Chương 20

Đúng sáu giờ rưỡi tối hôm ấy, chuông cửa reo và Robin chạy ra mở cửa cho Geoff Dorso. Kerry đã báo trước với nó anh sẽ đến và họ sẽ thảo luận về một vụ án trong khoảng chừng nửa giờ. Robin đã quyết định ăn sớm và hứa sẽ làm xong bài tập ở nhà trong phòng của nó trong thời gian Kerry bận rộn. Để bù lại, nó sẽ được quyền xem truyền hình thêm một tiếng đồng hồ.

Nó xem xét Dorso với vẻ thân thiện và đưa anh vào phòng khách.

– Mẹ cháu sẽ xuống ngay, – nó thông báo. – Cháu là Robin.

– Còn chú là Geoff Dorso. Anh chàng kia như thế nào? – Geoff hỏi. Với một nụ cười, anh chỉ những vết thương còn thấy rõ trên mặt cô bé.

Robin nhe răng cười.

– Cháu đã đánh bại.Thực ra đây là do kính chắn gió vỡ bắn mảnh ra.

– Có vẻ như sẽ không có vết sẹo.

– Bác sĩ chỉnh hình Smith đã nói như vậy. Mẹ nói chú biết ông ấy. Ông ấy là cháu nổi da gà.

– Robin! – Kerry vừa đi xuống gác.

– Trẻ con vẫn thường nói sự thật, – Dorso mỉm cười nói. – Kerry, tôi rất vui mừng được gặp chị.

– Tôi cũng vậy, Geoff. – Mình hy vọng mình thành thực, Kerry nghĩ trong lúc nàng nhìn chiếc cặp căng phồng bên dưới cánh tay của Dorso. – Robin…

– Con biết rồi. Đã tới giờ làm bài tập. – Robin vui vẻ nói. – Cháu không phải là người ngăn nắp nhất thế giới, – nó giải thích với Dorso. – Vừa qua, trong học bạ của cháu đã được ghi rõ: “Bài tập ở nhà cần phải làm tốt hơn”.

– Và còn có câu: “Hãy sử dụng tốt thời gian”. – Kerry nhắc nhỏ nó.

– Đó là vì, khi con làm xong một bài tập trong lớp, thỉnh thoảng con lại quên và nói chuyện với bạn. Được rồi. – Với một cái vẫy tay, Robin đi về phía cầu thang.

Geoff Dorso mỉm cười nhìn theo nó.

– Cô bé thật dễ thương, Kerry, và rất xinh. Trong vòng năm sáu năm nữa, chị phải chặn cửa đấy.

– Một viễn cảnh đáng sợ. Geoff, anh dùng cà phê, rượu mạnh hay rượu vang?

– Không, cám ơn. Tôi đã hứa sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của chị. – Anh đặt cái cặp trên chiếc bàn thấp. – Chị có muốn xem qua ngay tại đây?

– Tất nhiên. – Nàng ngồi bên cạnh anh trên chiếc sofa trong lúc anh lấy ra hai tập giấy dày. – Biên bản xét xử, – anh nói – một nghìn trang. Nếu quả thực chị muốn hiểu những gì đã diễn ra, tôi khuyên chị đọc tất cả một cách cẩn thận. Thành thực mà nói, từ đầu tới cuối, tôi xấu hổ vì sự biện hộ mà chúng tôi đã dựng lên. Tôi biết Skip phải cung khai trước tòa, nhưng anh ta đã không chuẩn bị tinh thần một cách đúng mức. Các nhân chứng buộc tội đã không được chất vấn cặn kẽ. Và chúng tôi chỉ gọi hai nhân chứng về tư cách khi đáng lẽ chúng tôi phải gọi hai mươi người.

– Tại sao lại như vậy? – Kerry hỏi.

– Hồi đó tôi là một luật sự còn trẻ, vừa mới được Farrel và Strauss tuyển dụng. Farrell đã là một luật sư biện hộ giỏi, đó là điều không thể chối cãi. Nhưng khi Skip Reardon thuê ông ta, ông ta đã qua khỏi thời kỳ phát triển nhất và bắt đầu xuống dốc. Ông ta vừa mới bị gạt ra khỏi một vụ án giết người khác. Tôi thực sự nghĩ Skip sẽ thoát khỏi khó khăn dễ dàng hơn với một luật sư kém kinh nghiệm hơn nhiều nhưng có tâm.

– Anh đã không thể lấp khiếm khuyết đó?

– Không, quả thực không. Tôi mới ra trường và không có quyền phát biểu bất cứ gì. Tôi rất ít được tham dự vào việc xét xử. Tôi hầu như là một nhân viên làm các việc lặt vặt cho Farrell. Mặc dầu tôi còn chưa có kinh nghiệm, đối với tôi rõ ràng là việc xét xử đã tiến hành một cách tồi tệ.