Chương 20

Gia Gia đột nhiên xông vào làm cho Gia Vĩ trong bồn tắm càng thêm hoảng sợ, cuống quýt vơ vội cái khăn tắm che khuất hạ thân. “Không, không cần đâu”. Gia Gia không nói lời nào, cố chấp theo mục đích của bản thân ngồi lại bên cạnh bồn, nhẹ nhàng khoát nước vươn tay lau tẩy phía sau lưng Gia Vĩ.

Đôi tay nho nhỏ ấm áp trượt nhẹ trên lưng, vuốt ve đến chổ nào thì nơi ấy cảm ứng mảnh liệt kích thẳng vào tim. Gia Vĩ cố gắng bình ổn hô hấp,tầm mắt chỉ nhìn vào từng giọt nước trên thân từng viên từng viên rơi vỡ hòa tan vào mặt nước.

Lưng ca ca thật rộng lớn lại rắn chắc, màu mật ong bóng loáng, sờ vào vừa hữu lực lại có chút nhiệt nhiệt thật không nỡ rời đi. Ngón tay đặt trên vai, trên lưng nhẹ nhàng xoa nắn, người nào cũng không mở lời.

Không khí căng thẳng trong phòng, tất cả điều chìm trong tiếng nước chảy lơ đãng càng thêm trêu chọc lòng người.

Gia Gia đem cánh tay khoát trên vai từ từ nâng lên, cọ cọ lên gương mặt nóng ấm của ca ca: “ ca, chỉ là em….hả!” không có bất kì phòng bị nào, Gia Gia đột ngột bị kéo vào trong nước. vang lên tiếng bọt nước bị bắn tung tóe, cơ thể bị mất cân bằng, hai tay loạn trảo trong không khí

Bị một đôi tay hữu lực gắt gao ôm vào lòng, Gia Gia kinh hoàng đối diện đôi mắt thống khổ đến không chịu nổi lại tràn ngập cực độ khát vọng. bị điều gì đó trong ánh mắt kia chấn trụ, Gia Gia ngơ ngác nhìn, một đôi môi nóng rực đè xuống.

Hô hấp Gia Gia cơ hồ ngay lập tức bị đoạt mất. Vì kích động mà nụ hôn trở nên cuồng loạn bỏ qua cả kỹ thuật, tâm tư trong lòng mất đi khống chế, tất cả đều suốt ruột muốn trào ra, muốn được thổ lộ.

Cánh tay trụ vuốt qua ngực nhỏ, vân vê cánh môi, mỗi một tiếp xúc dấy lên càng mạnh dục hỏa trong cơ thể. Hai người cũng chìm vào trong hỗnloạn trầm luân. Gia Gia biết chính mình đang phát run, nhưng đại não thật sự đã đình công nghĩ việc rồi, cảm giác Ronald Reagan(Ông mắc bệnh Alzheimer tâm trí trở nên đãng đãng, chẳng hoạt động đc, đây chắc so sánh em gia đang ở tình trạng chết não lâm sàng) vô pháp khống chế nổi chính mình. Tất cả thần trí đều đã bị hút hết, bỏ lại thể xác miên nhuyễn.

Kịch liệt mà hôn lên đôi môi của Gia Gia, cuồng loạn từng nụ hôn rớt xuống cổ, Gia Vĩ không cách nào khống chế trái tim điên cuồng của mình đập loạn đến mức muốn nổ tung. Muốn ngươi, phi thường muốn có ngươi!

“Gia Gia, Gia Gia …” hàm hồ gọi tên, đôi tay Gia Vĩ tiến vào trong áo quần đã ướt đẫm nước dò xét. Trong lòng bàn tay là da thịt non mềm đầy mị lực, thân thể trong ngực giờ đây là khát vọng trông mong đã lâu của anh.

Rốt cuộc chậm rãi buông tha, như gió thổi mây trôi chìm lại trong yên tĩnh cùng uể oải. Gia Vĩ gắt gao ôm Gia Gia, nhìn đôi mắt của nó chậm rãi mở ra.

Cảm giác trong lòng cùng phản ứng cơ thể không khác biệt là không khống chế được mà run sợ. Bất quá tất cả đều đã là vô pháp trốn tránh, là vô pháp giả bộ ca ca tốt, không cần phải đè xuống cảm tình tận đáy lòng, cứ tung hê tất cả đi.

“ Gia Gia, hãy nghe anh nói. Anh cần phải nói cho em, anh thích em. Không phải là kiểu như ca ca thương yêu đệ đệ, vốn là…. Vốn là muốn ôm trụ em, hôn em, nghĩ muốn đem em giam lại bên anh, không có cái gì là rời xa cái này là.. là…. Yêu. Em hiểu không?”

Gia Vĩ hỗn loạn biểu đạt lòng mình, từ ngữ đi ra sao chẳng có lấy một chút nào sự trôi chảy. Chưa bao giờ thể nghiệm một cổ sóng nhiệt thiêu đốt tâm can, Gia Gia nhìn thẳng vào con ngươi của Gia Vĩ, trái tim chỉ muốn tìm cách nhảy ra từ miệng.

Yêu, thật vậy chăng? Nó hiểu, nó hiểu ca ca, chính là ôm lấy dù là mặt đỏ trống ngực dồn dập cũng là không muốn buông ra, một mình ngủ không được chỉ là len lén tưởng niệm, xa xa nghe thấy thanh âm ca ca cũng chẳng hiểu sao trái tim cũng gia tăng tốc độ, nhìn thấy ca ca hội cùng người khác một chổ sẽ khổ sở. ca ca, em…. Đã yêu rồi.

Vươn tay ôm lấy cổ Gia Vĩ, cánh tay chậm rãi xiết chặt, Gia Gia men theo cổ thăm dò đi tới, có chút nhếch lên chạm nhẹ lên môi ca ca, học theo nhẹ nhàng mút vào một chút.

Môi ca ca thật mềm mại, lại có thể làm cho người ta lạc mất toàn bộ sức lực trong đó. Gia Vĩ ngơ ngác cảm thụ những chào đón từ nụ hôn còn non nớt, cánh tay ở thắt lưng càng thắt chặt.

Chăn mền bừa bộn che đi một nữa của hai khối thân thể giao hòa cùng một chổ, trên da thịt xích lõa là một lớp mồ hôi tinh mịn.

Các ngón tay kết vào nhau gắt gao, lời lẽ giảo quấn. Hô hấp nặng nề khó khăn, rốt cuộc cũng có thể tùy ý mà yêu. Dùng chính thân thể mình vây lấy từng tấc da thịt của ái nhân bên dưới, mong có thể đem nó tiến nhập hoàn toàn vào trong thân mình.

Gia Vĩ tham luyến dùng đầu lưỡi cùng đôi môi tinh tế hôn lên cổ rồi trượt xuống ngực, hút lấy hai khối tiểu hồng đậu e ấp.

Rối loạn hô hấp trộn lẫn với tiếng rên rĩ khát cầu, hài tử chưa hiểu việc đời chỉ biết cương mình lên tiếp nhận những dòng điện đánh tán loạn vào trong thân.

Chỉ biết phí công giữ lấy bả vai dày rộng của ca ca, cắn răng nhẫn nại. Còn có thể sẽ phát sinh chuyện tình gì, tại sao run sợ đến tê dại nhưng vẫn nghĩ muốn, không biết, không cần phải ghĩ nhiều.

Gia Gia chỉ gắt gao ôm lấy anh, mặc cho dục hỏa trong cơ thể thiêu đốt chính mình.

Da thịt non mềm nổi lên màu phấn hồng tự nhiên, một chút hoa ngân trên da thịt nở rộ. Gia Vĩ tham luyến lướt môi theo từng nhịp phập phồng của Gia Gia mà đi xuống, vòng eo tiêm gầy nhẫn nại chịu đựng từng cơn công kích, thỉnh thoảng bất ngờ mà ưỡn cong lên.

Vật nhỏ xinh xắn giữa hai chân vẫn chưa trưởng thành cư nhiên đã dựng đứng lên, Gia Vĩ ủ vào trong lòng bàn tay đầy yêu thương, lại không nhịn được mà há miệng ngậm trụ. Vật nhỏ trong miệng giật mình run rẫy, Gia Vĩ lập tức nuốt vào càng sâu.

“A!!!….” Gia Gia cả kinh nâng cao thanh âm vùng thân ngồi lên. Gắt gao ôm lấy đầu Gia Vĩ đang chôn tại hạ thân của mình. Cái kia vốn đã sớm trướng đến phát đau lại còn bị ngậm trụ, cả khoang miệng ca ca vỗ về chơi đùa, lại hút nhẹ đầu đỉnh, như có một dòng điện cao áp đánh thẳng vào tứ chi bách hài, thật chịu không nổi.

“ Ca! A~~~ Ca ca à……” không nên! Không nên hút nữa en sắp tè ra rồi. Gia Gia cảm thấy một cổ kích bị đánh vào từ sâu bên trong sắp phun trào đòi được đi ra ngoài, bối rối mà ngăn cản Gia Vĩ. Nhanh buông đi! Không được!

“A!!” Một cổ nguyên dương phun đi ra, bất kể là là trong hay ngoài. Gia Gia cả cơ thể thoát lực, ngã lên giường vù vù thở dốc.

Gia Vĩ có điểm xấu hổ đưa tay gạt đi chất lỏng bạch sắc bên khóe miệng, có phải hay không não cũng hết muốn làm việc, như thế nào lại nuốt xuống cái kia mất rồi, nhưng thật chẳng có một điểm cảm thấy chán ghét.

Nhìn lại cả căn phòng rồi rồi lại dời tầm mắt đến Gia Gia đang ở trên giường, khuôn mặt đỏ ửng làm say lòng người đang dùng cánh tay che chắn. Cúi người xuống một lần nữa rồi một lần nữa chiếm cứ đôi cánh mềm mại.

Đôi tay trên lưng trượt xuống bài khai hai chân, Gia Gia tâm hoảng ý loạn ôm chặt lấy cổ anh, Gia Gia hai mắt kiên trì nhắm chặt.

Tại tiểu cúc hoa đang chạm phải đại bổng nóng rực cứng rắn, ca ca nôn nóng khát cầu, hô hấp nặng nề hây hẩy bên tai, Gia Gia chìm trong mê loạn. Một giọt nước mắt theo khóe mi chảy xuống.

“ Gia Gia, sợ sao? Chán ghét sao?” Gia Vĩ kinh hoảng xóa đi giọt nước vương trên má Gia Gia. Gia Gia lắc đầu, không sợ hãi, bởi vì đó là ca ca. Chỉ là mơ hồ cảm giác dược, có cái gì rất trọng yếu đã muốn thay đổi.

Gia Gia cắn lên vai ca ca nức nở lên tiếng: “Ca ca, yêu em!”

Tại thời khắc thân thể bị đâm xuyên đau đớn, thì mọi góc trong tâm hồn lại được ánh sáng ấm áp bao lấy.

Ánh dương được rèm cửa che cản đi một nửa, trên giường Gia Gia trở mình một cái, miễn cưỡng mở mắt.

Đột nhiên Gia Gia nhảy dựng lên thật mạnh, mấy giờ rồi? Trên vai lại bị một cánh tay mạnh mẽ đè lại, Gia Vĩ mĩm cười đứng một bên giường: “ anh dã thay em gọi điện đến trường xin phép rồi, hảo hảo nghỉ ngơi một ngày đi.

Cảm thấy có điểm đau nhức không?” Đương nhiên là cơ thể chẳng có lấy một chút sức lực. Gia Gia nhanh chóng cảm thấy điểm này, xương sống cùng thắt lưng như đã gãy rời ra từng đoạn rồi. Bắp đùi mơ hồ có điểm đau nhức cực độ cứ như vừa trải qua vận động mạnh trong thời gian dài vậy.

Nhanh chóng bò lại vào ổ chăn, Gia Gia khó chịu nhăn mặt. Thân thể không mảnh vải dần được che khuất lại, buổi tối ngày hôm qua… Gia Gia len lén đem chăn kéo đến tận trên hai tròng mắt.

Gia Vĩ trên mặt cũng nóng rần, trên cơ thể xích lõa vẫn còn lưu giữ dấu vết vui vẻ tối qua. Hài tử còn nhỏ không biết tối qua kịch liệt vậy nó có phải hay không chịu được ?

“ Gia Gia nơi này có đau không?” tại bên người nó nằm xuống, miệng anh dám vào lổ tai nho nhỏ. Bàn tay tiến vào phía dưới chăn vuốt ve cơ thể bóng loáng, nhẹ nhàng hôn, Gia Vĩ phát hiện mình đã quá mức trầm mê mùi hương thản nhiên trên cơ thể Gia Gia.

Gia Gia đem mặt áp vào trước ngực Gia Vĩ, vươn tay ôm lấy thắt lưng anh. Cái mông có điểm không thoải mái. Tối qua lúc bắt đầu rất đau, sau lại có cái loại cảm giác ngưa ngứa kì quái, dĩ nhiên sau đó lại càng muốn nhiều hơn. Bây giờ nhớ lại cả người đều khô nóng, thật sự là kỳ lạ mà.

“Em còn không nói cho anh biết sao, ngày hôm qua muộn như vậy em rốt cuộc đã đi đâu?”

Gia Vĩ nhẹ nhàng cắn mút lổ tai nhỏ vừa hỏi. Gia Gia hít hít cái mũi, rầu rĩ nói: “ em không chú ý, chỉ là tùy tiện đi một chút kết quả lại….” bị ánh mắt nhìn vào chăm chú, thanh âm Gia Gia càng lúc càng lí nhí.

“ Em có phải hay không chứng kiến anh cùng Minh Thạch cùng một chổ?” Gia Vĩ vẫn chăm chú nhìn vào Gia Gia.

Gia Gia không có chổ trốn, không thể làm gì hơn im lặng gật đầu. “ Như vậy, nếu anh nói sự thật em có thể tha thứ cho anh?” Gia Vĩ nhẹ giọng nói. Gia Gia bất ngờ mở lớn hai tròng mắt, tha thứ? Có ý tứ gì? Anh đã làm gì rồi?

“ Ân, anh muốn nói là, kỳ thật mọi chuyện là do anh mà ra, nhưng hôm qua lại đối với em phát hỏa. Sau này sẽ không như vậy nữa”

Lời đã nói đến mép sắp ra, Gia Vĩ lại tạm thời thay đổi lại chủ ý. Lo lắng hậu quả thực tế của vấn đề, thừa nhận chính nình đến gần Minh Thạch để chọc cho Gia Gia phát ghen, với không nói ra thế nào mới tốt.

Gia Gia há rộng miệng nhìn, là lần đầu tiên nhìn thấy ca ca như vậy bối rối,cấp bách giải thích vói nó. Cái bộ dạng như sợ mất đi đồ vật quý giá nhất vậy, làm trái tim nó òa trong hạnh phúc ấm áp.

Xa xa là cái ngã tư kia rồi, Minh Thạch bắt đầu khẩn trương. Xe cùng giấy phép đều đã nhận lại được rồi, Minh Thạch đánh cược một phen, đã quay lại trường dạy lái luyện tập một tuần, xe và người cũng tương đối quen thuộc rồi, cũng tìm được cảm giác làm chủ mà điều khiển.

Vốn là một lần nữa Minh Thạch tràn đầy tự tin lái xe lên đường, thực tế tay lái cũng có đôi chút vững vàng. Nhưng không biết tại sao cứ đến cái ngã tư này lại nhân tiện nhìn thấy nụ cười xấu xa của tên cảnh sát đó lại khẩn trương bất thường.

Chính là không dè lúc đang ở tuyến chính mà tắt máy thì cũng yêu thương mà thân mật tiếp xúc với xe bên cạnh. Mười lần thì có tám lần bị anh gọi lên ven đường. Minh Thạch vùa tức giận vừa bất đắc dĩ.

Lần này không có đèn đỏ, thuận lợi đi tiếp. Minh Thạch âm thầm may mắn, cẩn cẩn dực dực lái xe. Đứng ở trên đài Lưu Đông tủm tỉm cười nhìn anh, vươn tay. Minh Thạch uể oải lái xe vào ven đường, thật là sao quả tạ mà.

Như thế nào cứ đến nơi này lại có vấn đề nữa đây! Lần này lại sai cái gì không biết? nghiêng đầu suy nghĩ nhìn Lưu Đông tiêu sái đi tới tủm tỉm cười. Minh Thạch thở dài, từ trong túi lấy xa giấy phép cùng giấy tờ lái xe.

Lưu Đông tựa vào cửa sổ xe nhìn Minh Thạch cười nói: “ có phải hay không mỗi ngày không dừng lại ở đây một lát lại cảm giác không tự nhiên phải hay không?ngươi hôm nay đi rất tốt, như thế nào khi đi tiếp về phía trước nữa?”

Minh Thạch mở lớn hai mắt nhìn: “ không phải là ngươi bảo ta dừng lại sao? Chính ngươi đã ngoắc ta lại mà!”

Lưu Đông nhìn vào tay chính mình: “ A, cái này hả, chỉ là cùng ngươi bắt chuyện thôi, dù sao cũng là người quen mà” sau đó lại trưng ra vẻ mặt sáng lạn cười, nhìn giương mặt trắng nõn cưa Minh Thạch vì tức giận mà nhanh chóng đỏ bừng.

“ Chán ghét!!”

Ngồi trong chiếc xe nhỏ màu trắng thở hổn hển li khai, Lưu Đông nhìn theo bóng xe mân miệng cười. Trong ánh nắng rực rỏ đầu hạ, lại có mùi hương thản nhiên của hoa hòe.