Chương 20

Christian mở tung cánh cửa gỗ của nhà thuyền rồi tìm công tắc đèn. Mấy bóng đèn huỳnh quang kêu lắc cắc và rì rì khi ánh sáng trắng tỏa khắp căn nhà gỗ rộng. Từ góc nhìn bị treo ngược, tôi thấy một chiếc du thuyền lộng lẫy đang bập bềnh trên làn nước tối đen bên cảng nhưng chỉ kịp nhìn một thoáng, anh đã vác tôi bước lên mấy bậc tam cấp, vào phòng trên.

Anh dừng lại ở cửa, mở một công tắc – lần này, đèn halogen dịu hơn tỏa ra luồng sáng mờ mờ – vậy là chúng tôi đang ở căn phòng áp mái, trần dốc. Phòng bài trí theo kiểu hàng hải New England: màu xanh thuỷ thủ và viền đỏ. Tôi thấy căn phòng hầu như không có đồ đạc gì, ngoài vài chiếc ghế dài.

Christian bỏ tôi đứng xuống sàn gỗ. Tôi không có thời gian để quan sát chung quanh nữa – mắt tôi dán chặt vào anh. Tôi bị thôi miên… nhìn anh như nhìn một loài thú săn mồi quý hiếm và nguy hiểm, chờ đợi cuộc tấn công. Anh thở dồn dập, dù chỉ mới vác tôi qua bãi cỏ và bước vài bậc thang. Mắt anh lóe lên sự giận dữ, thèm khát và đam mê.

Ôi. Tôi tình nguyện tan chảy dưới cái nhìn của anh.

“Đừng đánh em.” Tôi thì thầm van xin.

Mày anh nhíu lại, mắt mở to. Anh chớp mắt hai lần.

“Xin anh đừng đánh em, đừng ở đây, bây giờ. Đừng mà.”

Miệng anh hé mở vì kinh ngạc. Lập tức, còn hơn cả can đảm, tôi nhón lên, thận trọng chạm ngón tay vào má anh, rê theo khuôn mặt, xuống chiếc cằm lún phún râu. Như hỗn hợp lụa và gai. Mắt anh từ từ khép lại, mặt anh tựa vào những ngón tay tôi, hơi thở anh rít sâu từ cổ họng. Tay kia tôi lùa vào tóc anh. Tôi thích tóc anh. Anh rên nho nhỏ gần như không thể nghe thấy rồi mở mắt ra, ánh mắt thận trọng, như thể anh không hiểu tôi đang làm gì.

Tôi đỏ mặt tiến thêm một bước gần anh hơn. Tay tôi kéo nhẹ tóc anh xuống, để miệng anh gần miệng tôi rồi hôn, tôi đẩy lưỡi mình len giữa hai môi, vào miệng anh. Anh rên khẽ, ôm riết rồi xiết tôi vào lòng. Tay anh cũng lùa sâu vào tóc tôi, rồi anh hôn, quyết liệt và chiếm hữu. Lưỡi anh và lưỡi tôi xoắn lấy nhau, hòa quyện. Anh có vị tuyệt diệu.

Bất ngờ anh lùi lại, hơi thở của cả hai vẫn còn sâu và gấp. Tay tôi trượt xuống vai anh, anh nhìn tôi chằm chằm.

“Em đang làm gì tôi thế?” Anh hỏi, hoang mang.

“Hôn anh ”

“Em đã nói không.”

“Sao ạ?” Không cái gì kia?

“Ở bàn ăn, bằng chân.”

Ồ… thì ra là thế.

“Chúng ta đang ở bàn ăn của bố mẹ anh mà.”

Tôi nhìn anh lúng túng cực độ.

“Chưa ai dám nói không với tôi. Chuyện đó thật quá – nóng bỏng.”

Mắt anh đen sầm đam mê và dục vọng. Bất giác tôi nuốt ực. Tay anh để trên mông tôi. Anh xiết tôi thật chặt vào người anh, vào sự cương cứng của anh.

Ôi…

“Anh nổi giận và bắt em đến đây vì em đã nói không?” Tôi hổn hển, kinh ngạc.

“Tôi nổi giận vì cô chưa từng nhắc đến chuyến đi Georgia với tôi. Tôi nổi giận vì cô đi uống với cái tay đã cố dụ dỗ cô khi cô say khướt và bỏ cô lại khi cô kiệt sức với một người gần như xa lạ. Bạn bè kiểu gì thế hả? Tôi cũng điên lên và bị kích động vì cô dám khép chân lại với tôi.”

Mắt anh tóe lửa. Anh từ từ nâng mép váy tôi lên.

“Tôi muốn cô và giờ vẫn muốn cô rất nhiều. Nếu cô không để tôi đánh cô – mà cô rất đáng bị đánh – tôi sẽ giao cấu với cô trên ghế, ngay bây giờ, rất nhanh, chỉ để làm tôi vui thôi, không phải cho cô.” Chiếc đầm giờ chỉ còn vắt hờ trên người tôi. Anh bất ngờ sấn đến, tay ôm lấy lấy vùng kín của tôi, một ngón tay từ từ ấn sâu vào cửa mình. Cánh tay còn lại giữ eo tôi thật yên. Tôi cố nuốt một tiếng rên.