Chương 20

Đứng bên ngoài ban công, hai khuỷu tay tựa vào bờ tường phía sau, Mitchell dõi mắt theo những ngọn đèn sáng lấp lánh phát ra từ chiếc tàu du lịch từ đằng xa đang lướt chầm chậm về phía bắc trong lúc chờ đợi Kate sửa soạn trang phục để cả hai cùng tới sòng bài.

Sau cuộc ái ân lần đầu của họ, cả hai thức dậy và đói ngấu, họ đã gọi đồ ăn và lại quay về giường, ái ân thêm lần nữa rồi chìm vào một giấc ngủ sâu, kiệt sức. Mặt trời đã lên cao khi anh thức dậy có Kate nằm gọn trong vòng tay mình. Anh đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn và hoàn toàn thư thái thả mình nằm đó, và đến giờ cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn.

“Xin lỗi vì em đã khiến anh phải chờ.” Tiếng cô phát ra ngay đằng sau anh. Mitchell đứng thẳng xoay người lại, nụ cười biếng nhác, uể oải của anh mở rộng thành một cái cười tán thưởng. Tề chỉnh trong một chiếc váy ống ngang ngực màu đen ngắn, phần thân trên xếp nếp giống như vỏ sò và đôi săng đan cao gót quai mảnh, Kate Donovan hiện lên như một ảo ảnh dưới những đường cong mê hoặc, làn da tỏa sáng, mái tóc lộng lẫy và đôi chân dài thẳng tắp. Ánh nhìn của anh gắn chặt vào đôi chân của cô, Michell đưa mắt lên, cười toe toét trước phản ứng ngỡ ngàng của mình với thứ mà, có thể là, đôi chân dài đẹp nhất anh từng gặp.

“Anh đang cười vì em hấp dẫn đến khó tin, hay vì chiếc váy này của em có vấn đề?” cô trêu chọc, nhưng giọng cô lộ vẻ hơi chút lo lắng.

“Anh cười vì anh vừa nhận ra em có đôi chân tuyệt đẹp,” Mitchell nhăn nhở đáp lại, “và anh trước đây chưa bao giờ thấy.”

“Đôi chân em từ trước đến giờ vẫn ở với em đó thôi,” cô cợt nhả, “Thật ra thì em rõ ràng có nhớ lúc chúng ta ở trên giường thì chân em vẫn gắn liền với người cơ mà.”

“Lúc chúng ta ở trên giường mắt anh quá gần không thể nhìn hết được.”

Cô bước về phía anh và xoay lưng lại. “Anh kéo khóa lên giùm em được không?” Cô hỏi, tay nâng phần tóc sau gáy lên cho anh. “Em không với tới được.”

Mitchell đã làm việc đó biết bao nhiêu lần không đếm xuể với những người đàn bà khác trước đây, nhưng khi anh cúi đầu nhìn xuống phần gáy trần của Kate, có một sự gần gũi thân mật và một niềm thích thú nảy ra trong cử chỉ giản đơn khiến anh kinh ngạc. Anh chạm tay vào móc khóa và kéo nó lên, cô nói đùa về phản ứng của anh trước đôi chân cô. “Để em đoán,” cô lên tiếng, “anh là một người thích chân dài, phải không nào?”

Thường thì Mitchell chẳng e dè gì mà trả lời luôn là “có”, nhưng vì một lý do mơ hồ nào đó, câu hỏi đó dường như hoàn toàn trở nên sai quấy, đặc biệt là từ cô. Vòng tay anh ôm lấy vai cô, anh nghiêng đầu hôn lên đôi má. “Đừng nói đến chuyện đó.” Anh thì thầm.

“Kate chầm chậm quay lại nhìn anh. Anh đã không trả lời câu hỏi với cùng một lý do mà cô ngay lập tức cảm thấy hối tiếc khi hỏi – cô không muốn biết anh thích phần cơ thể nào của một người đàn bà. Thật sự, ngay lúc này đây, cô muốn nghĩ rằng anh yêu toàn bộ những gì mà cô đang có. “Trả lời rất hay,” cô mỉm cười nhìn sâu vào mắt anh.

“Anh cũng nghĩ vậy.”

****

Sòng bài mà anh đưa cô đến nằm trong địa phận của Hà Lan, đó là một câu lạc bộ tư nhân lớn nơi những thành viên trò chuyện bằng nhiều thứ tiếng và quy định đặt bàn là rất cao. Trên đường tới đó, Mitchell đã mô tả sòng bài như một “hương vị Châu Âu,” Kate có thể hiểu được câu nói qua bầu không khí thanh lịch, tinh tế, sành điệu và thờ ơ. Bầu không khí đó hợp với anh một cách lạ kỳ, thâm tâm Kate thốt lên. Chỉn chu trong bộ vest xám thiết kế riêng vừa vặn hoàn hảo, áo sơ mi xám đậm, và cà vạt xám nhạt, anh là hiện thân của một con người tinh tế và lòng tự tin điềm tĩnh.