Chương 20

Hôm sau, họ ra khỏi nhà từ sáng sớm, trên xe, hai người không nói gì, tuy Vũ Tịnh chỉ tạm thời rời khỏi hai tuần, nhưng hai người đều cảm thấy có gì đó thương cảm.

– Ngủ một chút đi, lát nữa tôi gọi cô dậy cho. Đêm qua cô ngủ trễ như vậy, bây giờ chắc chắn là rất buồn ngủ rồi.

– Không có, thật ra tôi đang rất hứng khởi, không phải ngày ngày ngồi trong phòng làm việc đau lưng nhức mỏi. – Cô cố ý nói đùa để che đậy sự bất an của mình.

– Wa, cô đừng nói tôi xấu xa đến vậy chứ, tôi có trả lương cho cô đó.

– Tôi đâu có nói anh xấu, chỉ là bắt đầu từ hôm nay tôi phải sống một cuộc sống khác.

– Nhớ, phải ăn cơm đúng giờ đó, nếu như cô xỉu lần nữa thì không ai đưa cô vào bệnh viện đâu.

– Yes sir. Sao anh cứ coi tôi như con nít thế này?

– Cô vốn là con nít mà! – Cứ thế mỗi người một câu, cả hai đã đến nơi.

– Được rồi, tôi đi đây. Anh trở về phải cố gắng làm việc đó.

– Ừm, tạm biệt.

Nhất Phàm đứng nhìn Vũ Tịnh rời khỏi, trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác không nỡ. Nhìn thân thể ốm yếu của Vũ Tịnh run rẩy trong gió, Nhất Phàm lấy áo khoác lông từ trong hành lý của Vũ Tịnh ra rượt theo cô.

– Vũ Tịnh, mau mặc vào đi, trời lạnh như vậy mà cô mặc ít như thế, chắc chắn sẽ bị lạnh đó.

Nhất Phàm cứ thế mà ngoan cố khoác áo lên người Vũ Tịnh. Mắt Vũ Tịnh lại đỏ lên, những ngày tháng ở bên Nhất Phàm, cô không biết mình đã khóc bao nhiêu lần, nhưng đa số đều là vì sự chăm sóc của anh.

– Anh nói tôi mặc ít không phải anh cũng vậy sao. Thôi được rồi, tôi đi đây.

Vũ Tịnh quay người đi và không quay đầu lại nữa, Nhất Phàm vẫn lặng đứng tại chỗ nhìn cô ngẩn ngơ, nhìn cô rời khỏi, nhìn cô biến mất.

***

Rất nhiều người đều cho rằng lao động trí óc cực hơn lao động chân tay, nhưng cái thật sự khiến sức mọi người chịu không nổi vẫn là lao động chân tay. Đúng 6 giờ sáng Vũ Tịnh xuất hiện ở trước cửa nhà Phương Tiến Tài. Chú Tài vô cùng kinh ngạc trước sự đúng giờ của Vũ Tịnh, nhưng ông biết sẽ không bao lâu thì Vũ Tịnh sẽ thấy khó mà rút lui thôi. Đầu tiên Vũ Tịnh cùng chú Tài đến nơi phân phát hải sản và rau xanh, sau đó ra chợ mở hàng. Suốt chặng đường, chú Tài thảnh thơi mà ngồi trên xe, nhưng cho dù trên xe không có hàng hoá gì, Vũ Tịnh cũng đã có chút không đủ sức rồi, không bao lâu sau thì toàn thân cô đẫm mồ hôi, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Sau khi mua xong hải sản và rau xanh tại nơi phân phát thì chú Tài nhẹ nhõm mà đạp xe ba bánh, còn Vũ Tịnh thì đành chạy theo sau. Đợi khi đến chỗ dọn hàng thì Vũ Tịnh khiêng đồ trên xe xuống. Các giỏ rau nặng vô cùng, chú Tài cũng không ra tay giúp đỡ, Vũ Tịnh cũng không tính toán với ông. Nhìn Vũ Tịnh cố gắng như vậy, trong lòng chú Tài dường như có chút bị chiết phục. Bán rau không có mệt, nhưng thật ra chú Tài là một người thành phủ rất sâu, ông không nói gì với Vũ Tịnh, vì ông biết các cô gái trẻ miệng lưỡi rất dẻo, ông già như ông sẽ nói không lại. Câu duy nhất mà chú Tài nói sáng nay là bảo Vũ Tịnh hãy tháo nhẫn ra, vì tay của cô thường xuyên phải tiếp xúc với nước, theo nhẫn làm việc sẽ bị sưng. Vũ Tịnh tiếp nhận lời đề nghị của chú Tài, để nhẫn vào túi của tạp dề, nhưng cô không biết, chiếc nhẫn đó đã bán đứng thân phận của cô rồi. Buổi trưa lúc cửa hàng bận bịu, chú Tài thấy Vũ Tịnh đã quen thuộc các trình tự nên nói là về nhà ăn cơm chiều sẽ không ra. Trong lòng Vũ Tịnh vừa nhẹ nhõm nhưng cũng vừa có chút lạc lõng thất vọng, chú Tài không ở đây thì một mình cô sẽ tự tại hơn, nhưng chú Tài đi rồi thì Vũ Tịnh cảm thấy hoàn toàn không có thể nào trò chuyện được nữa, việc mời ông biểu diễn chỉ đành hóa thành bọt nước.

Buổi trưa khi bận xong thì Vũ Tịnh mới cảm thấy có chút đói. Trong chợ có bán cơm hộp, cũng có những món ăn vặt khác. Cuối cùng thì Vũ Tịnh cũng vẫn chọn bánh đậu đỏ. Bánh đậu đỏ này ngọt nhưng không ngấy, lại có dinh dưỡng. Cầm bánh nóng hổi trên tay Vũ Tịnh lại bất giác nhớ đến Minh Kiệt, lúc đó cả hai đều thích ăn bánh đậu đỏ. Tuy Cornell cách ChinaTown rất xa, nhưng sáng thứ bảy nào cả hai cũng sẽ rất hứng chí mà chạy xe đến đó. Lúc đó, trong tay hai người cũng sẽ cầm bánh đậu đỏ mới ra lò, nhưng miệng thì không phải ăn phần trên tay của mình mà là của đối phương. Khi đó họ là tình nhân, bất kỳ cử chỉ thân mật nào hiện ra ở họ cũng không cảm thấy nổi da gà, lúc đó họ trẻ trung, năng động, không gò bó, hoặc có lẽ vì lúc đó họ đã hưởng thụ quá nhiều hạnh phúc rồi chăng, nên ông trời công bằng mới bắt họ phải chịu đựng đau khổ. Nghĩ đến đây thì Vũ Tịnh không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa, có lẽ hiện giờ Michael hạnh phúc hơn lúc trước, thủ đoạn của Donna tuy không tốt nhưng ý nguyện không xấu, trong tình yêu vốn không có đúng và sai, chỉ có yêu và không yêu thôi, cô không biết Michael có yêu Donna hay không, nhưng tình yêu mà Donna dành cho Michael là không thể nào nghi ngờ. Donna dũng cảm hơn mình nhiều, rất nhiều việc cô ấy sẽ nắm bắt và tranh thủ đến cùng, nhưng mình thì lại lùi bước, vì thế nên mới mất đi, mới có hối tiếc.

***

Một ngày làm việc đã kết thúc nhanh chóng, Vũ Tịnh đem tiền đến nhà đưa cho chú Tài, chú Tài cũng vẫn không nói gì, chị Nga thì nằng nặc bảo Vũ Tịnh ở lại ăn cơm, đương nhiên là Vũ Tịnh cũng đã uyển chuyển từ chối, vì đây là thời gian dành cho chú Tài và chị Nga, cơm nước rất giản đơn, nhưng Vũ Tịnh vẫn cảm nhận được tình cảm không hề bị biến chất dưới cái nóng của nó (thức ăn). Tiếp theo lại là bus, taxi, xương của Vũ Tịnh cũng sắp rã rồi, đã rất nhiều năm rồi không có hiệu suất như hôm nay, hình như chỉ có khi làm việc ở Mĩ mới cực như vậy. Nghĩ đến việc về tới nhà còn phải tự mình lo cơm nước, đầu Vũ Tịnh thật to bằng hai cái đầu.

***

Mở cửa nhà Doanh Doanh ra, một mùi hương của thức ăn xông thẳng vào mũi, chẳng lẽ là Doanh Doanh đích thân xuống bếp, không phải chứ? Và lúc này Vũ Tịnh lại trông thấy Nhất Phàm đeo tạp dề từ trong bếp bước ra, một tay cầm một đĩa thức ăn, trông dáng vẻ của anh là cái dáng chưa bao giờ làm qua việc nhà, tạp dề mà cũng đeo méo xệch, nhưng cảnh tượng lúc này là cảnh tượng mà cô đã khao khát rất nhiều năm, khi trở về nhà có thể cùng nấu ăn và cùng ăn với người mình yêu. Thế nhưng cảnh tuợng tươi đẹp thế này cuối cùng cũng đã bị tiếng cười khanh khách của Vũ Tịnh phá vỡ.

– Cười gì đây, 8 giờ là tôi tới rồi đó, nếu không phải thấy thức ăn nguội hết, tôi mới không mặc kỳ cục thế này.

– Được rồi tôi làm cho. Nhưng hôm nay anh thật sự khiến tôi rất cảm động.

Vũ Tịnh vừa nói vừa cởi tạp dề trên người Nhất Phàm ra rồi đi vào bếp làm nóng những món còn lại, cô vẫn cứ cười, trong nụ cười này bao hàm cái gì? Bản thân cô cũng không rõ lắm, là hạnh phúc? là cảm động?

Nhất Phàm thì đứng dựa bên cửa nhà bếp lặng lẽ nhìn cô, lúc trước khi Tuệ Hân nấu ăn cũng sẽ cột đuôi ngựa như thế, cũng đeo tạp dề, tuy hôm nay người đứng trước mặt không phải Tuệ Hân mà là Vũ Tịnh, nhưng niềm vui dâng lên trong lòng Nhất Phàm chưa hề thay đổi.

Sau khi tất cả các món ăn đều đã đặt lên bàn thì Vũ Tịnh bắt đầu ăn, chỉ có lúc ăn cô mới hồi phục toàn bộ sự ngây thơ, trong sáng lúc trước.

– Sao hôm nay anh lại đến đây, còn mang nhiều thức ăn như vậy?

– Tôi nghĩ cô mà bận lên là lại không có thời gian ăn, nếu không thì sẽ ăn đại gì đó nên tôi nghĩ tốt hơn hết vẫn gọi vài món ở căn tin, phải bảo đảm chất lượng cuộc sống của cô đó mà!

– Biết rồi. Anh cũng ăn đi, tôi thấy anh còn chưa ăn đó.

– Nhìn cô ăn thì tôi đã thấy no rồi.

– Không phải chứ, ý anh có phải là nói tôi quá không khách khí, ăn hết phần của anh không đây.

Nhất Phàm không nói gì mà chỉ liên tục gấp thức ăn vào chén của Vũ Tịnh.

– Anh đừng có tốt với tôi như vậy, tới lúc đó tôi sợ tôi sẽ không nỡ đi đó, vậy khác nào tôi sẽ không tìm được hạnh phúc của mình?

– Nếu không muốn đi thì đừng có đi nữa, nói không chừng hạnh phúc của cô chính ở ngay bên cạnh cô.

Vũ Tịnh nghe câu này chỉ cười miễn cưỡng không đáp gì, cô biết Nhất Phàm không thể nào bỏ Tuệ Hân xuống. Còn Nhất Phàm? Anh nghĩ đến cuối cùng thì Vũ Tịnh cũng sẽ trở về với Michael.

Ngay khi cả hai im lặng thì Doanh Doanh về. Nhất Phàm liền nói cũng ăn nhiều rồi phải về thôi. Vũ Tịnh không tiễn anh, chỉ đứng bên cửa sổ nhìn anh rời khỏi.

– Thật chịu không nổi hai người, Michelle, bạn còn cơ hội. – Thì ra áo khoác của Nhất Phàm để quên trên sopha.

– Cám ơn bạn. – Vũ Tịnh cầm lấy áo khoác liền chạy nhanh xuống lầu.

– Raymond áo của anh. – Vũ Tịnh thấy Nhất Phàm đã mở cửa xe ra thì càng tăng tốc hơn.

– Ôi tôi thật sơ ý quá làm cô phải chạy xuống. – Nhìn đôi má đỏ hoe của Vũ Tịnh, Nhất Phàm có thể đoán biết tốc độ cô chạy xuống đây.

– Không có gì, bây giờ trời lạnh coi như là tập thể dục vậy. Anh mau vào xe đi.

Vũ Tịnh vừa nhìn Nhất Phàm mặc áo khoác vừa không ngừng xoa xoa tay. Lúc này tự nhiên Nhất Phàm nắm lấy tay Vũ Tịnh đặt vào trong áo khoác của mình.

– Thế nào, rất ấm phải không? – Nhất Phàm nháy mắt ma lanh mà nói.

– Có phải anh cứ thích tập kích bất ngờ như thế không vậy, nói thật đi, lúc trước đã dùng chiêu này với bao nhiêu cô gái rồi. – Vũ Tịnh vừa nói xong thì hối hận ngay vì cô biết rõ trong cuộc đời của Nhất Phàm chỉ có một người con gái thôi.

– Tôi chỉ dùng chiêu này với cô thôi, và chiêu này là lúc trước Tuệ Hân dùng với tôi. Tuệ Hân cứ thích tập kích đột ngột với tôi, tôi cứ luôn muốn tìm cơ hội tập kích cô ấy một lần nhưng cuối cùng vẫn không có cơ hội. – Khi Nhất Phàm nói những lời này, anh mỉm cười, nhưng Vũ Tịnh có thể hiểu được nỗi đau của anh.

– Được rồi anh mau về đi. Về trễ daddy mummy lại lo lắng đó.

Thế là Nhất Phàm đã rời khỏi dưới sự hối thúc của Vũ Tịnh, nhưng Vũ Tịnh đã đứng lại ở chỗ cũ rất lâu, nghĩ đến Nhất Phàm, nghĩ đến Tuệ Hân, nghĩ đến cái nút chết trong lòng của mình.

***

Những ngày tiếp theo cuộc sống của Vũ Tịnh cũng không có gì thay đổi, vẫn đến nơi phân phát sau đó bán hết rau xanh. Chú Tài vẫn không nói với cô lời nào nhưng cô vẫn toàn tâm toàn ý. Mỗi ngày về nhà Doanh Doanh, Nhất Phàm cũng sẽ đợi cô ở đó. Vũ Tịnh cũng không còn suy nghĩ đó biểu thị điều gì nữa, hoặc dã họ chỉ là đôi bạn rất rất thân thôi. Hôm nay, Vũ Tịnh lại như bình thường lái xe của Doanh Doanh ra về, cô ngừng lại ở nút giao thông gần nhà nhất, trong lúc rãnh rỗi khi chờ đèn đỏ Vũ Tịnh gõ gõ ngón tay trên tay lái và lúc này cô mới phát hiện nhẫn mất rồi, bình thường sau khi làm xong việc Vũ Tịnh cũng sẽ lấy nhẫn từ trong túi của tạp dề ra đeo lại vào tay.

Trong ký ức hôm nay, hình như Vũ Tịnh đã không có động tác này. Lúc này Vũ Tịnh không nghĩ ngợi gì lập tức quay đầu xe lại chạy qua làn đường bên kia. Khi đến nhà chú Tài cô cũng để quên điện thoại trên xe. Sau khi mượn đèn pin từ nhà chú Tài và chị Nga, Vũ Tịnh liền chạy ra chợ. Và ngay trong lúc Vũ Tịnh cực lực tìm kiếm chiếc nhẫn cưới bị mất thì điện thoại của cô hiển thị có 10 cuộc gọi nhỡ, toàn bộ là của Nhất Phàm gọi.

Đối với sự mất tích bí ẩn của Vũ Tịnh, Nhất Phàm đã sớm được lãnh giáo qua, nhưng lần này anh cũng vẫn không khống chế được sự lo lắng của mình, anh vội vàng xin số điện thoại nhà chú Tài từ Gia Đống, sau đó lập tức chạy đi tìm Vũ Tịnh với chiếc xe thể thao của mình, vận tốc từ 70, 80 cuối cùng lên đến 120, nhưng cho dù con số có lớn đến cỡ nào cũng không lấn áp được nỗi lo âu và lo nghĩ trong lòng Nhất Phàm. Sau khi đến nhà chú Tài hỏi vài câu đơn giản xong Nhất Phàm lại chạy qua nhà khác mượn đèn pin rồi chạy nhanh ra chợ. Các cửa hàng trong chợ đã sớm dọn hàng, nguyên cái chợ có chút tăm tối. Nhất Phàm đã phát hiện ra Vũ Tịnh ở phía tận cùng của chợ. Vũ Tịnh vẫn cột tóc đuôi ngựa, trên người vẫn là áo thun, áo khoác và quần jeans có hơi bay màu, tay của cô đã rất dơ, nhưng cô vẫn không để ý đến mà còn đang tìm gì đó.

– Michelle cô đang tìm gì vậy?

– Nhất Phàm anh tới đúng lúc quá, mau tìm dùm tôi chiếc nhẫn đi, chiếc nhẫn cưới của mình đó. – Mặt của cô vẫn lo lắng, không có chút xíu vui mừng gì đối với sự xuất hiện của anh.

– À thôi có lẽ nó đã rơi vào túi đựng rác bị đem đi rồi. Tôi đến nơi thu rác xem coi sao, anh ở đây tìm dùm tôi nha.

Nhất Phàm còn chưa kịp nói câu nào thì Vũ Tịnh đã chạy ra ngoài, Nhất Phàm cũng tìm kiếm ở chỗ trưng hàng. Ngay lúc anh có chút nản chí muốn từ bỏ tìm kiếm thì anh phát hiện ở góc của cái giá đỡ có gì đó nhấp nháy. Nhặt lại chiếc nhẫn bị mất, trong lòng Nhất Phàm cũng có một niềm vui không rõ là gì, đó là lời hứa mà anh dành cho Vũ Tịnh, tuy lúc kết hôn anh không muốn làm như vậy nhưng hiện giờ anh hy vọng chí ít trong thời gian 3 năm này anh có thế thật lòng mà chăm sóc cho Vũ Tịnh, hoặc dã lần mất đi có lại này là ý trời, Nhất Phàm cũng không phân tích nhiều nữa, hiện giờ anh chỉ muốn tìm Vũ Tịnh.

Ra đến chỗ ra vào chợ thì Nhất Phàm bị cảnh tượng trước mặt làm chấn động hoàn toàn, Vũ Tịnh cơ hồ đã mở hết tất cả các bao rác và dùng tay “tìm” nhẫn, tính cố chấp và kiên định lúc này của cô hoàn toàn chiết phục Nhất Phàm, bất kể là thật lòng hay giả tạo, trong mắt anh, sự xem trọng và tôn trọng mà cô dành cho tình cảm này hoàn toàn vượt ngoài tưởng tượng của anh. Ngay khi Nhất Phàm cầm chiếc nhẫn trong tay đờ người nhìn Vũ Tịnh thì Vũ Tịnh còn đang giằng co lần cuối cùng với vận mệnh của mình, lẽ nào là ý trời, đến cuối cùng chúng ta cũng sẽ thành người xa lạ? Cô lại khóc nữa rồi, là lo lắng, là lo âu, là không nỡ, Nhất Phàm thật sự không nhẫn tâm nhìn cô tự trách mình như vậy nữa, anh đưa chiếc nhẫn ra trước mặt cô và cô lập tức cầm lấy nó sau đó đặt vào lòng mình, nước mắt vẫn đang chảy nhưng miệng cô lại cười, nhìn thấy biểu hiện của cô như vậy Nhất Phàm chỉ lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho cô.