Chương 20

« Em ổn chứ? Emma? »

Tôi đã ngồi trên băng ghế đựơc khoảng 5 phút, nhìn chằm chằm xuống vỉa hè, tâm trí tôi đang quay cuồng hỗn loạn. Bây giờ thì có một giọng nói vọng vào tai tôi, bên trên những tiếng ồn quen thuộc hằng ngày của đường phố: tiếng bước chân, tiếng xe bus nghiến ken két, tiếng còi ô tô. Đó là giọng một người đàn ông. Tôi mở mắt ra, chớp mắt trong ánh nắng mặt trời và nhìn chăm chú sửng sốt vào cặp mắt màu xanh lục có vẻ quen thuộc.

Rồi đột nhiên tôi nhận ra ra. Đó là Aidan ở quán bar sinh tố.

“Mọi thứ vẫn tốt chứ? » anh ta hỏi. « Cô ổn chứ? »

Trong một thoáng tôi thật sự không thể trả lời nổi. Tất cả cảm xúc của tôi đã bị rải tung toé trên sàn như một cái khay trà bị đổ, và tôi không chắc mình nên nhặt lên cái nào trước.

« Tôi nghĩ câu trả lời phải là không, » cuối cùng tôi nói. « Tôi không OK tí nào. Tôi hoàn toàn không OK chút nào. »

« Ồ. » Anh ta trông có vẻ lo lắng. « Vậy..có việc gì tôi có thể… »

« Liệu anh có OK không nếu tất cả mọi bí mật của anh bị tiết lộ trên ti vi bởi một người đàn ông mà anh tin tưởng? » Tôi run run nói. « Liệu anh có OK không nếu anh bị hạ nhục trước mặt tất cả bạn bè, đồng nghiệp và gia đình của mình? »

Tiếp theo là một khoảng im lặng vì kinh ngạc.

« Anh sẽ thế nào? »

« Ờ…chắc là không? » Anh ta hấp tấp đánh bạo nói.

« Chính xác! Ý tôi là, anh sẽ cảm thấy thế nào nếu một người nào đó tiết lộ trước công chúng rằng anh…anh mặc đồ lót của phụ nữ? »

Anh ta tái đi vì shock.

« Tôi không mặc đồ lót phụ nữ! »

« Tôi biết rằng anh không mặc! » Tôi nhẹ nhàng nói. « Hay đúng hơn là tôi không biết rằng anh có mặc hay không, nhưng cứ giả sử một lần nào đó anh đã làm thế. Anh sẽ cảm thấy như thế nào nếu ai đó nói với tất cả mọi người trong một chương trình phỏng vấn về kinh doanh nổi tiếng trên tivi? »

Aidan nhìn tôi chằm chằm, như thể tâm trí anh ta đột nhiên đã liên kết được vấn đề.

“Chờ một chút. Cuộc phỏng vấn với Jack Harper. Đó là cái mà cô đang nói tới đúng không? Chúng tôi đang bật nó trong bar.”

“Ôi tuyệt thật!” Tôi vung tay mình trong không khí. “Tuyệt thật đấy! Bởi vì anh biết đấy, sẽ là một sự xấu hổ nếu ai đó trên toàn vũ trụ này đã bỏ lỡ nó.”

“Vậy, đó là cô à? Người đọc 15 lá số tử vi mỗi ngày và nói dối về… » Anh ta ngừng bặt khi thấy vẻ mặt của tôi. « Xin lỗi. Xin lỗi. Cô chắc phải cảm thấy đau đớn lắm. »

« Đúng thế. Có đấy. Tôi đang cảm thấy đau đớn. Và tức giận. Và xấu hổ nữa.’

Và tôi bối rối, tôi lặng lẽ thêm vào. Tôi rất bối rối và choáng váng và tôi hoang mang cảm thấy mình khó có thể giữ nổi thăng bằng trên băng ghế này. Chỉ trong khoảng thời gian vài phút, toàn bộ thế giới của tôi đã trở nên sụp đổ.

Tôi đã nghĩ rằng Jack yêu tôi. Tôi đã nghĩ anh ấy…

Tôi đã nghĩ anh ấy và tôi…

Một nỗi đau thiêu đốt đánh mạnh vào tôi, và tôi vùi đầu vào hai tay mình.

« Vậy, làm sao mà anh ta lại biết nhiều thứ về cô thế? » Aidan ngập ngừng hỏi. “Cô và anh ta là… là một cặp sao? »

“Chúng tôi gặp nhau trên một chuyến bay. » Tôi ngẩng lên, cố gắng giữ kiểm soát bản thân. « Và… tôi đã kể cho anh ta nghe mọi thứ về bản thân trong suốt chuyến đi. Và sau đó chúng tôi đã hẹn hò vài lần, và tôi đã nghĩ… » Giọng tôi bắt đầu run run. « Tôi thật sự đã nghĩ rằng có thế là…anh biết đấy. » Tôi cảm thấy má mình đỏ bừng. « Thật đấy. Nhưng sự thật là, anh ta chưa bao giờ có hứng thú với tôi, đúng không? Không hẳn vậy. Anh ta chỉ muốn tìm hiểu xem một cô-gái-trên-phố tầm thường là như thế nào. Cho cái gọi là thị trường mục tiêu ngu ngốc của anh ta. Cho dòng mặt hàng mới dành cho phụ nữ của anh ta. »