Chương 20

Vũ Thần giúp rửa sạch dụng cụ y tế vứt đi, cậu nhàn rỗi quá nên đành ngồi ở băng ghế dài ngoài phòng bệnh của Phương Trạch, cùng vệ sĩ ngoài cửa mắt to trừng mắt nhỏ. Trong đầu tràn ngập cảnh tượng Phương Trạch cùng bác hai anh ta đánh nhau khiến Vũ Thần không khỏi dựng lỗ tai lên nghe ngóng, muốn nghe rõ ràng động tĩnh trong phòng.

Trong lòng Vũ Thần nghi hoặc, sẽ không đánh nhau chứ? Anh ta là người lãnh đạm, chắc sẽ không đến mức… Hiệu quả cách âm cũng tốt quá đi? Một chút âm thanh đều không nghe được… Chuyện nhà kẻ có tiền thật sự là phức tạp, nhà mình có cãi nhau cũng chỉ là chuyện củi gạo dầu muối, thật đúng là nhiều tiền thị phi cũng nhiều…

Ngay lúc Vũ Thần còn đang rối rắm trong vấn đề tiền tài và nhân sinh quan, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra.

Phương Sĩ Vĩ vừa đi từ bên trong đi ra vừa chửi bậy, cảm xúc thực sự không ổn định: “Phương Trạch, cậu đừng để cho tôi nắm được nhược điểm, tôi nhất định đoạt lại hết thảy những thứ của mình! Ha ha ha…” Ông ta cười điên cuồng, giống như kẻ điên sống chết lôi kéo Phương Trạch không buông, hoàn toàn không còn tôn nghiêm của người bề trên.

“Những căn cứ chính xác trong tay tôi đủ để cho ông chết một vạn lần. Nhưng niệm tình ông với tôi có chút quan hệ huyết thống cuối cùng nên tôi quyết định buông tha cho ông. Ông hãy tự mình giải quyết cho tốt.” Phương Trạch gắt gao nhìn chằm chằm Phương Sĩ Vĩ, giọng nói bình tĩnh không chút gợn sóng, vẻ mặt ung dung bình thản tương phản rõ ràng với Phương Sĩ Vĩ.

Mày kiếm cùng đôi mắt sáng ngời của Phương Trạch tản mát ra anh khí bức người, đem tầm mắt Vũ Thần hấp dẫn thật sâu, cậu trợn mắt há miệng nhìn anh.

Bác hai anh ta dường như phát điên rồi, nếu bị mắc cao huyết áp nói không chừng vào lúc này sẽ xảy ra chuyện gì đó? … Vũ Thần cảm thấy đầu Phương Sĩ Vĩ bạc trắng quả là đột ngột, động tác cùng giọng nói không bình thường chút nào.

Phương Trạch nhìn vệ sĩ ngoài cửa ý bảo đem Phương Sĩ Vĩ đang mất khống chế ra ngoài.

Lúc Phương Sĩ Vĩ bị  kéo ra ngoài, bộ dạng túng quẫn không chịu nổi, rất thê thảm, Vũ Thần trong lòng không khỏi đồng tình cùng ông ta.

“Vũ Thần.”

“Hả?” Cậu không khỏi sửng sốt.

“Vào đây!”

“A!” Vũ Thần bị Phương Trạch kéo vào phòng, cánh cửa theo đó mà sập lại thật mạnh.

Phương Trạch ôm Vũ Thần, vùi đầu vào gáy cậu, không nói một lời nào, cứ như vậy hít hà hơi thở trên người Vũ Thần.

“Làm sao vậy?” Vũ Thần cảm giác Phương Trạch có chút là lạ, nhưng rõ ràng không có ý muốn đẩy Phương Trạch ra.

Phương Trạch không trả lời mà cắn trên cổ Vũ Thần một cái, trừ bỏ đau đớn ra còn mang theo một tia mờ ám.

“Anh, làm gì chứ?” Vũ Thần đột nhiên cảm thấy bất an, thân thể run run lên. “Anh có chút không giống với…”

“Ôm một chút, chính là muốn ôm em một cái. Sẽ không làm gì khác, không cần sợ hãi…”

Thanh âm trầm thấp quay về bên tai làm cho Vũ Thần choáng váng, không cầm lòng được cũng vòng tay qua ôm lấy Phương Trạch.

“Tôi không sợ hãi.” Tim đập gần trong gang tấc, Vũ Thần cảm nhận rõ ràng nhịp đập kia, cậu dần dần thả lỏng hô hấp, muốn cùng tim Phương Trạch đập cùng một nhịp.

“Em không hiếu kỳ sao? Anh đối với bác hai anh như vậy, tại sao em không hiếu kỳ?” Phương Trạch vẫn vùi vào cổ Vũ Thần, nói.

“Hả? À… Có một chút.” Nếu là trước kia, Vũ Thần tuyệt đối đến chết cũng mạnh miệng cãi lại, nhưng mà hiện tại âm thanh Phương Trạch có một lực hấp dẫn không thể kháng cự, khiến Vũ Thần không thể không đáp lại.

Im lặng nửa ngày, Phương Trạch buông lỏng Vũ Thần ra, vẻ mặt bình thản nhìn cậu, cùng với người vừa rồi quanh thân cường thế dáng vẻ bệ vệ dường như là hai người khác nhau.

“Anh đối xử với bề trên như vậy có phải rất quá đáng hay không?”

“Có nguyên nhân gì sao?” Lời nói của Phương Trạch có chút khó hiểu, khiến cho Vũ Thần không hiểu ra sao.

Vẻ mặt Phương Trạch tự nhiên cười nói: “À, đáng đời ông ta. Nhiều năm ân oán như vậy coi như là có kết quả đi.”

Bộ dáng Phương Trạch lãnh đạm như gió thoảng mây bay làm cho Vũ Thần có cảm giác xa lạ, trong lòng dường như có khó chịu, buồn vô cùng. Có cái gì không thể nói sao? Vừa rồi còn ở bên ngoài huyên náo như vậy, làm cho không ít người dòm nhó, hiện tại cái gì cũng không nói sao…

Vũ Thần xưa nay không thích hỏi chuyện của người khác, nhưng mà cậu lại mở miệng hỏi: “Nếu không ngại, có thể nói cho tôi nghe một chút hay không?”

Vũ Thần nói xong thật muốn mắng mình miệng rộng, từ khi nào lại trở nên lắm chuyện như vậy chứ?

Việc đã đến nước này, Phương Trạch cũng không kiêng dè gì liền rủ rỉ nói: “Kỳ thật anh làm giả bệnh án chính là vì lừa Phương Sĩ Vĩ. Ông ta vì muốn cướp sản nghiệp của ba anh, liền cùng người khác lên kế hoạch bắt cóc ba anh, nhưng còn chưa kịp tới giao tiền chuộc thì kẻ bắt cóc đã giết chết con tin, cuối cùng kẻ bắt cóc bỏ trốn. Mà thân thể của mẹ anh vốn không khoẻ, đến khi nghe được tin này thì bệnh không dậy nổi, không lâu sau thì qua đời.”

Trong lòng Vũ Thần chấn động, không khỏi đồng tình với Phương Trạch, nghĩ đến bộ dáng chật vật của Phương Sĩ Vĩ còn cảm thấy không đủ giải hận. “Lúc đó anh bao nhiêu tuổi? Vì cái gì không đưa hắn ra toà?”

Phương Trạch cười khổ lắc đầu, tiếp tục nói: “Khi đó anh mười bốn tuổi. Hơn nữa đối với hết thảy chuyện này lại không biết gì hết…”

Lúc ấy Phương Trạch chỉ có mười bốn tuổi, Phương Nham mười sáu tuổi, Phương Sĩ Vĩ giả làm người tốt đứng ra làm người giám hộ cho Phương Trạch, đảm nhận nghĩa vụ nuôi dưỡng, nhưng trên thực tế là muốn chiếm gia sản to lớn của Phương gia.

“Hai năm sau, A Nham dần dần biết được chút manh mối, liền liên lạc với bác cả của anh ở Mỹ. Vì thế anh di dân tới Mỹ.”

Phương Trạch nói qua loa, không kể lại chi tiết mà lảng tránh mấu chốt của vấn đề, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì với Phương Nham sao? Nhưng Vũ Thần không cắt ngang lời Phương Trạch.

Phương Nham âm thầm tìm luật sư, đem bất động sản đều chuyển về danh nghĩa của Phương Trạch. Phương Trạch dựa vào năng lực của mình làm cho sự nghiệp ở Mỹ phát triển không ngừng, nhưng anh vẫn quyết định về nước phát triển. Anh muốn cảm ơn Phương Sĩ Vĩ nên định đem cổ phần công ty trên danh nghĩa là của mình tặng cho ông ta, cảm ơn ông ta nhiều năm vất vả vì công ty như vậy; đúng lúc này anh lại từ miệng Phương Nham biết được sự thật vụ bắt cóc năm đó.

“Anh dời tài sản công ty đi, sau đó tung ra tin tức mình bị bênh nan y, chính là để ông ta thả lỏng cảnh giác đi thu mua cổ phiếu của công ty; kết quả ông ta khuynh gia bại sản cũng bởi công ty chỉ là một chiếc thùng rỗng mà thôi. Còn vừa rồi chuyện gì xảy ra em biết rồi đấy.” Phương Trạch nói một hơi không nghỉ, nói xong từ đầu tới cuối câu chuyện, vẻ mặt hờ hững nhìn phản ứng của Vũ Thần.

Nghe xong ân oán gia tộc của Phương Trạch, Vũ Thần có cảm giác choáng váng, đầu óc nóng lên, lòng đầy căm phẫn nói: “Vì cái gì không bắt ông ta lại? Không nên buông tha ông ta như vậy!”

“Người như thế mà không có tiền thì đúng là sống không bằng chết. Đây chính là báo ứng lớn nhất đối với ông ta đi?” Phương Trạch nở nụ cười, vẻ mặt rạng rỡ tươi cười dường như hoà tan hết thảy lệ khí mới rồi.

Vũ Thần ngây ngốc nhìn, thật không ngờ người luôn lạnh như băng là Phương Trạch cũng có thể cười xán lạn như vậy.

“Ông ta sẽ không cứ như vậy buông tha chứ?” Xem ra Phương Sĩ Vĩ không phải là người đơng giản như thế, tuyệt đối không từ bỏ ý đồ.

“Bây giờ ông ta trừ bỏ sống lay lắt qua ngày với lên cơn hen suyễn ra thì chẳng làm được gì khác.” Phương Trạch niệm tình quan hệ huyết thống nên không định đem Phương Sĩ Vĩ tống vào ngục.

Không thể tưởng được anh còn khoan dung như vậy, rõ ràng là buông tha cho kẻ thù giết cha… Người kia cũng thật đáng thương, khó trách tính khí anh thay đổi thất thường không nắm bắt được, tám phần là do môi trường sống tạo thành… Vũ Thần ngây ngốc gật đầu, còn đang quanh quẩn ở ân oán nhà giàu Phương gia liền đã quên quản ứng của Phương Trạch.

Phương Trạch thấy Vũ Thần như đang suy nghĩ gì đó, liền dựa vào sau lỗ tai cậu nhắc nhở: “Ngày mai anh xuất viện…”

“A… Tôi biết mà.” Cậu là y tá còn không biết Phương Trạch xuất viện ngày nào sao, huống chi cậu đếm từng ngày, làm sao có thể quên… Vũ Thần lúc này có cảm giác thời gian trôi qua thực nhanh.

“Ngày mai anh chờ câu trả lời của em, đêm nay em hãy suy nghĩ một chút đi.”

“Suy nghĩ cái gì?”

“Y tá đại nhân, em giả ngu sao? Người Phương Trạch anh muốn còn chưa chiếm được, nhưng sợ miễn cưỡng em thì lưng bị bêu danh, cho nên anh tôn trọng lựa chọn của em.” Phương Trạch thì thào nói bên tai Vũ Thần, còn không quên cắn hai cái vào vành tai mềm mềm của cậu.

“TMD, anh không biết xấu hổ à? Mệt anh không biết xấu hổ còn nói…” Vũ Thần đẩy người đang dính trên người mình, xoa xoa lỗ tai hồng hồng.

“Em xấu hổ? Một đêm kia thật sự là khó quên a, dù sao cái gì cũng làm rồi, còn e lệ gì chứ?” Phương Trạch căn bản không muốn buông tha Vũ Thần, đem mặt lại gần, nhiệt khí thổi vào gương mặt trắng nõn của Vũ Thần làm lộ ra một mạt ửng hồng.

“Chết tiệt… Hỗn đản! Phương Trạch, anh không nên ép tôi.” Vũ Thần trừng lớn đôi mắt đẹp, nghĩ lại mà sợ đêm hôm đó bị Phương Trạch nhào tới, khí huyết Vũ Thần bốc lên đầu, mắng cho Phương Trạch một trận.

Khoé môi Phương Trạch cong lên một độ cung đẹp đẽ, tao nhã nói: “Anh không có em gái(1), em cứ việc mắng. Trong lòng em có phải hay không đang giằng co, sao lại thích tên hỗn đản này?”

(1)ở đây Phương Trạch đang chơi chữ, câu trên Vũ Thần chửi rằng Muội nhà anh! ─> câu chửi này đại khái như shit tiếng Anh ấy, mình để nó là chết tiệt.

“Ai thích anh, mau tránh ra, tôi ra ngoài đây.” Vũ Thần vừa muốn đứng lên lại bị Phương Trạch ôm vào trong ***g ngực.

“Hay là em không tiếp nhận được sự thực rằng mình thích đàn ông?”

“Tôi vốn thích phụ nữ.” Vũ Thần có không lo lắng mà phản bác lại.

“Mạnh miệng.”

“Anh, TMD, còn không buông tôi ra…”

“Ngày mai anh chờ đáp án của em.”

“Các người đi hết đi! Không liên quan tới tôi!”

“Anh ở lại trong này, cho em chăm sóc anh cả đời. Như vậy dường như cũng không tồi.” Phương Trạch nói có vẻ khá là suy nghĩ.

“Tùy anh, tìm mỹ nữ y tá tới chăm sóc anh cả đời… Ô…”

Phương Trạch trực tiếp dùng nụ hôn che lại cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của Vũ Thần, hút, khiêu khích, liếm, bá đạo mà cường thế đem Vũ Thần hoàn toàn giữ lấy.

… …

Khi Vũ Thần bị hôn thất điên bát đảo, Phương Trạch mới buông tha cậu. Nhưng Phương Trạch cũng không cho cậu đi ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi tan ca về nhà, Vũ Thần mới như trút được gánh nặng, không có Phương Trạch quấn lấy bên người cuối cùng mới có thể thả lỏng một chút, nhưng mà nghĩ đến Phương Trạch muốn câu trả lời thuyết phục của cậu lại không khỏi cảm thấy đau đầu.

Nhìn TV, nhưng suy nghĩ lại nhẹ nhàng bay tới bên người Phương Trạch.

Mình tại sao sẽ thích tên vênh váo hung hăng tự cao tự đại này chứ? Mình không phải là thích phụ nữ sao? Sao trong đầu bây giờ lại toàn là anh ta a… Vũ Thần không cam lòng chấp nhận chuyện này, ngoài miệng không chịu thừa nhận.

Nhưng thích chính là thích, cái cảm giác nhè nhẹ ngọt ngào trong lòng này cũng không làm sao giấu được.

Vũ Phong ở một bên lẳng lặng quan sát Vũ Thần, chính là trong lòng không biết mở miệng như thế nào, nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười hạnh phúc của Vũ Thần, nhãn tình ông sáng lên, cảm giác sự việc có chút không bình thường.

“Con trai, con đang yêu có phải không?”

“A! Không, không có a!” Đột nhiên bị tập kích, Vũ Thần khẩn trương nên có chút lắp bắp.

“Tuyệt đối là đang yêu, ba là người từng trải, nhìn con cười ngốc như thế, dám nói con không phải đang yêu sao?”

“Ha ha, không thể nào! Vũ Nhung kia đi đâu rồi ba?” Vũ Thần đành phải nhanh chóng nói sang chuyện khác, chỉ sợ ba cậu nhìn ra bộ dáng chột dạ của mình. Loại sự tình này có thể nhìn ra sao? Vũ Thần buồn bực không thôi.

“Con bé tới nhà bạn chơi. Chỉ có ba là hiểu thấy lòng con nhất, con nói ba nghe chút xem, đừng gạt ba…”

Vũ Thần nghĩ trước nghĩ sau cảm thấy không ổn, hay là Nhung Nhung lỡ lời? Nhưng chuyện này có thể gạt qua vì hiện tại xem ra ba cậu đúng là không biết chuyện gì cả. Vũ Thần đành phải giả bộ ngớ ngẩn để qua mặt, nói: “Thật sự là không có. Gạt ai cũng không thể gạt ba a…”

Vũ Phong thấy Vũ Thần bày ra bộ dáng đánh chết cũng không nói, phỏng chừng có hỏi cũng không có kết quả. Bất quá lúc này cũng không gấp gáp gì, cứ đợi thêm mười ngày nửa tháng nữa sẽ ép Vũ Thần tự nói ra.

───

Lời tác giả:

Xem qua thì cũng không ảnh hưởng phát triển phía sau ~~ mọi người tùy ý ~~~

Tình tiết mấy chương này rất chặt chẽ, không biết mọi người xem thì có cảm giác gì? Vò đầu…>< Vũ Thần hẳn là sẽ biết mình có bé cưng ngay ~~ các bạn không nên gấp gáp ha ~