp trên chẳng phải nhiệm vụ của anh ư?”

Lý Tiếu Bạch được ăn uống no nê rồi đứng dậy, chỉ cúi đầu nhìn nó, cười khẽ, đoạn ung dung bỏ ra ngoài không thèm quay đầu.

“Đứng lại!” Nhóc con cuống quýt kêu to! Hấp tấp đứng lên theo, định chạy qua cái bàn giữ cậu, lại bị luồng chấn động mạnh hất ngã…

Không khí bị cánh và quạt máy bay xoáy tròn từng cơn, âm thanh rền rã ầm vang khiến mặt đất cũng run rẩy, cát đá bị cuốn vào gió xoáy nện lạch cạch lên từng khung cửa nhà… Một chiếc máy bay chiến đấu AC-130 Spooky(8) đồ sộ và choáng ngợp đáp xuống trước mặt các dân làng đang mắt chữ A mồm chữ O!

Cửa khoang mở ra, có bóng người màu trắng tiên phong vọt ra trước! Bốn tay lính đặc chủng chỉnh tề vác súng tiểu liên nhảy xuống máy bay bảo vệ bốn góc…

“Lod, lề mề quá.”

Lý Tiếu Bạch đứng đút túi hai tay cạnh bức tường đất, giọng điệu bình thản hệt như chờ y đi mua bánh rán ở đầu phố Florence về vậy.

“Nằm xuống!” Quý ngài siêu trộm mắt màu xanh lá mặc nguyên cây áo blouse trắng chưa kịp thay hổn hển rống to, “Đưa chân tớ xem!”

“Chả việc gì đâu, tôi sơ cứu rồi.” Lý Tiếu Bạch đủng đỉnh ngồi xuống.

Lod xé dải băng bẩn thỉu để lộ vết thương nhét thuốc súng đã mưng mủ, bèn nghiến răng trèo trẹo, “Đây mà là sơ cứu? Sao cưng không trực tiếp đốt quách chân cưng đi cho xong?!”

“Tôi cũng định thế, mỗi tội không tìm được bật lửa.” Cậu kia còn nghiêm túc nói thế.

“…” Lod hít sâu hai lần, dứt khoát khiêng cậu nào đó lên vai, “Đi, về rồi nói tiếp.”

“Không được đi! Ngươi là ai? Buông anh ta ra!” Thằng nhóc rốt cuộc đứng lên khỏi mặt đất hùng hổ leo cửa sổ, đứng oai dũng sau lưng!

Lod tròn mắt nhìn nó, đoạn quay qua nhìn tên đầu sỏ trong lòng, “Ai dzợ? Mới dụ được à?”

“Nhặt ở sa mạc đấy, Thái tử Ả Rập.”

“…” Lod khóc một dòng sông, “Honey, lần sau nhớ đừng có nhặt bậy bạ giữa đường nữa nghen…”

Một tên lính đặc chủng đứng gần máy bay ra hiệu bằng tay, Lod liền ngậm mồm, tranh thủ thời gian hối hả khiêng người chạy lên máy bay. Kế đó vẫy tay với nhóc con đứng dưới đang trưng vẻ mặt hết sức khó coi, y cười tươi roi rói, “Có duyên gặp lại nha, điện hạ Sau này có phi vụ nào ngon ngon thì a lô số điện thoại trên danh thiếp ấy, tôi chiết khấu 15% cho cậu nha”

Nhóc con ngây ra, lần lần tay sờ túi áo trước ngực, trong túi đã chình ình một tấm card màu xanh lá nhàn nhạt tự bao giờ, bên trên là hàng chữ rồng bay phượng múa:

“Chuyên khuân vác vận chuyển, Lodrian, số điện thoại liên lạc 1234567890, hoan nghênh quý khách, giá cả thỏa thuận”

“Fuck!”

Thái tử điện hạ danh giá và cao quý vuột miệng chửi thề một câu, cắn răng vò nát tấm danh thiếp trong tay, ngẩng đầu nheo mắt nhìn theo bóng chiếc máy bay dần dần xa khuất…

………………………….

“Brian.” Tên lính ngồi đối diện Lý Tiếu Bạch tháo kính bảo hộ xuống, tự chỉ mặt mình, mái tóc vàng bị cạo thành húi cua đặc trưng của quân đội, “Nhiệm vụ lần trước đã từng gặp nhau. Thật vui vì thấy mày còn sống.”

“Tao nhớ mày, ma mới, lúc đột phá vòng vây mày xông pha rất nhanh.” Lý Tiếu Bạch rũ mắt, nét mặt lười nhác nhìn Lod đang xử lý vết thương cho cậu.

Brian chừng như ngỡ ngàng ghê lắm, ngượng nghịu gãi đầu, “Hà hà… Không… Không ngờ mày biết tao…”

“Mày bị Lod lừa đến đây như nào vậy?” Lý Tiếu Bạch cắt ngang sự xấu hổ vô nghĩa của hắn.

Bác sĩ đương thời Lodrian đang ngồi chồm chỗm tức thời bật dậy kêu oan, “Tớ thèm vào mà lừa! Tự người ta chủ động tìm tớ nhờ kiếm cưng đới!”

“Ừ.” Brian tóc vàng lập tức gật đầu nghiêm trang, “Tao tự nguyện.” Sau đó hắn giơ ngón cái chỉ ba người đằng sau, “Chúng nó cũng thế.”

“Tự tiện rời khỏi căn cứ là trái quy định. Còn ăn trộm vũ khí và máy bay quân dụng, chúng mày chuẩn bị sẵn sàng lên tòa án quân sự chưa?” Lý Tiếu Bạch nhướng mày nhìn bốn anh chàng hùng dũng.

“Nghe lời mà cũng bị gánh tiếng xấu thì trái quy định chỉ là cái trym! Cả huấn luyện viên Kevin cũng bị cách chức rồi, lính đánh thuê hiện nay đang rắn mất đầu! Sống phải thấy người chết phải thấy xác, không thể bỏ qua chuyện này được! Nếu không nhóm chúng ta bị chia năm xẻ bảy, mất cả tư cách ứng cử tham gia đội hộ vệ chẳng hóa ra công cốc?! Dù không thể hủy lệnh cấm tuyển, chí ít cũng phải cho lũ lục quân chảy nhớt ấy biết tay!” Tóc vàng phẫn nộ, khớp xương trên bàn tay to bản đang cầm khẩu súng trường cũng vang lên “răng rắc”.

Lý Tiếu Bạch có chút đăm chiêu gật gù, “Cách chức cấp trên và hủy tư cách sao… Hóa ra gã khốn Bach ấy chỉ là chó săn thôi…”

Thế nhưng, hai băng đạn nã trên lưng Aziz và trong não Numan của con chó săn lại chẳng nửa phần nương tình! Lý Tiếu Bạch cười lạnh, vết thương trên đùi truyền đến từng cơn đau nhói…

“Cơ mà thế này.” Brian bổ sung, “Vũ khí và máy bay không phải bọn tao trộm.” Hắn giơ ngón tay chỉ về phía bản mặt vô tội của nhân viên y tế mắt xanh, “Do hắn chủ trì vụ này hết đấy.” Sau đó hắn lắc đầu ra chiều khó tin, “Không ngờ nhóm mình còn có nhân vật oai như cóc, giỏi cỡ này mà lại chỉ giả ngu đi làm lính y tế…”

“Khụ, sống là phải khiêm nhường.” Lod ưỡn ngực ho khan vài tiếng, đón nhận ánh mắt Lý Tiếu Bạch lia tới, lại khòng lưng trở lại… “Honey… Tớ… Tớ nhất thời lo sốt vó ấy mà… Tự dưng màn hình theo dõi hiện tín hiệu cầu cứu, tớ tưởng cưng dính phải cái gì phiền toái nên sốt ruột đi thó cái máy bay hạng nặng, rồi sợ hỏa lực không đủ mạnh, tớ tiện tay thó luôn cả tên lửa!”

Mọi người, “… = =”

Lý Tiếu Bạch, “…”

Lod, “Hu hu hu… Tớ biết sai rồi, tớ mang về trả ngay, tớ không thể hại đồng đội quan trọng của cưng phải lên tòa án quân sự ăn cơm tù…”

Lý Tiếu Bạch cúi nhặt một khẩu tiểu liên, kiểm tra thử và “lách cách” lên đạn, “Khỏi, đúng lúc đang cần.”

Những người khác liếc nhau, ngầm hiểu, cũng tự chọn cho mình vũ khí thích hợp.

Lod, nước mắt rơi rơi, co rúm run run tại một góc, “Ho… Honey… Chúng… Chúng mình giờ đi đập tụi lục quân hở?”

………………………….

“Tai, em trai yêu dấu của anh!”

Shackell sải bước từ tòa nhà màu trắng của lục quân, khuôn mặt khôi ngô mà gian giảo, nở nụ cười xảo trá. Hai cánh tay niềm nở vươn ra lại bị con sư tử trắng nhảy xuống từ máy bay lầm lừ, đành thu về.

Một con sư tử khác cũng uy phong không kém nhảy xuống theo, thấp người gầm gào đe dọa với Shackell…

“Das, Rumi, tránh ra!”

Cuối cùng là một đứa bé được hầu hạ đưa xuống máy bay, sắc mặt u ám, quát hai con thú nuôi thôi ngay hành vi thù địch.

“Tai, hai con mèo của em thật nóng nảy.” Shackell cười khẽ, đi vòng qua hai con sư tử tới ôm cậu em hắn và cũng là người đứng đầu tương lai của quốc gia này. Hắn chùng giọng, “Đáng lý lần đi săn này em nên dẫn chúng theo, có khi không bị ám sát ở sa mạc như thế…”

“Anh nói đúng, anh Shackell.” Tai cười lạnh, vẫn giữ tư thế ôm ấp, nói nhẹ nhàng bên tai đối phương, “Có lẽ từ nay em nên huấn luyện chúng biết cách cắn nát cổ họng đối phương, để rồi lần sau, em nhất định sẽ nhớ dẫn chúng theo cùng…”

Giá lạnh truyền đến từ cuống họng làm Shackell bất giác thả tay, thụt lùi về sau từng bước, nhìn chằm chằm cậu em trai rõ ràng đang trong tâm trạng không tốt tẹo nào. Hắn cười cười, “Đừng hy vọng quá nhiều ở động vật, Tai bé bỏng của anh, vệ sĩ chuyên nghiệp vẫn đáng tin hơn.” Nói rồi phất tay, mọi người đều dạt ra nhường lối, Shackell chỉ về tòa nhà tổng bộ lục quân cách đó không xa, “Anh chọn cho em một số vệ sĩ rất cừ, vừa vặn bổ sung mấy người vệ sĩ cũ đã chết ở sa mạc của em, thế nào, đi xem với anh chứ?”

Tai vẫn đứng chôn chân tại chỗ, “Anh Shackell, nhớ không nhầm thì theo luật Hoàng thất, con trai đã trưởng thành được quyền tự chọn vệ sĩ. Hôm nay sau khi mặt trời mọc, em đã tròn mười hai tuổi. Nên kể từ hôm nay, những ai cạnh em đều do tự em lựa chọn, anh nói có phải không?”

Shackell sững người, khẽ cong khóe môi, “Không ngờ, em trai yêu dấu của anh đã lớn thế này rồi… Nhưng em chưa có kinh nghiệm chọn người tài, lần này cứ để anh giúp, rồi bao giờ em có kinh nghiệm thì từ từ mà chọn sau, được chứ?”

“Không cần, kinh nghiệm phải chiêm nghiệm từ thực tiễn mới được.” Tai cười khẩy, chẳng hề nhượng bộ, “Mà thực chất em đã chọn được người thích hợp rồi, đối phương cũng không phản đối, chi bằng hiện thời hãy thu xếp các thủ tục đi thôi, thế nào? Anh vẫn luôn dạy em đàn ông là phải làm việc đâu ra đấy, chẳng phải sao?”

Shackell nheo mắt, nhìn chăm chú đứa bé trai mới hai ngày mà hình như đã trưởng thành lên rất nhiều, cười mỉm, “Được, anh rất tò mò, người ra sao mới có thể khiến em khăng khăng đòi như thế…”

………………………….

Cách tổng bộ lục quân hơn 5 km, tại một góc đóng quân liên hợp, một cuộc tập kích đang âm thầm khai triển!

Mấy tên lính đánh thuê đặc chủng trùm đầu linh hoạt mượn màn đêm ẩn thân, im như ru lẻn vào những vị trí canh gác lỏng lẻo của doanh trại từ đủ phương hướng.

Có lẽ nếu hai quân xáp lá cà nhau, lính đánh thuê chưa chắc chiếm ưu thế tuyệt đối.

Nhưng được huấn luyện chuyên về giải cứu con tin và chống khủng bố, mỗi một thành viên nhóm lính đánh thuê đều là anh tài đột kích!

Khi quý ngài sát thủ mở cánh cửa thứ ba của tiểu đội T-1 doanh trại quân lục chiến Ả Rập, lính lục quân hẵng còn đang trong thời gian xử nghỉ phép sau sự kiện bộc phát nọ do chờ dàn xếp, và lúc này chúng vẫn chưa hay biết gì mà cùng nâng cốc ăn mừng…

Tiến vào giữa tiếng cười đùa cạn chén cùng tiếng hò reo đánh bài sát phạt không ai chú ý, cặp mắt sắc bén như chim ưng của Lý Tiếu Bạch nhanh chóng tìm được mục tiêu của cậu. Một nụ cười mỉm hồ như chẳng thể nhận ra, rồi cậu nhẹ nhàng khép cánh cửa sau lưng.

Bach đang quây quần cùng cả hội bên bàn thoắt chốc như bị thứ gì đó thu hút, thình lình ngẩng đầu nhìn thẳng về phía quý ngài sát thủ! Tay phải gã còn cầm bài, tay trái xoay tròn con dao trước đó Lý Tiếu Bạch phi trúng cổ phi công…

“Nó là của tao.” Cậu nói khẽ, “Trả cho tao.”

Giọng cậu nhẹ hẫng là thế, căn bản không thể nghe thấy giữa ồn ào giọng nam hò la trong doanh trại, thế nhưng một cách ma quái, Bach nghe như thể giọng tử thần lạnh lẽo vang bên tai gã…

Tử thần Bye lừng danh của nhóm lính đánh thuê sa mạc…

Đáng ra cậu phải bị gã giết, người lỗ chỗ lỗ đạn chết giữa trung tâm sa mạc rồi chứ. Không, kể cả có không chết, cậu cũng không thể thoát khỏi biển cát đỏ mới phải!

Vậy người trước mặt, là ai?

Cơn rùng mình chạy dọc dưới da…

Bach đứng bật dậy theo phản xạ, gắt gao nhìn người nơi cửa! Hai chân lại tựa bị đóng đinh, vô phương cựa quậy…

Doanh trại dần dần yên tĩnh…

Một nửa trong số này là đồng đội của Bach, có một nhóm tham gia màn giết chóc kia, những kẻ khác cũng có nghe kể.

Lúc này đây hoặc nhiều, hoặc ít, đều nhận ra sự tình bất ổn.

Tất cả bắt đầu mò xuống vũ khí dưới gầm bàn…

Một lính cấp thấp ngồi khá gần cửa sổ lặng lẽ mở đạn tín hiệu định bụng báo động với bên ngoài, tay vừa nhấc đã bị ai đó đang mai phục chỗ nào đó nã súng bắn chết!

“Á!!!”

Theo tiếng hét thảm, cuộc hành động báo thù trong 4 phút 19 giây chính thức khai mạc!

Chỉ trong chớp nhoáng, Bach đã tưởng như mình đang ở dưới địa ngục.

Bởi lẽ ngoài quỷ dữ dưới địa ngục, còn ai có thể thực hiện hành động giết người mà lưu loát dường ấy, lẹ làng dường ấy!

Như thể đang gặt lúa, mỗi một dao đều xé rách cổ họng, mỗi một súng đều bắn nổ tung đầu, nơi nào cậu đi qua, xác chồng la liệt, máu chảy thành dòng…

Những kẻ đã tham gia màn giết chóc trên trực thăng lần lượt từng người một ngã xuống, những kẻ không tham gia nhưng mưu toan phá rối đều bị cắt lìa ngón tay hoặc đánh gãy gân tay gân chân, tước đoạt năng lực phản kháng!

Thiếu niên hệt như ác quỷ, máu lem khuôn mặt, vẫn nhẹ như mây và nhanh như gió xuyên qua toàn thể, lướt đến trước mặt gã!

Bach chỉ cảm thấy thân mình cứng đờ…

“Dao của tao.” Cậu nhìn thoáng tay trái Bach.

Và rồi tay trái cầm dao của Bach hơi lạnh, tiếp theo là cơn đau thấu vào tận xương!

“U A A A!!!”

Gã cầm phần cổ tay trái bị chặt đứt hết sức gọn gàng đang túa máu điên cuồng, ngã phịch xuống đất…

Con dao chặt xương như chặt củ cải, đã về trong tay chủ nhân đích thực của nó.

Lý Tiếu Bạch cúi đầu nhìn mũi dao một chút, “Tuy là của tao, nhưng mày đã thích như vậy, tao sẽ để mày chơi một lúc.” Cậu bâng quơ nói, kế đó giơ tay cắm phập dao vào giữa hai khớp xương của tay phải Bach! Ghim chặt chủ nhân của cánh tay trên mặt đất! Mạch máu cơ thể bị chuôi dao cản lại, Bach tay trái đứt, tay phải tàn, nằm thống khổ trên đất như bãi thịt mà không thể động đậy…

Lý Tiếu Bạch hờ hững rút khẩu súng giắt sau lưng, lắp băng đạn thứ nhất.

Hai tay giơ cao khẩu tiểu liên, “lách cách” lên đạn!

“Viếng Aziz.” Cậu nói, cánh tay vững vàng hạ súng xuống, nòng súng tạm ngưng 1/10 giây trước sắc mặt tái mét trắng nhởn của Bach, kế tiếp là một tràng súng nổ đùng đoàng! Hỏa lực 1700 phát/phút của Uzi làm cả doanh trại yên ắng một cách tàn bạo!

Khi viên đạn cuối cùng bắn ra mang theo làn khói mỏng, hai chân Bach đã thành mớ gì đó bầy nhầy máu thịt chẳng khác gì cái rây…

Tiếng thét the thé chói tai như rú lên từ địa ngục, gào rít không dứt quanh tai…

Xen lẫn trong đó là đủ loại tru tréo và chửi rủa, tiếng Anh, tiếng Ả Rập đều có, hoặc có lẽ là cả lời xin lỗi.

Thế nhưng Lý Tiếu Bạch đã mặt điếc tai ngơ.

Cậu dửng dưng vứt băng đạn rỗng không xuống đất, lại lấy tiếp băng thứ hai.

Lạnh lùng nhìn bụng Bach, quý ngài sát thủ chầm chậm giơ súng, thành thạo lên đạn!

“Viếng Numan.”

Bach run rẩy hãi sợ, “Không, đừng, xin… A A A!!!”

Tiếng súng bắn phá không có tình cảm dễ dàng chặt đứt ánh nhìn rúm ró cầu xin tha thứ của mục tiêu!

Vỏ đạn nóng hổi văng ra lẫn máu tươi nóng hổi chẳng kém khiến những ai đang có mặt đều sa vào một loại ảo giác kinh dị không chân thực…

Bụng toác ra, ruột trôi ra ngoài, trên chiến trường cũng thấy, nhưng bụng bị bắn đến nỗi thành một bãi thịt nát thì chớ nói lính mới, mà ngay cả lính lão làng cũng chưa từng gặp!

Kinh sợ, bắt đầu trào dâng trong lòng mỗi người…

Nếu không phải đầu hay tim phổi tổn thương, con người rất khó chết ngay lập tức. Phần dưới ngực Bach hoàn toàn nát bét, sau hai lần bắn gã vẫn chưa chết hẳn.

Song máu tươi ộc liên tục từ mồm lẫn đồng tử hoàn toàn tím tái, đều cho thấy gã đã bước một chân vào cổng địa ngục…

Thản nhiên như thể xé phong bì thư nơi văn phòng làm việc, Lý Tiếu Bạch thuần thục gỡ băng đạn thứ hai đã bắn đến phát nóng, vứt đi, lắp đầy băng đạn thứ ba… “Và phần cho chính tao.”

Cả ngón tay và cổ đều run bây bẩy, Bach chẳng còn sức la hét hay cầu xin tha thứ nữa. Cảnh cuối cùng lưu lại trong ánh mắt dần dần rã rời của gã chính là hơn một nghìn viên đạn điên cuồng ập tới…

Bắn hết băng đạn cuối cùng, cả khẩu súng của cậu cũng bốc khói cực nóng, mặt đất chi chít vỏ đạn màu đồng tối tựa như trời vừa đổ mưa. Thỉnh thoảng có kẻ ngã vào vũng máu, tiếng sắt thép cháy lập tức phát ra âm thanh “xèo xèo”, mùi vị tanh tưởi và cháy sém nồng nặc không gian…

Quý ngài sát thủ ngừng bắn, nhìn thoáng xác chết đủ hình hài què quặt phơi đầy trên đất, đoạn xoay người giơ khẩu súng tiểu liên về hướng sa mạc đã chôn xác Numan và Aziz.

“Cheers!” Cậu nói, bình thản.

………………………….

Udai đứng trước cửa sổ phòng mình, lẳng lặng ngửng đầu nhìn về phía không trung nơi chiếc máy bay đen sì mất hút, biểu cảm bị khăn che mặt giấu đi, nhìn không rõ điều gì.

Cô rất muốn níu ai đấy để kể, rằng hôm nay mệnh tưởng chừng chấm dứt, lại được một chàng trai điển trai cứu.

Kể rằng chàng trai ấy còn trẻ ghê lắm, mà ánh mắt lại kiên cường nhường vậy, cô thấy thật đặc biệt, khác hẳn mọi chàng trai thôn làng.

Kể rằng chàng trai xa lạ cầm cổ tay cô, ăn cơm cô nấu, trao đổi với cô đôi ba câu không quá thân mật.

Nhưng mà, cô vô cùng thích cậu.

Thật muốn kể với ai đó, rằng cô vô cùng thích cậu.

Nếu anh trai Uday ở nhà thì tốt rồi, tối thiểu cô có thể hỏi về cậu cũng là lính, hỏi anh trai cô, người bảo vệ nơi Hoàng thất có thể cưới dân thường hay không? Nếu cô xinh hơn, hiền hơn, cậu ấy liệu có chọn một người xuất thân từ làng nhỏ như cô hay không?

Lúc này cô còn chưa biết người anh trai độc nhất của cô, Uday, tối qua đã đổ máu chết giữa sa mạc.

Mà viên đạn bắn nát sọ hắn, lại bay từ nòng súng trong tay ân nhân cứu mạng cô.

Thế giới này kỳ diệu vậy đấy.

Ai là thù nhân của ai? Ai là ân nhân của ai?

Ai là thân nhân của ai? Ai là ái nhân của ai?

Có lẽ sẽ có ngày, Lý Tiếu Bạch phát hiện, ai đó tự tay cậu đã giết là anh trai của một cô gái, mà cô gái ấy, khi cậu cận kề cái chết, đã nấu cho cậu một vài món ăn ngon…

Có lẽ sẽ có ngày, Lý Tiếu Bạch còn phát hiện, kể cả khi mình tàn sát lính lục quân hòng báo thù, vẫn có khổ tâm bất đắc dĩ, vẫn có khó xử phải sống gượng gạo, vẫn có lý do và tư cách sống sót như Aziz đã chết…

Nhưng chỉ là “có lẽ” thôi. Thi thể rồi sẽ bị sa mạc chôn lấp, sát thủ rồi sẽ bị cô gái lãng quên, binh lính rồi sẽ chết tại cuộc nội đấu khác.

Cho nên có lẽ, mãi mãi không bao giờ có ngày rõ ràng chân tướng.

Có lẽ vẫn sẽ chỉ như vậy.

Ai cũng chỉ nhìn thấy một phần sự thật.

Thù nhân, cũng chỉ là thù nhân bạn nhận định ân nhân, cũng chỉ là ân nhân bạn nhận định ái nhân, cũng chỉ là ái nhân bạn nhận định.

Không có hối hận, và cũng không thống khổ.

Không biết gì thật tốt biết bao, vừa tàn nhẫn, cũng vừa hạnh phúc.

. /.

Chú thích:

1. Bộ luật Hammurabi: Văn bản luật cổ nhất còn được bảo tồn tốt, được tạo ra vào khoảng thập niên 1760 TCN ở Babylon cổ đại. Nó được vị vua thứ sáu của Babylon là Hammurabi ban hành. Chỉ còn một một phần của bộ luật này tồn tại cho tới nay, được khắc trên một bia đá bazan cao khoảng 2,44 m (8 ft).

Văn bản khắc trên bia đá của bộ luật Hammurabi:

Với tư tưởng “nợ máu phải trả bằng máu”, bộ luận Hammurabi đã đánh dấu sự khởi đầu chính thức của việc chuẩn hóa khái niệm trả thù. Nó vẫn giữ được những ảnh hưởng của mình trong cuộc sống hiện tại, thể hiện trong việc hình thành hệ thống pháp luật dựa trên sự trừng phạt những kẻ dám đi ra ngoài những khuôn khổ của xã hội.

2. Hummus: Một món ăn Trung Đông và Ả Rập làm từ đậu chickpea nấu chín nghiền nhuyễn trộn với xốt tahini, dầu ô liu, nước cốt chanh muối và tỏi. Ngày nay, nó phổ biến trên toàn Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ, Bắc Phi, Ma Rốc và các cộng đồng ẩm thực Trung Đông trên thế giới.

3. Kyrgyzstan: Một quốc gia tại Trung Á. Nằm kín trong lục địa và nhiều đồi núi, nước này giáp biên giới với Kazakhstan ở phía Bắc, Uzbekistan ở phía Tây, Tajikistan ở phía Tây Nam và Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ở phía Đông Nam.

4. Cơm thập cẩm ăn bốc

5. Thịt dê băm

6. Gạo lứt đỏ

7. Abba: Từ “Cha” trong tiếng Ả Rập, khi dùng trong nghi thức thần thánh dịch là “Lạy Cha!”.

8. AC-130 Spooky: Loại máy bay cường kích (máy bay tấn công mặt đất) hạng nặng.