Chương 20

Đầu lưỡi của Tô Vãn vừa mềm lại vừa ngọt, ta như muốn hòa tan vào đó, đồng thời cảm giác được tay Tô Vãn đang cởi khuy áo của ta. Không gian trên sô pha chật hẹp, chúng ta lại không ai muốn đứng lên, cả hai đều không đợi được để chìm đắm vào thăng hoa.

Từ khi ta ý thức được mình phát sinh tình cảm với Tô Vãn, ta đã lên mạng tìm tư liệu về vấn đề hai nữ nhân thì làm chuyện đó như thế nào, thậm chí còn tìm tòi một vài clip để xem thử… Tuy rằng đã xem đến phụt máu, nhưng lý thuyết và thực tiễn là hai việc khác nhau, ngoại trừ hôn môi, còn chạm vào thì đừng nói, ta ngay cả xem còn không dám.

Tô Vãn mở rộng cửa lòng, không thể nghi ngờ chính là cho ta dũng khí lớn lao. Ta nhìn Tô Vãn, khuôn mặt nàng nhiễm một tầng đỏ ửng, không phải là thẹn thùng mà là bộ dáng chờ người đến hái, tinh thần ta nhộn nhạo, hớp hớp khí, vén váy ngủ của Tô Vãn lên…

Có tức chết hay không, ngay lúc này cố tình di động lại vang lên, ta bị hù giật nảy mình, Tô Vãn cũng nhíu mày không vừa lòng.

Là di động của ta kêu, hiện tại đã khuya, bình thường thì giờ này không có ai gọi cho ta, tuy không tình nguyện nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành phải từ người Tô Vãn ngồi dậy. Cầm điện thoại lên, nhìn thấy một dãy số lạ ta càng nổi điên, ấn phím nghe, không kiên nhẫn hỏi:

“Ai vậy?”

Đầu dây bên kia:

“Là tôi đây.”

Giọng nói xa lạ, ta không nhớ nổi là ai, đành phải hỏi lại:

“Anh là ai?”

“Lý Nhất Bác.”

Đột nhiên ta giống như bị dội gáo nước lạnh, thanh tỉnh ngay tức khắc, vấn đề này thực sự vẫn chưa buông tha cho ta, lại một lần nữa ập đến, ép ta tới hít thở không thông. Nếu không có cú điện thoại này, ta sẽ không kiềm chế được bản thân mà cùng Tô Vãn phát sinh quan hệ.

Ta không cho Tô Vãn được tương lai, không xác định được có thể có khả năng cùng nàng đi tiếp hay không, thế nhưng lại muốn thân thể của nàng, đây là hành động vô cùng trơ tráo cùng vô trách nhiệm. Hơn nữa nếu chúng ta phát sinh chuyện không nên này, nghĩa là thật sự sẽ không quay đầu lại được.

Tô Vãn thấy mặt của ta khác thường, mới tới gần hỏi:

“Sao vậy, là ai gọi?”

Ta không nói cho nàng biết là ai, chỉ nói:

“Mình đi nghe điện thoại cái.”

Vừa nói tay vừa làm dấu chỉ hướng ban công, không phải ta sợ Tô Vãn nghe được ta và Lý Nhất Bác nói chuyện, chỉ là ta hiện tại cần chút yên tĩnh.

Lúc đi ăn, ta với Lý Nhất Bác không có trao đổi số điện thoại, Lý Nhất Bác hỏi xin số ta từ anh bạn học. Bây giờ gọi tới, chẳng qua là để xác nhận một chút, tiện đó còn nói với ta sau này hãy thường xuyên liên lạc. Dựa theo mức độ quan hệ vô cùng bình thường như nước chảy, bước đầu tiên tuy đã qua nhưng ta vẫn không có hứng thú tán gẫu nhiều với Lý Nhất Bác, đáp qua loa vài câu ta liền tìm cớ để cúp máy, sau đó mở cửa sổ ban công để gió lạnh lùa vào.

Đầu óc đã trở nên tỉnh táo rất nhiều nhưng đáy lòng vẫn như lửa đốt, không có cách nào dập tắt được. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, thân thể càng trở nên nóng ran.

Đang thẫn thờ thì bên hông đột nhiên có sức nặng, Tô Vãn ôm ta từ phía sau, cằm đặt trên vai ta, thì thầm vào tai hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Ta hơi hơi nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt trong suốt như nước của nàng, lòng tê tái, rất muốn làm liều nhưng lại lo sợ chỉ vì một chút ham muốn nhất thời mà sau này phải hối hận. Tính cách hay do dự của chính bản thân khiến ta tức giận không thôi, ta hít một hơi, xoay người lại, vuốt ve tóc mai của Tô Vãn rồi ôm lấy nàng.

Ta không nói gì, nhưng Tô Vãn hình như hiểu được ý ta, nàng vỗ vỗ lưng ta, sau đó nói:

“Không sao đâu.”

Ta ôm nàng chặt hơn.

Tối hôm đó ta không ngủ cùng với Tô Vãn, ta sợ sẽ làm ra chút chuyện không kiểm soát được. Tô Vãn cũng không cưỡng cầu, nàng nói, như bây giờ đã là tốt lắm rồi.

Trước khi ngủ, ta suy nghĩ hồi lâu vẫn là quyết định đem chuyện xảy ra hôm nay kể cho nàng nghe, hơn nữa còn thập phần quả quyết là ta cùng Lý Nhất Bác không hề có gì hết.

Tô Vãn cười đáp, mình tin cậu.

Có thể do nhạy cảm, ta cảm thấy nụ cười của Tô Vãn có chút miễn cưỡng, dù sao ta cũng không lập lời thề son sắt cái gì đó với nàng. Tuy nhiên khi ngả lưng xuống giường rồi, ta lập tức đem số của Lý Nhất Bác cho vào sổ đen.

Ta theo thói quen dậy sớm làm điểm tâm, trước tiên là trứng chần nước sôi, rồi lại sữa nóng, sau đó vào phòng Tô Vãn gọi nàng dậy, từ khi ta chuyển vào sống chung, Tô Vãn không còn sử dụng đồng hồ báo thức nữa.

Ta đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Tô Vãn đã thức nhưng vẫn nằm trên giường.

“Đại tiểu thư, cậu định đợi mình hầu hạ thay quần áo luôn sao?”

Tô Vãn vẫy tay với ta:

“Lại đây.”

Ta nghĩ nàng có chuyện muốn nói, nghe lời đi lại.

Tô Vãn duỗi tay ra:

“Kéo mình với.”

Ta nhất thời không nói gì, chẳng qua trong lòng cũng thấy ngọt ngào, âm thầm cảm động, buổi sáng như vậy thật là đẹp, hi vọng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ta nắm lấy tay Tô Vãn kéo nàng đứng lên, không ngờ bị nàng dùng lực lôi cả người ta nằm trên người nàng, luống cuống muốn đứng lên lại bị Tô Vãn ôm cổ, hôn lên môi. Ta có thể nếm được vị kem đánh răng bạc hà, thì ra nàng đã lập kế hoạch từ trước, tim ta đập liên hồi, cùng nàng miệng lưỡi quấn quít.

Trên giường giằng co hồi lâu mới kết thúc, nếu không phải cần đến công ty thì có lẽ chúng ta sẽ không ăn không uống mà tiếp tục triền miên.

Lúc ngồi ăn điểm tâm, Tô Vãn hỏi ta ngày mốt có bận gì không.

Ta ước chừng ngày mốt là cuối tuần, đã hai cái cuối tuần ta không về nhà, mẹ của ta thế nào cũng càm ràm, nhưng nếu Tô Vãn có việc, ta nhất định đi cùng với nàng, vì thế ta nói không bận gì.

Tô Vãn đầu tiên là thở một hơi, sau đó nhẹ mỉm cười:

“Dương Thần, chúng ta hẹn hò đi.”