Chương 20

Namjiu hứ một tiếng. Chính vì có anh nên cuộc sống của tôi mới bị đảo lộn thế này đây, phải ăn mặc như một con búp bê, trát phấn lên mặt, bôi môi đỏ chót, mỗi lần toét miệng ra cười là lại sợ cái đống trên mặt sẽ vỡ vụn mà rơi xuống. Đấy là còn chưa kể đến lúc phải khoác tay anh nữa, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy héo hon cả người rồi cậu chủ ạ.

Một tiếng sau, người kế nghiệp của dòng họ Woradechawat đã ôm eo một cô gái mặc váy hồng bước vào trong gian sảnh tổ chức tiệc. Tất cả ánh mắt của các bạn bè đến dự tiệc đều đổ dồn vào cô gái đó với sự ngạc nhiên và thắc mắc cô gái đó là ai và là gì của Raman Woradechawat, anh chưa từng dẫn theo một cô gái nào đến những bữa tiệc sang trọng như thế này.

Namjiu bỗng dưng thấy sởn da gà. Từ lúc bước vào đại sảnh này, cô có cảm giác luôn có ánh mắt dõi theo mình.

“Này anh, tôi có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình”. Namjiu thì thầm với Raman.

“Có gì lạ đâu. Mọi người đang quan tâm đến em đấy”.

“Tôi ư? Đang được quan tâm?”.

“Đúng. Em là người bạn gái anh dẫn đến ra mắt, tránh sao được bị người ta chú ý”. Raman giải thích.

“Haizz… Làm người yêu của người nổi tiếng đúng là phải biết nhẫn nhịn thật”. Namjiu gật gù ra vẻ đã thấu hiểu.

“Em là người rất dễ tiếp nhận cái mới. Anh thích thế, không cầu kì như những cô gái khác”.

“Cám ơn lời khen. Nhưng tôi hi vọng lời khen này không có hàm ý rằng tôi không đủ phẩm chất để làm một người phụ nữ đâu nhé”. Namjiu nói ngọt ngào nhưng ánh mắt thì rõ ràng chẳng có chút ngọt ngào nào.

“Không đâu. Trong mắt anh em là một người phụ nữ hoàn hảo”.

Namjiu liếc mắt lên nhìn Raman rồi vênh mặt đúng lúc chủ nhân buổi tiệc đến chào hỏi Raman: “Anh Raman, cám ơn anh hôm nay đã đến dự buổi ra mắt bộ sưu tập đá quý‎ của em”.

“Không có gì”. Raman trả lời.

“Mà anh dẫn ai đến cùng thế này”. Phongkorn, chủ cửa hàng đá quý nổi tiếng, bạn của Raman mỉm cười hỏi.

“Đây là vợ chưa cưới của anh, Namjiu”.

Khóe miệng Namjiu kẽ động đậy, lông mày hơi nhếch lên nhưng cô nhanh chóng trở lại bình thường. Tuy thế, người bất ngờ nhất lại là chủ bữa tiệc, anh ta cười thật tươi sau khi nghe thấy câu trả lời.

“Namjiu, đây là anh Phongkorn, chủ nhân bữa tiệc tối nay”. Raman giới thiệu cho Namjiu biết.

“Xin chúc mừng. Cuối cùng thì anh Raman đã dẫn cô dâu chính thức đến rồi. Rất vui được làm quen, cô Namjiu”. Anh chàng có khuôn mặt trắng trẻo, mắt một mí quay sang chào Namjiu một cách rất tự nhiên.

“Vâng. Rất vui được gặp anh, anh Phongkorn”. Namjiu cười đáp lại nhưng trong lòng lại thầm oán “cô dâu chính thức cái gì, có mà cô dâu giả hai trăm triệu thì có”.

“Vậy mời hai người ra bàn ngồi”. Nói rồi, anh ta đi trước dẫn đường cho Raman và Namjiu đến ngồi tại bàn V.I.P ngay sát sân khấu. Khi hai người đã yên vị, Phongkorn liền xin phép:

“Nếu anh Raman cần gì, có thể gọi người phục vụ bất cứ lúc nào. Giờ em phải đi tiếp khách đã”.

“Cậu cứ đi đi”. Raman gật đầu. Phongkorn quay sang mỉm cười với Namjiu rồi đi ra ngoài đón khách.

“Có vẻ như anh khá thân với anh Phongkorn nhỉ”. Namjiu hỏi Raman.

“Cũng tương đối, cậu ấy là em con chú, anh quen với cậu ta từ khi còn bé”.

“Ôi… trời ạ, cứ tưởng là đến tiệc gì, hóa ra là tiệc của họ hàng… Hả! Họ hàng nhà anh sao?”. Namjiu chợt nghĩ ra: “Nếu thế… chẳng bao lâu nữa mọi người trong họ nhà anh sẽ biết chuyện?”.

“Không quá hai ngày”. Raman nói giọng thản nhiên như đã biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như thế.

“Vậy sao anh lại đi nói với họ rằng chúng ta sắp đính hôn, sao anh không nói chúng ta chỉ là người yêu”. Namjiu không hiểu.

“Anh quên mất. Dẫu sau cũng đã nói rồi. Em cũng đừng nghĩ nhiều rồi lại thấy khó chịu”.

Namjiu trợn tròn mắt khi thấy đối phương nói một cách bình thản như vậy, chẳng có chút gì dao động hay thấy hối lỗi với những gì mình vừa nói.

“Anh quá tự tin”. Namjiu cắn răng nói đầy tức giận.

“Thôi mà. Dù sao anh sẽ phải dẫn em đi gặp bố mẹ, và anh tin hai người hẳn sẽ rất vui nếu anh nói em là vợ chưa cưới của anh”.

Namjiu trừng mắt nhìn Raman, giơ ngón tay áp út bàn tay trái cho Raman thấy.

Raman nhướn mày, nhìn ngón tay áp út Namjiu giơ lên giơ xuống trước mặt như đang khiêu khích.

“Cám ơn vì đã nhắc, nhưng cho anh nợ nhé”. Nói rồi Raman nắm lấy bàn tay trái của Namjiu. Namjiu cố giật ra nhưng Raman không chịu buông.

“Này anh, thả ra, người ta nhìn kìa”. Namjiu rít qua kẽ răng.

“Hai người đang chơi cái gì thế? Trông có vẻ vui nhỉ?”. Giọng nói quen thuộc vang lên trước khi chủ nhân của nó sầm mặt ngồi xuống cạnh Raman.

“Ui cha! Hôm nay anh Raman dẫn vịt hồng đến dự tiệc à”. Rawat cất giọng trêu chọc sau khi quét mắt thẩm định bộ váy hồng điệu đà của con vịt xấu xí.

Namjiu tức giận nhìn Rawat nhưng không muốn làm ầm lên tại chốn công cộng nên đành làm thinh, chuyện rửa hận để sau tính.

“Hôm nay lạ nhỉ, không nói không rằng, hay là sợ cái đống phấn trên trát trên mặt kia sẽ nứt thưa cô Namjiu?”. Rawat được thể bồi thêm khi thấy đối phương không đáp trả.

Namjiu mím chặt môi.

“Wat! Đừng có gây chuyện, ít nhất cũng phải nể mặt chủ nhân bữa tiệc chứ”. Raman nghiêm giọng.

“Trời ạ, anh Raman, chỉ là đùa chút thôi mà. Hôm nay bạn gái anh đẹp lắm. Em thấy mặt cô ấy trắng bốp, sáng rực rỡ từ khi còn ở ngoài cổng chào kìa. Vậy nên mới muốn khen để tiếp thêm sức mạnh cho cô ấy”. Rawat nở nụ cười nịnh bợ dành cho Raman.

“Wat, nếu vẫn chưa thôi gây sự, đừng trách anh ác”. Câu nhắc nhở vừa nghiêm khắc vừa có chút đe dọa của Raman như một dấu hiệu khiến Rawat hiểu rõ không nên đùa nữa.

Rawat không trêu chọc Namjiu nữa ngay khi nhận được lời nhắc nhở của Raman nhưng vẫn làm mặt khó chịu với cô. Namjiu chỉ chờ có thế liền cười chọc tức Rawat.

“Đồ điên!”. Rawat khẽ lẩm bẩm.

Namjiu cười, không thèm quan tâm đến vẻ khó chịu của Rawat.

Các vị khách có mặt tại buổi tiệc đều để ý đến sự thân thiết giữa hai chàng trai của dòng họ Woradechawat và cô gái lạ mặt kia. Ai cũng muốn biết xem cô gái đó là ai, có tầm quan trọng đến mức nào mà lại được đi cùng chàng trai mà tất cả các cô gái đều muốn nhảy vào tranh giành, chỉ mong được đi cùng dù chỉ một lần.

Câu hỏi về cô gái lạ mặt được mọi người truyền tai nhau. Không lâu sao, tin đồn về người thừa kế của dòng họ Woradechawat dẫn vợ chưa cưới đến ra mắt đã lan ra toàn bộ buổi tiệc khiến cho Namjiu trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Namjiu cảm giác như có ánh mắt nãy giờ vẫn nhìn mình chằm chằm nên quét mắt nhìn xung quanh một lượt. Cô thấy có một cô gái xinh đẹp, quý phái, ngồi hơi chếch sang phía bên phải, cách khoảng ba, bốn bàn đang nhìn cô với ánh mắt không mấy thân thiện. Namjiu thở dài. Nhìn sang hướng khác lại thấy một cô gái mặc váy đen thấy Namjiu nhìn mình liền quay ngoắt đi như thể có thù hằn với cô từ lâu.

“Anh Raman”. Namjiu khều nhẹ Raman: “Ba mươi độ phía bên phải và mười lăm độ bên trái có phải là hai trong số năm cô đang thích anh không?”.

Raman đưa mắt sang trái rồi sang phải theo hướng Namjiu chỉ rồi gật đầu.

“Thảo nào hai người đó nhìn tôi như thể mắt sắp rớt ra khỏi tròng”. Namjiu nói với Raman giọng mệt mỏi.

“Em làm tốt lắm. Bọn họ sẽ thôi hi vọng về điều mình sẽ không bao giờ đạt được”.

Namjiu gật đầu thông cảm: “Nếu họ thôi hi vọng được thì tốt, nhưng nếu không anh cũng nên cẩn thận. Chẳng may bọn họ muốn đánh giáp lá cà là anh sẽ mệt đấy. Tôi thấy ánh mắt họ nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy”.

“Chừng nào còn có em, anh không sợ sẽ lầm lỡ với cô gái nào hết”.

Namjiu nhếch mép cười mà không trả lời, chỉ thầm nghĩ “đặt hết hi vọng vào cô cũng đừng để sơ hở, cô sẽ cho anh một đòn chí mạng nhớ đời. Lúc ấy đừng có trách”.

Phongkorn đi tới khi dành cho khách V.I.P nơi Raman, Namjiu và Rawat đang ngồi. Anh chào hỏi Rawat hai, ba câu rồi quay sang nói với Raman buổi biểu diễn trưng bày bộ trang sức đá quý sắp được bắt đầu. Raman gật đầu, sau đó không đến một phút, người dẫn chương trình đã mời Raman lên phát biểu khai mạc buổi lễ.

Namjiu nhìn Raman đứng trên sân khấu, thoáng sững sờ khi thấy quanh người Raman như đang có ánh hào quang tỏa sáng khiến anh trở nên thật đặc biệt và nổi bật.

“Sao? Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp trai của anh trai tôi à?”. Rawat đoán biết được nét mặt của Namjiu: “Phụ nữ ai chẳng thế, mỗi khi nhìn thấy anh em nhà Waradechawat là nước miếng lại nhỏ ròng ròng”.

Khi không có mặt Raman, Namjiu không nghĩ nên im lặng trong khi đối phương cứ liên tục chọc ngoáy như vậy: “Buồn cười chết mất. Theo như tôi thấy anh trai cậu đẹp trai thật đấy, nhưng cậu thì… nhìn mãi chẳng có nét nào gọi là đẹp. Trông khô héo thế kia, tôi ném cho một nhát là dính vào tường. Rèn luyện cơ thể đi, đừng chơi bời thâu đêm suốt sáng. Cẩn thận đấy, cứ phí sức cho những thứ vô bổ, sức khỏe sẽ giảm sút trước tuổi. Cứ nhìn mặt cậu thì biết đã đi xa đến mức nào. Hai anh em cậu mà đi cùng nhau, có khi người ta còn tưởng cậu là anh cũng nên”.

“Tôi không tin. Cô đừng có nói dối”. Rawat ra vẻ khó chịu nhưng trong lòng cũng có chút dao động.

“Tùy cậu thôi. Tôi có ý tốt muốn nhắc nhở cậu. Mà những lọ kem giá cả nghìn bath ấy cũng không thể giúp cậu che giấu sự thật được lâu đâu. Trát cả lọ lên cũng không thoát”. Namjiu cố nín cười khi thấy Rawat có vẻ bàng hoàng.

Sau khi phát biểu khai mạc buổi lễ xong, Raman trở về chỗ ngồi. Namjiu lúc này đã dọa Rawat xanh mặt, thấy Raman đang bước lại liền nhoẻn miệng cười như thể giữa cô và Rawat chưa hề có chuyện gì xảy ra.

“Sao anh lại được đại diện lên phát biểu khai mặc thay cho em họ anh thế. Anh Phong mới là chủ bữa tiệc không phải sao?”. Namjiu hỏi nhỏ Raman.

“Khi mới mở công ty, anh là người đã hỗ trợ vốn cho họ”. Raman trả lời.

“Thảo nào họ có vẻ kính trọng anh thế”. Namjiu nới, trong ánh mắt nhìn chàng trai ngồi cạnh mình có pha thêm chút ngưỡng mộ, dù Raman là một nhà kinh doanh độc tài nhưng cũng không quá tham lam và cạn tình.

Trên sân khấu, buổi biểu diễn bộ trang sức đá quý đang sắp bắt đầu, ánh đèn trong phòng tiệc được điều chỉnh cho dịu đi ngoại trừ khu vực sân khấu được trang hoàng nổi bật hẳn lên. Người dẫn chương trình đã vào vị trí, dàn người mẫu bắt đầu lần lượt đi ra từ phía sân khấu đồng thời khoe ra những món đồ trang sức làm từ đá quý sang trọng được thiết kế bởi nhà thiết kế hàng đầu của Thái Lan trong sự háo hức chờ đợi của người xem.

Namjiu nhìn các cô người mẫu đi đi lại lại trên sân khấu mà muốn ngủ gật cho dù trông ai cũng kiêu sa, món trang sức nào cũng sang trọng, đó không phải sở thích của cô.

“Buồn ngủ hả?”. Raman nghiêng mặt sang hỏi Namjiu.

“Tôi thấy hoa mắt, muốn ngủ quá”. Namjiu trả lời thẳng. “Không phải những món trang sức đá quý ấy không đẹp, chỉ có điều tôi không quan tâm đến chúng lắm”.

“Đợi đến lúc họ mang đồ ra cho khách đặt hàng rồi chúng ta về. Anh muốn đặt một vài bộ, coi như là giúp Phong luôn”.

“Không phải vội đâu, tôi cứ ngồi như thế này cũng được. Chuyện nhỏ”. Namjiu vội từ chối, không muốn Raman phải phiền phức vì mình.

Raman nhìn Namjiu: “Anh quả không sai lầm khi dẫn em đi cùng”.

Namjiu lừ mắt, lẩm bẩm trong miệng: “Nếu không phải tòa nhà hai trăm triệu kia, còn lâu tôi mới đến”.

Rawat liếc sang quan sát Raman và Namjiu thì thầm với nhau mà thấy khó chịu. Trên sân khấu có biết bao nhiêu người có thể so sánh với cô nàng hung dữ kia, thế mà anh trai cậu vẫn chưa sáng mắt ra. Nghĩ mà xem, những thứ đẹp đẽ thì không quan tâm, lại quay sang nói chuyện với cái loại nhạt nhẽo kia thì làm sao cậu có thể lọt tai vừa mắt cho được.

Các người mẫu lần lượt bước qua trước mặt hai anh em nhà Woradechawat. Rawat ban đầu còn bận tâm quan sát anh trai giờ đã bắt đầu sao nhãng bởi mối quan tâm đã chuyển dần sang các cô nàng người mẫu trên sân khấu, khác hẳn với Raman, anh chỉ nhìn qua chứ không đặc biệt chú ý đến ai.

Namjiu liếc mắt nhìn hai anh em, thấy Rawat lúc này đang mắt sáng rực, miếng há hốc mà ghét. May mà Raman không giống em trai, nếu không chắc cô phải bất mãn lắm khi buộc phải làm bạn gái một gã hễ cứ thấy gái đẹp là mắt lại hấp háy.

Khi đến thời điểm chủ nhân bữa tiệc mang các bộ trang sức đá quý ra trưng bày để các quan khách có thể tự chọn và đặt cho mình những bộ ưng ý, Namjiu càng thấy chán nên nói với Raman:

“Tôi xin phép vào nhà vệ sinh chút nhé”.

Raman gật đầu, Namjiu liền đứng dậy đi ra phía ngoài. Trong khi Namjiu đứng lên Raman liền hướng mắt về phía hai nhân viên thân cận đang ngồi ở một bàn gần đó. Thost bắt gặp ánh mắt của ông chủ, biết ngay Raman có ý gì liền đứng dậy đi theo Namjiu ra ngoài.

Sau khi giải quyết xong một số công việc cá nhân, Namjiu bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trong lúc đi về phòng tiệc, có tiếng ú ớ của một cô gái phát ra khiến Namjiu khẽ nhăn mặt. Cô đi về phía phát ra tiếng động xem có chuyện gì xảy ra.

“Đừng! Đừng! Ngài… Thả tôi ra… Tôi không…”. Cô gái trong bộ đồng phục nhân viên khách sạn run rẩy khóc lóc cầu xin người đàn ông lúc này đang ôm chặt lấy cô từ phía sau.

“Đừng có làm kiêu nữa, đi với anh, anh sẽ trả công cho. Đừng có nhiều chuyện”.

“Thả ra! Tôi không đi. Tôi không phải loại đàn bà đó. Thả tôi ra”.

Namjiu đến vừa lúc nghe thấy cô gái cầu xin và đang cố gắng giãy giụa hết sức để thoát ra khỏi vòng tay gã đàn ông kia. Nỗi tức giận trong Namjiu trỗi dậy khi thấy một người phụ nữ yếu đuối sắp bị xâm hại. Cô không đợi lâu vội vàng chạy lại, đồng thời hét lớn:

“Thả cô ấy ra”.

“Liên quan gì đến mày. Đừng có xen vào”. Gã kia quay ra chỉ tay vào mặt kẻ vừa chạy đến làm phiền.

“Tôi thích xen vào đấy”. Nói rồi, Namjiu giật cánh tay đang ôm cô gái kia của gã ra. Gã liền quay ra định đấm Namjiu nhưng cô nhanh hơn, nghiêng người né rồi nhanh như chớp đáp trả lại gã bằng một cú đấm mạnh không kém.

“Bốp! Bốp! Bốp”.

Ba cú đấm mạnh liên tiếp khiến gã khụy xuống, máu chảy ra từ mũi và miệng nhoe nhoét cả mặt.

“Mày… con khùng kia… biết tao là ai không?”. Tiếng quát vang lên.

Namjiu nhếch mép cười, đáp lại một cách thờ ơ: “Không biết, nhưng cũng muốn nghe, để xem kẻ thối tha này là ai, chui ra từ chỗ nào mà khốn nạn quá vậy”.

“Con ranh! Mày chết đi!”. Gã kia hét lên rồi đứng dậy, chệnh choạng đi về phía Namjiu, hắn tức giận gọi đồng bọn lại giải quyết Namjiu: “Này! Bọn chúng mày biến đi đâu hết rồi”.

Khi nghe thấy tiếng đại ca gọi, lũ đàn em đứng chờ sẵn liền chạy vội lại.

“Giải quyết con bé kia cho tao, nó làm tao chảy máu đó”. Giọng ra lệnh đầy vẻ lạnh lùng.

“Bọn cặn bã xã hội kia, có giỏi thì vào đây”. Namjiu thách thức, đồng thời thu gọn váy lại, sẵn sàng nghênh chiến.

“Vênh gớm nhỉ. Rồi mày sẽ khóc không ra tiếng cho mà xem”. Gã kia quệt máu chảy ra từ khóe miệng, ném ánh mắt đầy hận thù về phía Namjiu: “Băm nát nó cho tao”.

Mệnh lệnh vừa dứt, lũ đàn em cùng nhau tiến về phía Namjiu đang đứng. Namjiu chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, không chút sợ sệt quét qua mắt từng kẻ một.

Trước khi bọn côn đồ đến gần Namjiu, Thost đã chạy ra chặn lại, lớn giọng quát: “Đừng có bắt nạt phụ nữ!”.

“Đừng có nghe nó. Giải quyết cả hai đứa cho tao. Dám xen vào việc của tao à!”. Tiếng ra lệnh vang lên dứt khoát từ phía sau.

Lũ côn đồ nhận lệnh từ từ tiếng lại phía Thost.

“Cô Namjiu chạy trước đi. Ở đây để tôi giải quyết”. Thost lo lắng cho Namjiu.

Namjiu lắc đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt đầy quyết đoán: “Không sao đâu. Hôm nay tôi đã tát vào mõm con chó đầu đàn rồi, chỉ còn thiếu đập đầu những con chó con thôi. Lũ chó này không thoát được đâu”.

“Con ranh! Mày…”. Gã kia nhổ một bãi máu xuống nền đất rồi lớn tiếng chửi bới.

“Cái miệng thối này vặn hết răng mang đi làm phân bón có khi còn có ích hơn đấy”. Namjiu nghiêm giọng nói.

“Giải quyết hai đứa nó! Đặc biệt là con bé kia. Bắt nó lại đây tát cho hộc máu”.

Nhóm côn đồ gật đầu nhận lệnh. Ba kẻ vây lấy Thost. Thost vốn đã thủ thế sẵn sàng không chần chừ, tung chân đạp vào bụng kẻ gần nhất. Từ đó, cuộc chiến ba chọi một bắt đầu.

Về phía Namjiu, có hai kẻ tiến lại gần cô, Namjiu lạnh lùng cười với hai kẻ đó coi như ban cho chúng lời chúc may mắn trước khi lâm trận.

Một kẻ định vồ lấy Namjiu, cô nhanh chóng nghiêng người tránh rồi đúng gối thúc mạnh vào mạng sườn khiến gã đó ngã nhoài xuống sàn. Mặt gã nhăn nhó, rõ ràng đau đến mức không thể đứng dậy nổi nữa.

“Đi đời bốn cái xương là ít, nếu không muốn xương sườn vào phổi thì đừng có dại mà đứng dậy. Là ta có ý tốt nhắc nhở đó”. Namjiu cười hiểm, biết rõ tình trạng của đối phương bởi cô ra đòn hết sức.

Gã còn lại đứng sững người vì không ngờ chuyện đó sẽ xảy ra. Càng nhìn thấy bạn mình mới chỉ có một đòn mà nằm bẹp dí dưới đất, không còn sức để đứng dậy, gã lại càng đắn đo.

“Còn ngươi, nuốn thử thì vào đây. Nhưng ta báo trước, nếu ngươi chưa đạt đến trình đai đen Taekwonđo, đai đen Judo hay Muay Thái đẳng cấp cao thì hãy nghĩ lại đi. Ta không muốn làm hại ai, nhưng một khi đã ra tay… thì không thương tiếc”. Namjiu nhấn giọng cuối câu thay cho lời cảnh báo.

“Còn chờ giờ nữa. Bắt con đó cho tao”. Tiếng ra lệnh của gã đầu sỏ vang lên khi thấy đàn em của mình không chịu ra tay.

“Vâng, đại ca”. Gã đàn em nhận lệnh tiến đến gần Namjiu nhưng vẫn có chút e dè, sợ sệt.

“Nói rồi mà không nghe, sau này đừng có khóc đấy”. Namjiu cảnh báo lần cuối cùng rồi ngay lập tức ba tiếng “Bốp!” vang lên liên tiếp. Trong nháy mắt, kẻ vừa được cảnh báo đã nằm bẹp xuống đất, và chắc cũng không có ý định đứng lên để nhận thêm đòn vì đã lĩnh đủ một cú đấm và hai cú đá thẳng vào mặt và ngang sườn.

“Chân yếu tay mềm thế mà cũng đòi làm đầu gấu. Chỉ được cái to xác mà vô tích sự”. Namjiu lầm bầm.

Về phía Thost, cho dù bị vây kín nhưng anh cũng thoát được một cách dễ dàng. Ba gã kia gặp cao thủ đã phải nằm bẹp dí dưới sàn. Thost sau khi giải quyết nhanh gọn ba tên đầu gấu liền vội chạy lại định giúp Namjiu, nhưng khi nhìn thấy thành quả của Namjiu anh chỉ biết đứng sững nhướn mày một cách ngạc nhiên.

“Chúng mày to gan lắm”. Tên đầu sỏ gằn giọng khi thấy đàn em không đến vài tích tắc đã bị đo ván cả lũ: “Chúng mày phải nhận cái này”. Kẻ thua trận rút súng ra, chĩa mũi súng về phía Namjiu.

Namjiu sững người còn Thost ngay lập tức trở nên căng thẳng.

“Bỏ súng xuống”. Một giọng nói dứt khoát vang lên từ phía sau. Raman đi tới đứng giữa hai bên, cố tình che khuất Namjiu.

“Tưởng ai, hóa ra là nhà kinh doanh đại tài”. Kẻ cầm súng cất giọng đùa giỡn.

Raman nhìn chằm chằm vào kẻ vừa nói, dùng ánh mắt nghiêm khắc của mình ép gã bỏ súng xuống.

“Tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Bỏ súng xuống!”. Giọng nói lạnh lùng cùng ánh mắt quyết đoán của Raman khiến đối phương có phần e dè, tay hắn run run khiến mũi súng đảo qua đảo lại.

Chak và Thost liền chạy lên chắn trước ông chủ của mình.

“Bỏ xuống”. Raman gầm lên một tiếng, Namjiu đứng sau lưng anh cũng cảm nhận được sức mạnh và sự quyết liệt tỏa ra từ con người đứng trước mặt cô.

“Thằng đê tiện. Bỏ súng xuống!”. Tiếng hét lớn vang lên, một người đàn ông đứng tuổi chạy về phía kẻ cầm súng.

“Bố…”.

“Bỏ súng xuống ngay!”. Người đàn ông quát lớn, mặt hầm hầm tức giận nhìn con trai: “Nếu mày vẫn còn như thế, chính tao sẽ giết mày!”.

Cánh tay cầm súng từ từ hạ xuống. Chak và Thost lợi dụng cơ hội đó nhảy vào cướp lấy khẩu súng.

Khi súng đã bị tước, người đàn ông đứng tuổi bước đến tát thật mạnh vào mặt con trai mình.

“Xin lỗi cậu Raman ngay!”.

“Bố!”. Giọng nói trách móc có phần kinh ngạc vang lên. Bố của hắn là một chính trị gia nổi tiếng, chưa từng cúi đầu trước ai vậy mà lại kính nể cái gã chỉ đáng tuổi con mình kia.

Người đàn ông nhìn con trai đầy tức giận, không dám nghĩ con trai mình lại ngu xuẩn mà chĩa súng vào mặt Raman Woradechawat, người thừa kế của dòng họ mà ai cũng biết có vai trò lớn thế nào trong nền kình tế Thái Lan. Cho dù dòng họ này chưa bao giờ nhúng tay vào chính trị nhưng cũng đã từng làm một số chính trị gia phải khốn đốn về kinh tế đến mức gần như phá sản. Nguyên nhân cũng do các chính trị gia đó dám gây khó cho dòng họ này bằng cách cố ép tập đoàn Woradechawat phải điều chỉnh cách quản lí kinh doanh có lợi cho mình.

Nhưng Raman, vốn là người đi theo lối kinh doanh minh bạch, thẳng thắn và có quyền cao nhất trong việc quản lí mọi công ty thuộc tập đòa Woradechawat, lại là người không chịu làm theo hay để cho ai đó chỉ tay ra lệnh cho mình. Chính vì thế mà anh ta luôn là người ra tay trước. Không đầy hai tháng sau anh ta làm cho gã chính trị gia kia rơi vào cảnh gần như trắng tay, khiến gã phải đích thân đến xin lỗi, cầu hòa mới có thể thoát khỏi kiếp nạn ấy. Điều này càng khiến cho mọi người trong giới chính trị nể sợ, không ai dám gây chuyện với dòng họ Woradechawat nữa.

Đặc biệt là với Raman Woradechawat.

“Hãy xin lỗi cậu Raman đi!”.

Người đàn ông nghiêm giọng thúc con trai, kẻ vẫn chưa biết mình đã gây chuyện với ai.

Gã kia cúi đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu nhưng một khi bố ra lệnh, gã đành cắn răng, nuốt hận mà nói:

“Xin lỗi”.

Ông bố vội quay sang Raman với bộ mặt đầy ân hận: “Tôi xin lỗi vì dạy bảo con chưa được tốt khiến cậu Raman phải vất vả”.

Nét mặt Raman vẫn bình thản, không nói gì dù chỉ một lời.

“Tôi xin lỗi thay con trai mình”. Ông bố vội nhắc lại lời xin lỗi một lần nữa khi thấy thái độ của Raman.

“Bố… Nếu nó không nhận lời xin lỗi…”.

“Im ngay!”. Ông ta quay sang giận dữ quát con trai.

“Chuyện lần này tôi nể ông mà cho qua. Nhưng tôi cảnh cáo đừng có gây chuyện với vợ chưa cưới của tôi lần nào nữa. Nếu có lần sau sẽ không có sự tha thứ nào hết. Hi vọng là ông hiểu”. Từng câu từng chứ trong lời nhắc nhở của Raman đều hết sức nặng nề.

Namjiu liếc mắt nhìn Raman. Cô đã được thăng chức từ người yêu thành vợ sắp cưới rồi cơ đấy.

“Vâng… vâng… tôi sẽ dạy bảo để nó không làm bậy nữa. Và tôi đảm bảo sẽ không để nó gây phiền nhiễu cho vị hôn thê của cậu nữa”. Nói rồi, ông ta nhanh chóng dẫn con trai mình đi khỏi đó.

Namjiu chán nản nhìn theo hai bố con người đàn ông kia. Chỉ không đầy mấy tiếng, cô đã nhảy một bước lên thành vị hôn thê của Raman.

“Em không sao chứ?”. Raman quay sang hỏi Namjiu, đồng thời đưa mắt nhìn khắp người cô vẻ đầy lo lắng.

“Tôi không sao, chỉ có váy rách thôi. Tôi đá không tiện nên xé ra một chút”. Namjiu làm mặt ăn năn khi trót làm rách bộ váy mà Raman mua cho.

Raman nhìn xuống vết rách dài trên thân váy, lông mày anh nhíu lại vẻ khó chịu.

Namjiu thấy Raman có vẻ không hài lòng liền nói: “Tôi sẽ khâu lại, đảm bảo sẽ không ai phát hiện ra nó đã từng bị rách”.

Raman không trả lời, anh cởi áo khoác của mình đưa cho Namjiu: “Khoác vào”.

“Nhưng mà tôi không lạnh…”. Namjiu hơi khó hiểu nhưng vẫn đưa tay nhận chiếc áo vest của Raman.

Raman nhìn xuống vết rách trên váy Namjiu một lần nữa, không quên nhắc Namjiu mau làm theo lời mình: “Khoác vào đi. Váy rách thế kia, chắc em không muốn đi qua đi lại khoe chân cho người khác ngắm chứ?”.

Namjiu mặt méo xẹo, cúi xuống nhìn váy mình, giật mình khi nhận ra vết rách quá cao. Cô nhanh chóng quấn chiếc áo vest của Raman quanh eo.

“May mà cái áo này to, che hết được cả chân”.

Raman nhướn mày nhìn chiếc áo của mình, thay vì khoác nó vào bình thường như bao người khác, cô lại quấn nó vào eo.

“Không ai bị sao chứ?”. Phongkorn lúc này mới chạy đến hỏi.

Raman quay sang nhìn cậu em họ: “Phong, cám ơn nhé”.

“Không sao đâu, anh Raman”. Phongkorn trả lời. Anh đi ra cùng Raman, khi nhận thấy tình hình không khả quan liền chạy đi tìm bố của kẻ đó lại giải quyết con trai mình.

Đúng lúc này, Rawat đi ngang qua. Cậu vừa nhìn thấy có mấy gã nằm sóng soài trên nền đất liền thắc mắc: “Anh Raman, có chuyện gì vậy, bọn người đó là ai?”.

“Có chút chuyện”. Raman trả lời.

“Một chút thế nào được, kẻ nào cũng thương tích đầy người”. Rawat thấy tình trạng của những gã đang nằm rên rỉ, thừa biết chuyện này không hề nhỏ.

Raman quay sang nói với Chak và Thost: “Hai cậu đưa những người này vào viện đi, giải quyết tiền viện phí cho họ”.

“Vâng, cậu Raman”. Thost và Chak đồng thanh nhận lệnh.

“Tóm lại là có chuyện gì vậy, anh Raman?”. Rawat hỏi lại lần nữa, ánh mắt cậu vô tình chạm phải chiếc ái vest của anh trai mình đang chễm chệ trên eo Namjiu: “Anh đưa cái áo vest đặt từ Paris cho con bé kia quấn eo chơi à?”.

“Không sao đâu”. Raman trả lời hờ hững như chẳng thèm quan tâm đến Namjiu làm gì với áo của mình, chỉ cần nó che được vết rách trên váy là đủ.

“Em chịu anh rồi đấy. Hàng đặt riêng, giá cũng đắt, tiếc ghê”. Rawat lẩm bẩm.

Raman không để ý đến lời càu nhàu của Rawat mà quay sang nói với Phongkorn: “Anh về trước nhé, chắc sẽ không quay lại bữa tiệc nữa đâu”.

“Không sao đâu anh. Chỉ cần anh đến dự và ủng hộ công ty một bộ trang sức đá quý là em cũng thấy vinh dự và cám ơn anh lắm rồi”. Phongkorn chắp tay cám ơn Raman.

“Chuyện nhỏ thôi, chúng ta là họ hàng cả mà”. Rawat trả lời thay anh trai một cách tự hào. Anh trai cậu lúc nào cũng đáng kính trọng, chỉ có điều lúc này sự tốt đẹp ấy có chút giảm khi bỗng dưng mang một con bé điên khùng về làm bạn gái.

“Wat, có về cùng luôn không?”. Raman hỏi em trai.

“Em chưa”.

“Nếu thế anh đi trước. Đừng về muộn quá. Nếu không ai lái nổi xe thì hãy về chung cư, đừng cố lái xe quá tốc độ hay lái lúc say. Anh không muốn em bị bắt hay có giấy triệu tập nữa đâu. Đã hiểu chưa, Wat?”.

Namjiu liếc mắt nhìn mặt Raman.

“Vâng, anh”. Rawat miễn cưỡng nhận lời: “Ờ… anh Raman… cho em đặt một, hai bộ nhé. Em định gây bất ngờ với mẹ”.

Raman gật đầu.

“Chỉ một thôi, và tuyệt đối không được xin thêm nữa”. Raman nói rồi quay sang dặn dò Phongkorn: “Phong, để ý chuyện này giúp anh, nếu Wat đặt nhiều hơn một bộ, những bộ sau để Wat tự trả”.

“Vâng, anh Raman”. Phongkorn nhận lời, thấy Rawat bị anh trai đánh trúng tim đen mà không nhịn nổi cười.

Khi đã giải quyết xong mọi việc, Raman dẫn Namjiu đi ra ngoài. Khi anh trai đã đi khuất, Rawat ngay lập tức dò hỏi nhân viên thân cận của Raman: “Những gã này là một tay anh giải quyết sao, Thost? Tay nghề vẫn không giảm sút nhỉ”.

“Tôi chỉ xử ba người này thôi”. Thost nhìn về phía ba người đàn ông đang lồm cồm bò dậy như thể đã dần tỉnh táo trở lại rồi quay sang nói với Rawat về hai người còn lại vẫn nằm nguyên không chút suy chuyển: “Còn hai người đó là do cô Namjiu xử cả đây”.

“Gì cơ?! Hai gã bất tỉnh kia là do con bé đó xử hết à?”. Rawat hỏi lại.

“Vâng. Gã đó bị đá một cú mà ngã không đứng dậy nổi, còn gã còn lại mới bị đòn nhẹ thôi đã xin hàng rồi”. Thost nói.

“Mẹ ơi! Đúng là dữ tợn một cách bất thường”. Rawat lẩm bẩm vẻ e sợ.

“Cô Namjiu muốn giúp một nữ nhân viên khách sạn vị sàm sỡ. Chẳng may nhóm kia có nhiều người nên bị vây đánh. Tôi cũng thật bất ngờ cô Namjiu lại giỏi đến mức có thể quật ngã những gã đàn ông to xác dễ như trở bàn tay như vậy. Lâu lắm rồi tôi mới thấy một cô gái giỏi đến thế”. Giọng Thost đầy than phục.

“Cô Namjiu giỏi thật đấy”. Phongkorn gật đầu đồng ý với Thost.

Rawat nuốt nước bọt. Nếu Thost còn khen Namjiu như vậy thì bạn của cô ta chắc cũng không hề kém cạnh. Vậy… nếu đem hai con hổ dữ ấy cộng lại… Rawat nghĩ ngợi… có lẽ không thể chậm trễ được nữa.

“Cậu Wat, sao thế? Mặt tái nhợt đi rồi kìa”.

“Không… không sao”. Wat vội xua tay, đổi đề tài câu chuyện bằng cách rủ Phongkorn cùng quay trở lại bữa tiệc: “Chúng ta vào đi, chắc anh không ở lại được lâu nữa đâu, có chút việc bận”.

“Ơ… ở lại tiễn khách đã chứ?”. Phongkorn cười cười vì mọi năm Rawat vẫn ở lại giúp anh tiễn các cô người mâu.

Rawat thở dài tiếc nuối: “Cũng tiếc thật, nhưng hôm nay không rảnh mất rồi”.

Phongkorn nhướn mày, ngạc nhiên nhìn Rawat, chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm mới có thể khiến cho Rawat hi sinh sở thích cá nhân như vậy.