Chương 20

Tôi lái chiếc Porsche của vị tổ tông kia đến khu nhà cao cấp Tôn thị, đợi nửa ngày vẫn chưa thấy nàng đi ra. Tôi nóng nảy liền gọi điện thoại cho nàng. “Sao tôi không thấy cô đâu?”. Với những người không có khái niệm đúng giờ, tôi chưa bao giờ hòa nhã

– “Lập tức, lập tức! Tôi không biết phải mặc đồ gì. Lập tức đi ra!”. Chẳng lẽ một cô gái đến muộn là vì cô ta rụt rè? Câu “Lập tức đi ra” kia lại tốn thêm của tôi nửa tiếng đứng đợi. Rốt cục, nàng mặc một chiếc váy in hoa, tay cầm chiếc ví tinh xảo đi ra. Ăn mặc vậy thôi mà hao phí cả một khoảng thời gian dài như thế? Dù sao đối phương cũng là phụ nữ nên tôi không tỏ thái độ khó chịu, cũng phải có phong độ thương hoa tiếc ngọc một chút. Tôi bắt buộc mình tươi cười với nàng, nhưng thực sự tâm trạng không chút nào vui vẻ

Chúng tôi ăn cơm Tây xong liền đi thẳng đến nhà của bạn bè nàng. Nàng nắm tay tôi đi thẳng vào trong, này là ý gì? Tôi cũng không định gỡ tay nàng ra, dù sao cũng là thể diện của phụ nữ. Bàn bè nàng thật không ít, nhưng đa phần đều ở độ tuổi 20, so với tôi có nhiều khác biệt

Vừa mới đi vào đã nghe một cô gái kêu to: “Oa, Lydia, của cậu nhìn thật đẹp nha”. Tôi ngốc một hồi nghe người ta bình phẩm mình

– “Giới thiệu một chút đi”. Có người ồn ào

– “Anh ấy là Vương Hân, chúng tôi mới quen trong bữa tiệc tối qua”. Tôn Giai Tuyền giới thiệu tôi với bạn bè, sau đó đem tên họ nói lại cho tôi nghe, tôi không buồn nhớ, dù sao với những thứ không hứng thú thì không cần phí não làm gì. Bữa tiệc bắt đầu, mọi người nhảy nhót hò hét phi thường điên cuồng, đáng tiếc tôi đã qua tuổi điên cuồng nên không cách nào điều động cho tâm tình tích cực lên

Không biết ai bày ra mưu ma chước quỷ, lại yêu cầu tôi hát một bài hoặc nhảy cùng Tôn Giai Tuyền một điệu. Tôi thà lựa chọn điều kiện trước nên liền cởi áo khoác, bảo bọn họ mang cho tôi một cây đàn. Tôi hát bản California Dream, có vài người cao hứng hát theo, không khí bữa tiệc càng lên cao. Thật không hổ thẹn cho giọng ca trứ danh của tôi

Vừa hát xong đã có một đám nữ sinh gào thét điên cuồng. “Thêm một bài nữa, Vương Hân! Hát thêm một bài nữa”. Tôi xin kiếu, sợ bọn họ được voi lại đòi tiên. Bọn họ thật thoải mái không tiếp tục yêu cầu mà chuyển sang hò hét. Tôi đến sô pha ngồi xuống uống cà phê, một thanh niên tóc vàng đày vẻ khinh đời ngồi xuồng gần tôi. “Hắc, tôi là Jet. Anh hát thật hay a”. Hắn vẻ mặt lưu manh hứng thú nhìn tôi

Tôi cười cười. Thật không biết Tôn Giai Tuyền cũng có người bạn như thế này, nhìn bọn họ tôi nghĩ tất cả chỉ đều là bọn công tử nhà giàu ăn chơi lêu lổng, không ngờ loại người nào cũng có. Tôi nhìn Tôn Giai Tuyền đang nhảy múa điên cuồng trên sàn, đây mới là con người thật của nàng. Ngày hôm qua nàng vì phụ thân mà hóa trang ẩn mình đóng vai ngoan hiền quá đạt, chả trách hôm nay lại điên như vậy

– “Anh thích cô ấy?”. Kẻ gọi là Jet kia nghiền ngẫm nhìn tôi, ánh mắt hắn có chút không thích hợp. Gặp quỷ! Từ khi Kim Tri Nam và Trương Khải Huy đồng lòng bày tỏ tình cảm, tôi đặc biệt chú ý đến ánh mắt của những người đồng tính, được rồi, tôi thú nhận việc ấy có hơi nhiều yếu tố thần kinh không bình thường

– “Thế nào? Không được sao?”. Tôi khiêu khích hỏi

– “Hừ!”. Hắn uống một ngụm sô-đa, “Tôi cảm giác anh không có hứng thú với cô ấy”. Ta thích ai liên quan gì ngươi? Đây là loại người tôi ghét nhất, nhưng dù sao cũng là bạn của Tôn Giai Tuyền nên tôi không có ý định gây thù hằn, chỉ cười cười, không để ý đến hắn

– “Hắc, nếu anh không có hứng thú thì cứ nói cho cô ấy biết!”. Hắn như vậy mà vẫn không buông tha tôi. “Nếu anh cảm thấy thương hại cô ấy, tôi sẽ không khách khí”. Bỗng dưng một kẻ tự xưng là tình địch từ đâu nhảy vào cảnh cáo tôi

– “Cảm ơn nhắc nhở, tôi sẽ để ý”. Tôi vẫn cười cười không để ý hắn. Hắn tựa vào sô pha ngã người ra sau, không nói gì. Ngồi bên cạnh một quả bom hẹn giờ thế này tôi thấy không thoải mái nên liền đi vào nhà vệ sinh. Vừa đốt một điếu thuốc, tên Jet kia liền theo đuôi vào