Chương 20

Lễ tân gọi điện báo, đại sảnh có khách đang chờ An Nhiên.

An Nhiên tới đại sảnh, sau khi nhìn thấy người kia, lập tức xoay người bỏ trốn.

“Nhiên Nhiên” Ngô Á Phi giữ chặt tay An Nhiên.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người tiếp xúc, cả người An Nhiên run lên, thì ra đã qua nhiều năm như vậy, cô vẫn không thể quên hắn.

An Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua cánh tay bị hắn giữ chặt, lạnh lùng nói “Buông ra ”

Á Phi không hề có ý buông tay “Chúng ta cần nói chuyện ”

“Nói chuyện? Không cần.” Nói xong An Nhiên bỏ tay hắn ra, xoay người rời đi

“Nếu em không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy bị anh ôm đi, thì cứ việc rời đi.” An Nhiên không ngờ, Ngô Á Phi – người đàn ông hào hoa phong nhã trước kia – cũng sẽ có lúc bá đạo như vậy.

Trong một quán cà phê gần Hoàng Đình, Ngô Á Phi rất tự nhiên gọi đồ uống “Hai ly cà phê, một ly thêm chút đường” hắn nhớ rõ An Nhiên sợ đắng, trước kia mỗi lần uống cà phê, đều phải bỏ thêm đường.

“Bây giờ tôi không uống cà phê ” An Nhiên ngẩng đầu nói với phục vụ “Một ly hồng trà, cám ơn ”

Ngô Á Phi nhìn An Nhiên mở miệng nói “Nhiên Nhiên, vài năm qua em sống tốt không?” Nói đến vế sau, Á Phi thật muốn cắn đầu lưỡi mình một cái, biết rõ tình hình cô ấy vài năm qua thé nào, còn hỏi vấn đề như vậy.

Trong lòng An Nhiên cười lạnh “Rất tốt, có ăn có mặc có nhà, còn có người theo đuổi, có thể không tốt không?”

Á Phi biết, An Nhiên đang che dấu nỗi thống khổ sâu trong nội tâm.”Nhiên Nhiên, anh… ”

Con chưa nói xong, đã bị An Nhiên ngăn lại “Tên tôi là Dư An Nhiên, không được gọi Nhiên Nhiên.”

Cô đang phân chia giới hạn với hắn sao? Đang nhắc nhở hắn về thân phận hiện tại sao? Cô đang nhắc cho hắn nhớ hai chữ “Phản bội”.

Hai người im lặng, An Nhiên mở miệng trước “Còn có việc gì không? Nếu không có việc gì tôi đi trước ”

“Đợi chút” Á Phi gọi lại An Nhiên đang chuẩn bị rời đi”Nhiên Nhiên, em đã thay đổi, không còn giống em trước đây ”

An Nhiên đột nhiên muốn cười, hắn có tư cách gì nói như cô vậy, là vì ai, cô mới thay đổi. Là vì ai, Tiểu Mễ mới chết. Do dự trong chốc lát An Nhiên mới nói nói “Tôi cũng là con người, không phải thần thánh, đương nhiên rồi sẽ thay dổi. Về sau tôi không hi vọng anh sẽ quấy rầy cuộc sống của tôi.”

An Nhiên cơ hồ chạy như bay ra khỏi quán cà phê, không muốn ở lại thêm một giây nào. Cô sợ bản thân không khống chế được, sẽ rơi lệ trước mặt hắn. Sẽ chất vấn hắn năm đó vì sao đối xử như vậy với cô?

Ngô Á Phi ngồi yên tại chỗ, chẳng lẽ hắn và An Nhiên mãi mãi không có cơ hội? Cô hiểu lầm hắn sâu đậm như vậy. Năm đó hắn đã quyết định sai lầm rồi sao? Khi đó bản thân không có năng lực bảo hộ cô, hiện tại có năng lực, lại không có cơ hội.

Tình yêu, sẽ không đứng chờ một chỗ, thời gian dần trôi mang nó đi xa. Mang đi tình yêu của bọn họ không chỉ có thời gian, còn có nhiều lí do khác nữa. Một năm trước, Á Phi tự tay vứt bỏ tình yêu của mình. Nay hắn trở lại, nhưng đã sớm cảnh còn người mất. Hiện tại hắn không hi vọng xa vời An Nhiên sẽ tha thứ, chỉ cần An Nhiên có thể trở về với con người trước kia là tốt lắm rồi.