Chương 20

“Hello!”

Tôi vừa vào cửa phòng học, Trần Nghị Phong liền mang khuôn mặt tươi cười xông tới.

“À, hi!” Tôi lễ phép gật đầu.

Chậm rãi đi tới chỗ ngồi của mình, đặt balo xuống, y cư nhiên cũng chạy theo tới, khiến tôi hết hồn.

“Có chuyện gì sao?” Tôi ngồi xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra xấp giấy nhỏ để gấp hạc, hai tay bắt đầu làm.

Mỗi ngày cũng chỉ có lúc này có thể quang minh chánh đại mà gấp hạc giấy thôi, đợi khi Thẩm Thiệp Vũ vào lớp, thì tôi chỉ có thể trong lúc học lén lén đưa lưng về phía hắn mà gấp.

“Cậu gấp hạc giấy tặng người sao? Cho ai? “Người đó” đúng không?” Trần Nghị Phong cười đến mập mờ.

“Ừ.” Tôi thừa nhận gật đầu, sau đó chợt có một ý niệm hiện lên trong đầu.

Chờ một chút … Tặng 1000 hạc giấy để hoàn thành ước nguyện cho “bạn thông thường” có phải quá kỳ quái hay không, có vẻ hơi kiểu cách thì phải?

“Quả nhiên!” Y đắc ý ngẩng cằm lên. “Hãy gọi tớ là thiên tài!”

“Đồ ngu!” Tôi mắt trợn trắng. “Rốt cục có chuyện gì?”

“À! Được rồi, hôm nay cùng nhau đi ăn trưa đi!”

Hửm? Có chuyện không bình thường.

Tôi chuyển ánh mắt từ hạc giấy trong tay sang người của Trần Nghị Phong.

Biểu tình của y có vẻ rất bình thường, nhưng tôi tin tưởng y tự dưng chủ động rủ tôi ăn trưa nhất định có chuyện bất bình thường.

“Có ai cùng đi ăn? Lữ Nhân Chuẩn, còn ai nữa?” Tôi dùng giọng âm u cùng ánh mắt hung ác ám chỉ y đang gặp nguy hiểm.

Hừm? Không biết sao? Nếu như cậu dám gạt tôi bất luận chuyện gì mà không báo tôi trước, trái lại chờ tôi cẩn thận mà “chăm sóc” cậu đi ha.

“Đàn anh …” Y mồ hôi lạnh ứa ra, tôi càng tăng cường ánh mắt hung ác độc địa, y trắc trở nuốt nước miếng một cái, thành thật phun ra thêm một chữ. “Các … đàn anh.”

“… “các”?” Tôi nhíu mày, xoay người tiếp tục làm việc trong tay mình. “Vương Thành Hiên và Trần Mân Dận?”

Hai người này vừa là tình địch như lửa vừa là bạn bè mâu thuẫn, nhưng chỉ cần đối mặt với Thẩm Thiệp Vũ, liền trở thành chiến hữu.

“Có chuyện gì thế?”

Thanh âm trong trẻo của Thẩm Thiệp Vũ đột nhiên từ phía sau truyền tới, tôi cùng Trần Nghị Phong đều giật mình.

Hắn đi từ cửa sau lớp vào hay sao?

“Không … không có việc gì.” Tôi nói xong liền cười cùng hắn, chỉ là trong nháy mắt khóe môi câu dẫn ra nụ cười, đột nhiên phát giác khuôn mặt tươi cười của mình có chút cứng.

“Thẩm Thiệp Vũ cậu muốn đi chung không?” Lữ Nhân Chuẩn bỗng nhiên thêm vào, không thèm nhìn ám chỉ của tôi, thao thao bất tuyệt nói. “Chúng tớ dự định cùng hai đàn anh năm 2 đại học tới ăn món Ý, cậu đi chung đi!”

Đáng ghét! Nhìn biểu tình cực kỳ gian trá chẳng khác gì con cáo già, chỉ chờ xem kịch vui của cậu kìa!

“A, tớ có biết bọn họ, là tiền bối trong CLB bơi lội.” Thẩm Thiệp Vũ quay sang tôi. “Cậu có đi không?”

Tôi biết ý của hắn. Bình thường chúng tôi đều cùng nhau ăn trưa, cho nên nếu tôi đi hắn cũng sẽ đi.

“À …” Tôi cười khổ. “Nếu không có gì thì đi thôi.”

Cho xin đi, cậu nhảy vào đây làm gì? Nó sẽ thành tình huống gì đây? Với lại, tôi không muốn bị kẹp giữa tình huống khó xử.

Tôi, hai người đang theo đuổi tôi, một người tôi đang theo đuổi, cũng chính là tình địch của hai người đó, còn thêm hai người đang chờ xem kịch vui … Hở, cái quái gì đây?

“Đi thôi?” Thẩm Thiệp Vũ nháy mắt mấy cái với tôi, cười hehe. “Cũng lâu rồi chưa ăn món Ý.”

… Tiểu nhân! Cậu có biết nụ cười của cậu chính là vết thương trí mệnh của tớ hay không?

Thế nhưng, Khang Mộc Nghi, mày cũng thật là vô dụng, tự làm khó mình, mày thương hắn mà hắn lại không thể đáp lại, khiến mày tự nhận lấy khó chịu, mày cần gì phải vậy chứ?

“Được rồi.” Tôi gục đầu xuống, không muốn nhìn thấy bộ dáng hứng khởi khi thấy chuyện vui của hai kẻ Trần Lữ.

Bữa ăn bầu không khí có chút kỳ quái, thế nhưng tràng diện cũng không khó khống chế như tôi tưởng tượng.

Hai người đang theo đuổi tôi rõ ràng có địch ý với Thẩm Thiệp Vũ, thế nhưng đồng thời cũng rất thân mật với hắn, thật không hiểu là có chuyện gì, bộ đang diễn trò cho tôi xem sao? Thế nhưng tôi phải âm thầm cảm kích ăn ý đó của hai người họ, không khiến tôi thấy khó chịu.

Cơm nước xong, Lữ Nhân Chuẩn cùng Trần Nghị Phong đề nghị cúp tiết 1 buổi chiều để đi karaoke, Thẩm Thiệp Vũ đồng ý, nên tôi cũng không có ý kiến.

“Anh cũng đi!” Trần Mận Dân phụ họa nói, rồi nhìn tôi cười cười.

Nhìn tôi làm gì? Muốn đi thì đi thôi, tôi đâu có cầu hai anh đi đâu.

Tôi không thú vị mà chẳng để tâm … Ai ngờ bên này cũng có Vương Trình Hiên quay sang nhìn tôi cười.

“Anh cũng đi, để anh mời khách cho!” Anh vừa nói xong vừa móc bóp tiền ra phe phẩy trên không.

Thực sự là hai tên ngốc!

Thẩm Thiệp Vũ kiềm tôi, tôi thì kiềm hai tên ngốc đó, tựa như dây thực vật vậy!

Trần Nghị Phong và Lữ Chuẩn Nhân lập tức cầm lấy điện thoại di động ra đặt phòng.

Đường nhìn của tôi trong lúc đó vô tình chuyển tới trên người Thẩm Thiệp Vũ, chỉ thấy hắn đang nhìn tôi chằm chằm, nét mặt khá kỳ lạ, vừa thấy tôi nhìn hắn, hắn lập tức đổi mặt, cười thản nhiên.

Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì thế?

Trong phòng KTV, từ phía sau nhìn thấy bóng lưng đang hát của Thẩm Thiệp Vũ, đầu óc tôi lại bắt đầu nghĩ lung tung.

Thẩm Thiệp Vũ bây giờ, rốt cục đang đặt tôi vào loại tư cách gì vậy?

Tôi cùng hắn không còn là bạn học cùng lớp hoặc bạn tốt đơn thuần nữa rồi, mà trước khi hắn nói rõ cảm giác của bản thân với tôi, thì chúng tôi cái gì cũng chẳng phải.

Hắn có thể cho đến cuối cùng mới phát hiện là hắn không thích tôi, mà trong thời điểm tôi chờ hắn trả lời, tôi nếu khiến bản thân càng chìm đắm vào phần tình cảm này, đến cuối cùng tôi sẽ chết rất thảm. Nếu như tôi không muốn để sau này phải nhận lấy tổn thương, thì bây giờ tôi phải hoàn toàn dẹp bỏ ý niệm …

Dẹp bỏ ý niệm … thì sao? Cứ nghĩ như thế … Quả nhiên vẫn là không thể từ bỏ hy vọng với hắn được!

Vứt bỏ hết hy vọng mà từ bỏ một người … Nếu như tim chết rồi, thì cái cơ thể này còn sống có ý nghĩa gì nữa đây?

Thế nhưng tiếp tục duy trì như thế mà chờ hắn đón nhận tôi, nếu như đợi không được kết quả tôi mong muốn, thì chẳng phải cũng thế thôi sao? Đoạn đường này quá chông gai khiến cho vết thương càng thêm sâu … thống khổ đều y chang nhau!

Chỉ cần hắn hủy bỏ cảm tình của tôi thì tôi cỡ nào cũng không thoát khỏi tình cảm thê lương này.

Yêu Straight, sự bắt đầu này căn bản chính là một sai lầm!

Là ai đã từng nói thế? Bắt đầu là một sai lầm, cũng như tháo nút áo sơmi vậy, thứ nút thứ nhất đã sai, sau đó đi tới nút cuối cũng là sai.

Yêu Straight.

Ai tới cứu tôi? Ai cũng không cứu được tôi.

Ở trong đường hầm tối đen giơ tay không thấy năm ngón, chịu đựng nước mắt mà chạy trốn về phía trước, nhìn không thấy một mảng ánh sáng nào cả, tìm không được đường ra.