Chương 20

Có lẽ, nói cho cùng, tất cả đều chưa từng xảy ra.

Không hiểu tại sao, khi đèn bên cạnh vừa bật sáng thì Quan Kiện có cảm giác rằng tất cả mọi chuyện lúc nãy: tiếng kêu thảm thiết của Thi Di, anh dò dẫm trong bóng tối, rồi xông vào hành lang ngầm, những cơn đau kinh khủng dồn dập… đều chưa từng xảy ra. Nơi đây rõ ràng là Trung tâm nghiên cứu tổng hợp Y dược Đông Tây, và chiếc giường thí nghiệm quen thuộc.

Anh ngồi dậy, cô Satiko bước lại gỡ các thiết bị và điện cực gắn trên người anh ra.

– Chẳng lẽ vừa nãy tôi ngủ à?

Yasuzaki Satiko im lặng. Giáo sư Nhiệm Tuyền nói: “Tối nay chúng tôi quan sát được một hiện tượng mà trước đây chưa chú ý đến: khi cậu đang rất chăm chú thì có thể hoàn toàn thoát khỏi mọi tác động của ngoại giới; nói cách khác, cậu đã có được năng lực “tự thôi miên”. Khả năng thôi miên này ít ra cũng có chỗ tốt: khi chúng tôi đẩy cậu trở về, đi qua khu vực đường hầm, thì hình như cậu không bị các cơn đau tác động đến nhiều nữa”.

Yasuzaki Satiko thao tác nhanh nhẹn, Quan Kiện thấy đầu đã nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Ông Nhiệm nói tiếp: “Phần lớn thời gian cậu đều rất yên lặng, mắt thì mở to. Chỉ có một lúc cậu hơi bứt rứt không yên… thậm chí ôm lấy đầu, suýt nữa tôi phải gỡ các điện cực ra. Ông Yamaa cho rằng vào lúc đó sóng điện não đồ biến động rất mạnh; khi tổng hợp các loại số liệu, cho thấy rất có giá trị… “.

– Kết quả thí nghiệm là gì? Các vị đã nhìn thấy gì từ các thiết bị? – Quan Kiện nhìn quanh tìm ông Yamaa, nhưng chắc ông ta đã trở lên phòng làm việc trên gác, không có mặt ở đây. Quan Kiện không hiểu ra sao nữa. Có phải, tất cả chứng tỏ rằng anh không thể tin ở ý thức của mình? Liệu có phải mình đã có hành vi dã man, trong trạng thái “tự thôi miên” đã giết Thi Di và Văn Quang không?

Ông Nhiệm do dự, định nói, nhưng cô Yasuzaki Satiko bỗng lên tiếng: “Theo quy định, mọi thảo luận kết quả quan sát nên thông qua anh Kikuchi Yuji hoặc ông Yamaa”.

Chẳng rõ Kikuchi Yuji đang bước vào từ lúc nào, tất nhiên nhận ra Yasuzaki Satiko chỉ phiên dịch “mệnh lệnh” của anh ta mà thôi. Đúng thế, cô “lè lưỡi”, rồi mỉm cười tỏ ý biết lỗi, nói: “Anh Kikuchi Yuji đã dặn thế, tôi phải nhanh mồm nói trước, vì e giáo sư Nhiệm “tiết lộ cơ mật” ạ!”.

Quan Kiện đứng lên, buông một câu: “Làm gì có chuyện đó?”.

Ông Nhiệm nói: “Cậu Kiện à! Cô Yasuzaki Satiko nói đúng đấy, có quy định thế thật mà!”. Ông quay sang nói với Kikuchi Yuji bằng tiếng Nhật: “Tôi cho rằng Quan Kiện có quyền được biết kết quả thí nghiệm, anh ạ!”. Ông Nhiệm đã từng sang Nhật vài năm với tư cách học giả, ông nói tiếng Nhật lưu loát.

Kikuchi Yuji lạnh lùng: “Tôi cũng có quyền không nói”.

Nghe Satiko dịch xong, Quan Kiện nhìn Kikuchi Yuji một hồi, vẻ mặt hiền dịu kiểu con gái của anh ta có một nét ương ngạnh rất không tương xứng. Quan Kiện im lặng, bước ra khỏi phòng thí nghiệm.

– Này anh Kiện! – Kikuchi Yuji nói với giọng ra lệnh nhiều hơn là có ý bảo anh sinh viên cứng đầu này nán lại.

– Cậu Kiện ơi! – Dường như giáo sư Nhiệm không bao giờ nổi nóng, ông lừ mắt nhìn Kikuchi Yuji.

Quan Kiện đứng ở cửa, nói: “À, tôi hơi bất nhã. Các vị có quyền không cho tôi biết phát hiện của mình thì tôi cũng có quyền rời nơi này. Xin chào. Chúc ngủ ngon!”.

– Anh Kiện hãy dừng bước đã nào! – Chiba Ichinose sau khi nghe Yasuzaki Satiko báo cáo ngắn gọn, bèn đuổi theo gọi, nhưng Quan Kiện không dừng lại. Anh thấy hối hận vì lúc đầu đã bằng lòng với những yêu cầu kỳ quái của ông Yama****a Yuuzi.