Chương 20

Sau khi trở về, Lê Diệu Nam thực rối rắm. Chuyện này rốt cuộc có cần thương nghị với Lâm Dĩ Hiên không?

Không thương nghị, Lâm đại ca ở bên kia, vốn là cần người ta giúp việc.

Thương nghị, hai ngày này hắn với Lâm Dĩ Hiên gặp mặt tựa như nhìn không khí, người này coi người kia không tồn tại.

Không phải hắn không muốn làm tốt quan hệ với Lâm Dĩ Hiên mà là Lâm Dĩ Hiên cả ngày lạnh mặt, ánh mắt nhìn hắn không là mỉa mai thì là khinh thường, hoặc là mặt không đổi sắc. Hắn lại không bệnh cái lông gì, nhàn rỗi đau trứng mới đi lấy mặt nóng dán mông lạnh, vì thế rõ ràng làm như không thấy, hai người cũng bình an vô sự.

Vấn đề là làm sao bây giờ?

Lê Diệu Nam suy tư một hồi, nhớ tới hai ngày nay thường xuyên thấy Lâm Dĩ Hiên một mình ở trong phòng đọc sách đánh cờ, vội vàng chạy tới thư phòng, lấy ra bàn cờ đã lâu không dùng. Lê Diệu đắc ý dào dạt mà mỉm cười, nghĩ lại lúc trước hắn thường xuyên đấu cờ với ông nội, mặc dù không thể nói là cao thủ trong đạo nhưng đối phó với một cổ nhân, hắn cảm thấy hẳn là không thành vấn đề.

Lê Diệu Nam ôm bàn cờ, hỏi Lâm Dĩ Hiên ở đâu liền tiến đến tây sương phòng.

Lâm Dĩ Hiên lúc này đang xem sổ sách, vừa mới gả lại đây, có rất nhiều thứ phải xử lý, đồ cưới cũng phải đăng ký danh sách, còn cả mấy sản nghiệp Lê Diệu Nam ném cho y, y cũng phải suy xét làm gì mới thích hợp. Y cảm thấy mình quả thực chính là một quản gia, lại còn là cái loại miễn phí.

Lâm Dĩ Hiên xoa xoa thái dương, trong lòng kỳ thật rất có oán niệm, nếu không có Lê Diệu Nam nhàn rỗi đối nghịch để so sánh, y có lẽ sẽ cảm thấy làm mấy việc này cũng không mệt mỏi như vậy. Nhưng vừa nghĩ tới tên kia, mỗi ngày chạy chơi không ở nhà, uống đến say khướt mới trở về, trong lòng liền nhịn không được mà gào thét, dựa vào cái gì mà mình thì mệt chết mệt sống, tên kia lại ngồi mát ăn bát vàng, Lê Diệu Nam thật sự không phải là nam nhân!

Lâm Dĩ Hiên càng nhìn không vừa mắt Lê Diệu Nam, nhưng mà vô luận bất mãn thế nào, việc vẫn cứ phải làm, không trông cậy được vào trượng phu, y có thể có biện pháp khác sao. Vì hài tử sau này, y cảm thấy có thể nhẫn nhịn, cùng lắm thì coi mình là quả phu, y đã tuyệt vọng với Lê Diệu Nam rồi.

Cho nên, khi thấy Lê Diệu Nam ôm bàn cờ đến tìm y, ý tưởng đầu tiên hiện lên trong đầu Lâm Dĩ Hiên là thái dương hôm nay không mọc đằng tây đi, mí mắt cũng không chớp một cái, Lâm Dĩ Hiên tiếp tục xử lý sổ sách trong tay.

“Vẫn đang bận à!” Lê Diệu Nam không có việc gì, chỉ coi như không phát hiện sắc mặt Lâm Dĩ Hiên, nhìn lướt qua khắp nơi, lúc này mới phát hiện, Lâm Dĩ Hiên đã đổi tây sương phòng thành một tiểu thư phòng, đối diện thư phòng của hắn.

Lâm Dĩ Hiên mặc kệ hắn.

Lê Diệu Nam bất đắc dĩ, cho nên mới nói, hắn thật không thích nói chuyện với Lâm Dĩ Hiên, liền cái tính tình này của Lâm Dĩ Hiên, đổi thành ai cũng không chịu được.

“Nghe nói ngươi thích chơi cờ, ta mang bàn cờ đến, chúng ta đánh một ván.” Lê Diệu Nam cười nói, đặt bàn cờ lên bàn, làm một cái thủ thế mời, cũng mặc kệ Lâm Dĩ Hiên có đồng ý hay không.

Lê Diệu Nam từ đời trước đã luyện được mình đồng da sắt, da mặt dày với hắn mà nói chính là rất đơn giản, nếu muốn làm tốt quan hệ, vậy thì bắt đầu từ yêu thích của Lâm Dĩ Hiên. Lê Diệu Nam cảm thấy, nếu hắn muốn lấy lòng một người, sẽ không thất bại.

Lâm Dĩ Hiên nhếch miệng cười nhạt, cũng không cự tuyệt, nếu Lê Diệu Nam muốn tìm ngược, y sao phải khách khí. Đứng dậy, đi tới cạnh bàn, Lâm Dĩ Hiên cầm quân trắng.

Lê Diệu Nam vui vẻ, thầm nghĩ nên nhường y mấy bước mới được. Hắn không sợ Lâm Dĩ Hiên tính tình không tốt, chỉ sợ Lâm Dĩ Hiên không phản ứng mình, như vậy dù hắn muốn làm tốt quan hệ cũng không có cửa, cũng không thể một người đơn độc làm.

Thực nhanh, hiện thực tàn khốc cho Lê Diệu Nam một kích.

Lâm Dĩ Hiên chơi cờ như nước chảy mây trôi, không đến một khắc đã giết hắn đến mảnh giáp không còn.

Lòng tự trọng của Lê Diệu Nam nhất thời nảy lên: “Lại đến một ván.” Lê Diệu Nam vén tay áo, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

Lâm Dĩ Hiên cười lạnh, lại đến một ván cũng thế.

Ba ván qua đi, Lâm Dĩ Hiên giết rồi ngược, ngược lại giết, ngược Lê Diệu Nam đến tâm tình sảng khoái, rốt cuộc thả cho hắn con ngựa, một quân hạ xuống không còn đường sống, cho Lê Diệu Nam chết một cách đau khoái.

“Người còn tới hay không?” Lâm Dĩ Hiên mắt lạnh nhìn hắn, mặt rõ ràng không có biểu tình, Lê Diệu Nam lại thật sự cảm thấy Lâm Dĩ Hiên đang chê cười hắn.

“Khụ khụ!” Lê Diệu Nam ho khan hai tiếng, nhìn chung quanh: “Kỳ thật, chơi cờ cũng không có nghĩa gì, ngươi bình thường nên làm nhiều mấy hoạt động giải trí một chút.”

“Hừ!” Lâm Dĩ Hiên chỉ chỉ bàn sách: “Vậy ngươi làm việc?”

Lê Diệu Nam bị nghẹn một chút, uyển chuyển nói: “Đồ cưới của ngươi, ta không tiện nhúng tay.”

Lâm Dĩ Hiên quay đầu, thật sự không nghĩ cùng hắn vô nghĩa.

Lê Diệu Nam tự nhiên sẽ không quên chính sự, vội vàng nói: “Ta muốn quá kế ra ngoài, ngươi thấy thế nào?”

Lâm Dĩ Hiên xoay người, thản nhiên nhìn hắn, cũng không tiếp lời, tựa hồ đang chờ hắn nói tiếp.

Lê Diệu Nam phát điên trong lòng, người này có thể đừng khôn khéo như vậy được không, lúc này cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn nói: “Ta cần danh thiếp của thư viện Minh Vi, muốn nhờ đại ca hỗ trợ.”

Lâm Dĩ Hiên cười lạnh: “Ai là đại ca ngươi, đừng nhận loạn quan hệ.” Y nói mà, người này chơi bời lêu lổng, hôm nay thế nào lại đến chơi cờ với mình, hoá ra là có việc cầu người.

Lê Diệu Nam không lời gì để nói, Lâm Dĩ Hiên không làm mình nghẹn một chút thì sẽ chết đúng không.

Lâm Dĩ Hiên suy nghĩ một chút, cảm thẩy quá kế ra ngoài, vô luận đối với y hay đối với Lê Diệu Nam đều là chuyện tốt: “Ngươi tính cho ai dùng danh thiếp?”

“Tộc huynh ở Tô Châu.”

Lâm Dĩ Hiên yên lặng một hồi: “Ở thư viện Minh Vi đảng tranh nghiêm trọng, vài năm nay càng không ra thể thống gì, hiện nay tuy rằng nhìn đoán không ra, đợi ngày khác trồi lên mặt nước, ai cũng không trốn thoát.”

Lê Diệu Nam hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Dĩ Hiên còn biết mấy thứ này. Kỳ thật hắn cũng thấy có chút kỳ quái, ở cái xã hội hoàng quyền vị tôn này, lực ảnh hưởng của thư viện Minh Vi thật sự quá lớn, lớn đến độ đã gây trở ngại đến quyết sách của người đương quyền, chẳng qua thấy tất cả mọi người tập mãi thành quen, hắn mới không để trong lòng, còn cho là mình ít thấy mới nghĩ lạ, thì ra không phải.

Lê Diệu Nam rùng mình, mình vẫn quá tự đại, tư duy hắn còn chưa chân chính dung nhập cổ đại, suy nghĩ sự tình quá mức đương nhiên, may mà hiện giờ còn chưa đi lại trong quan trường, nếu không sai một ly đi nghìn dặm. Bất luận sai lầm gì cũng có khả năng tạo thành hậu quả vô pháp vãn hồi, thế giới này không thiếu nhất chính là buộc tội.

Lê Diệu Nam thận trọng làm một cái thủ thế với Lâm Dĩ Hiên: “Đa tạ phu lang nói tỉnh ngủ.”

Biểu tình Lâm Dĩ Hiên tựa như gặp quỷ, mắt trừng còn lớn hơn chuông đồng, y không nhìn lầm đi!

Lê Diệu Nam buồn bực, không phải chỉ là nói lời cảm tạ thôi sao, có cần ngạc nhiên đến vậy không? Hắn tuy hơi bừa bãi nhưng vẫn biết ân oán phân minh. Chính là hiện giờ hắn đã hứa với Lê Hữu Tín rồi, này nên làm gì bây giờ?

Lê Diệu Nam nhìn về phía Lâm Dĩ Hiên, cảm thấy y sẽ có biện pháp.

Lâm Dĩ Hiên lạnh lùng mỉm cười, không nhanh không chậm nói: “Buổi tối ta muốn giường ngủ.”

Lê Diệu Nam nghẹn họng, nghĩ tới nhuyễn tháp nhỏ hẹp trong phòng ngủ, lại tưởng tượng cuộc sống sau khi quá kế, cắn răng nói: “Được.” Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày mai hồi môn xong là có thể phân phòng, một đêm mà thôi, hắn nhịn được.

“Sổ sách này…?” Lâm Dĩ Hiên cầm lấy sổ sách trên bàn, quơ quơ trước mặt Lê Diệu Nam.

“Ta tính.” Lê Diệu Nam vung tay lên, trả lời một cách cực kỳ dũng cảm, không bao giờ nói không thể đụng vào đồ cưới Lâm gia.

“Thọ lễ của lão phu nhân…?”

“Ta chuẩn bị.”

“Vốn riêng của ngươi…”

“Ngươi có thôi đi không!” Lê Diệu Nam không vui, sản nghiệp đều giao cho y rồi, còn muốn đánh chủ ý đến vốn riêng của mình, kiên quyết không chịu.

Lâm Dĩ Hiên khinh miệt liếc hắn một cái: “Ta chỉ muốn hỏi, vốn riêng của ngươi có đủ để mua nhà sau khi quá kế không, chúng ta ở đâu ngươi cũng phải có tính toán, nếu ngươi không có bạc, ta thêm một ít cũng không hề gì.”

“Không cần ngươi thêm!” Lê Diệu Nam tức đến hộc máu, làm một đại nam nhân, hắn tự cho là không cần dùng tiền của song nhi, để Lâm Dĩ Hiên mua nhà, hắn thành cái gì.

Lâm Dĩ Hiên cười ha ha, quả nhiên, vui sướng của mình thành lập trên đau khổ của người khác, tâm tình sẽ trở nên rất sảng khoái.

“Vậy ngươi làm việc đi.” Nhẹ nhàng lưu lại một câu, Lâm Dĩ Hiên xoay người bước đi.

Lê Diệu Nam bị nội thương rồi, cho nên nói, hắn không thích Lâm Dĩ Hiên thật không phải là không có nguyên nhân.

Lê Diệu Nam mặt ủ mày ê, có tâm không cam – tình không nguyện thế nào, hắn vẫn bắt đầu công việc lu bù, may mắn là khả năng tính toán của hắn không tồi, xem sổ sách với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, chỉ là, con số phồn thể nhìn qua liền choáng váng, không như số Ả Rập vừa xem là hiểu ngay.

Hắn làm việc thẳng đến khuya mới về phòng, cứ việc tốc độ tính sổ của hắn nhanh nhưng không chịu nổi sổ sách nhiều. Hiện tại là tháng chín, tiết trời mùa thu, không tính không biết, tính rồi, Lê Diệu Nam chân tâm cảm thấy, mình không nên thờ ơ lạnh nhạt với Lâm Dĩ Hiên, thật con m* nó mệt mỏi!

Lê Diệu Nam khó có khi lương tâm trỗi dậy một hồi nhưng đến khi nhìn thấy Lâm Dĩ Hiên, áy náy nơi đáy lòng nháy mắt tan biết. Lê Diệu Nam khóc không ra nước mắt, giường lớn mềm mại thoải mái của hắn….

Uỷ uỷ khuất khuất ôm chăn bò lên nhuyễn tháp, Lê Diệu Nam phát thề trong lòng, ngày mai nhất định phải phân phòng ngủ.

***

Sáng sớm hôm sau, hai người ngồi yên trên xe ngựa ra cửa, lễ hồi môn đựng đầy ba xe, Mã Ngọc Liên nhìn đến đỏ mắt, kia đều là đồ của thị, Lâm Dĩ Hiên chết tiệt, bại gia tử đáng chết, hồi môn mà thôi, mang nhiều như vậy làm gì.

Sắc mặt lão phu nhân cũng không tốt, nhưng ai để ý bọn họ đâu.

Dưới ánh mắt cháy bỏng của bọn họ, hai người nghêng ngang ra khỏi Lê phủ.

Dọc đường đi, Lâm Dĩ Hiên thực yên lặng, Lê Diệu Nam thấy thế cũng không nói nhiều, dù sao Lâm Dĩ Hiên trong mắt hắn, sắc mặt cho tới bây giờ chưa bao giờ tốt, thật không hiểu một thiếu niên mười sáu mười bảy, ở đâu ra lắm chuyện phiền lòng đến vậy.

Rất nhanh đã nhìn thấy Lâm phủ xa xa. Đại quản gia đứng ở cửa hết nhìn đông lại nhìn tây, vừa thấy đã biết chờ từ lâu.

Thấy xe ngựa của bọn họ, Lâm phủ hạ nhân đều tiến lên.

“Cửu thiếu gia, ngài cuối cùng cũng trở lại, tứ thiếu gia sáng sớm liền ngóng trông đấy.”

“Cửu cô gia an khang!”

“Biểu thiếu gia đã hỏi nhiều lần, cửu thiếu gia và cửu cô gia, các ngài cuối cùng cũng đến.”

Hạ nhân đưa bọn họ vào cửa lớn, không bao lâu, một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi chạy như bay ra đón, vừa chạy vừa kêu: “Cửu ca, cửu ca.”

Lê Diệu Nam tập trung nhìn kỹ, chợt nhận ra, thiếu niên này không phải chính là tên thần kinh gặp ở Tuý Tiên lâu mấy ngày trước sao? Sắc mặt Lê Diệu Nam đen xuống, mặc cho ai bị coi như đồ ngốc mà lừa đều sẽ không cao hứng, khó trách thiếu niên này ngày đó vẫn hay nói mấy câu khó hiểu, thì ra là thế.

“Này, cửu ca phu, ngươi nhận ra ta chứ.” Dương Nghị cười đến dương quang sáng lạn, làm như không có việc gì mà nhìn Lê Diệu Nam.

Lê Diệu Nam bị đè nén trong lòng, cảm thấy từ khi xuyên qua đến giờ, cuộc sống của hắn chưa từng tốt đẹp. Không ngờ Dương Nghị nói đại đường tỷ của cậu cỡ nào thê thảm, cỡ nào đáng thương, toàn bộ đều là nói dối, mệt hắn còn thấy đồng tình, Lê Diệu Nam thật sâu cảm thấy mình u buồn.

“Biểu đệ khoẻ.” Lê Diệu Nam cười nói, không chút nào nhìn ra trong lòng hắn đang phun trào, làm quan hệ thông gia, cho dù trong lòng có không thoải mái thế nào cũng phải bẻ gãy răng nanh mà nuốt vào bụng.

“Ngươi lại bướng bỉnh.” Lâm Dĩ Hiên trách cứ liếc nhìn Dương Nghị, khoé môi gợi lên một tia cười nhạt, như hoa quỳnh nở rộ, sáng lạn động nhân.

Lê Diệu Nam bị sắc đẹp làm cho kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Dĩ Hiên trừ bỏ mặt lạnh còn có biểu tình khác.

“Này, cửu ca phu, tứ ca ở phòng luyện võ phía bên phải chờ ngươi đấy.” Dương Nghị cười xấu xa, chỉ một hạ nhân dẫn đường cho hắn.

Lê Diệu Nam hơi sửng sốt, cũng không kinh sợ, khối thân thể này của hắn tuy không ra làm sao nhưng tốt xấu gì đời trước cũng luyện qua, không có vài phần bản lãnh tự bảo vệ mình, hằng năm đối mặt với các loại bắt cóc liền đủ để hắn chết không có chỗ chôn.

Phòng luyện võ vừa nghe tên đã biết là chỗ đánh nhau, làm ca tế mới vào cửa, Lê Diệu Nam cảm thấy Lâm gia huynh trưởng muốn đánh hắn một trận.

Sau đó, Dương Nghị lôi kéo Lâm Dĩ Hiên đi nội viện.

Lê Diệu Nam bị hạ nhân mang đi phòng luyện võ. Lúc bước vào cả người bình thường, lúc đi ra mặt mũi bầm dập.

Lâm Trí Viễn đối với Lê Diệu Nam coi như vừa lòng, nhìn hắn một bộ yếu đuối, không nghĩ tới tay chân cũng không tệ lắm: “Ngươi phải đối tốt với Hiên Nhi, không được khi dễ y.”

Lê Diệu Nam nhe răng, gật đầu như gà mổ thóc, thật con m* nó đau, Lâm huynh trưởng xuống tay quá tàn bạo.

Lâm Trí Viễn cười cười, Lê Diệu Nam là hôn phu của Hiên Nhi, hắn ta cũng không thật sự đánh người thành tàn phế, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn nổi. Giao đệ đệ thân nhất vào tay hắn, lại có thanh danh như vậy, đã nhiều ngày trời mới biết hắn ta có bao nhiêu khó chịu, nhưng hiện giờ xem ra có lẽ coi như không có trở ngại, ít nhất Lê Diệu Nam cũng không quá tệ. “Được rồi, đổi thân xiêm y đi, Hiên Nhi bọn họ hẳn là đang sốt ruột chờ.”

Lê Diệu Nam rầu rĩ đi theo phía sau, tính toán sau khi trở về, phải sửa nửa canh giờ rèn luyện mỗi ngày thành một canh giờ, kiên quyết phải nhanh chóng khôi phục dáng người hoàn mỹ của hắn, còn cả tay chân thoăn thoắt. Lần tới gặp lại Lâm huynh trưởng, nhất định phải đánh lại mới được.

Ngày này thời gian qua thật nhanh, Lê Diệu Nam một mình ngổm xổm ở góc thư phòng, lưu lại không gian cho huynh đệ mấy người.

Lâm Dĩ Hiên đối với Lê Diệu Nam thức thời thực vừa lòng, lúc trở về liền lấy ra hai phong thư đề cử.

“Đây là….” Lê Diệu Nam vui vẻ.

Lâm Dĩ Hiên thản nhiên nói: “Ở đây có một phong là cho Uy Viễn đại tướng quân, một phong là cho Ngự Tiền đại học sĩ Hiệp đại nhân.”

Lê Diệu Nam không hiểu, Ngự Tiền đại học sĩ thì thôi, sao lại nhấc lên quan hệ với Uy Viễn tướng quân.

“Liêu tướng quân là lão sư của tứ ca, bọn họ cả nhà đều là võ tướng, thân bằng cố hữu cũng là võ tướng, danh ngạch trong nhà đi Quốc Tử Giám vẫn luôn trống không, ca ca nếu mở miệng muốn cống sinh danh ngạch, Liêu đại nhân chắc chắn đáp ứng. So sánh Quốc Tử Giám với thư viện Minh Vi, ta thấy nơi trước càng nghiêm cẩn. Về phần Diệp đại nhân, ông ấy và ca ta có vài phần giao tình. Danh thiếp của thư viện Minh Vi tuy tứ ca có nhưng không mang trên người, bởi vì không biết ngươi lúc nào muốn dùng, Diệp đại nhân kia tương đối tiện, cầm thư đề cử tới là được, xem xem tộc huynh của ngươi lựa chọn thế nào.”

Lê Diệu Nam thật cảm động, không nghĩ tới Lâm huynh trưởng sẽ chu đáo như thế, cầm thư đề cử mà tay như nặng ngàn cân, chắm chú nhìn Lâm Dĩ Hiên, cam đoan nói: “Ngươi yên tâm, ta biết ngươi có ý trung nhân, thành hôn không phải là cam tâm tình nguyên, quá kế xong, ta liền để ngươi tự do, nếu ngươi không muốn hoà ly, ta cũng sẽ nuôi ngươi cả đời.”

Lâm Dĩ Hiên cơ hồ cũng sắp bị tức đến nở nụ cười, trên mặt lại không hiện, Lê Diệu Nam nghĩ đến hay, quá kế xong còn cho y tự do, y nếu thật sự có ý trung nhân thì nhất định là ước gì được nấy, vấn đề là cái gọi là ý trung nhân căn bản là giả dối hư ảo, song nhi hoà ly nào có thể sống tốt, y còn trông cậy vào Lê Diệu Nam lưu cho y cái hài tử đâu. Phi, quá kế xong đã nghĩ qua sông đoạn cầu, cửa cũng không có đâu!

Lê Diệu Nam đột nhiên rùng mình một cái, đáy lòng dâng lên một cỗ lãnh ý, vì cái lông gì hắn luôn có cảm giác bị người tính kế?

Lê Diệu Nam trái lo phải nghĩ trong chốc lát, cảm thấy nhất định là mấy người Lê gia kia lại có chủ ý gì, lúc này cũng không để trong lòng, dù sao hắn với Lê gia vốn không thể chung sống hoà thuận.