Chương 20

Rất nhiều chuyện đoán được mở đầu, mà lại không nhất định có thể đoán được kết cục.

Thanh Nhi dương dương đắc ý còn chưa cười xong, đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh đập vào mặt, chưa kịp nhìn rõ cái gì bất ngờ đánh mình thì cái eo lưng nhỏ nhắn đã gập lại, thân thể bẻ quặt một góc vuông không thể tưởng tượng nổi, né khỏi một bóng hồng quang trong gang tấc. Kim Hoàn Nhi bên cạnh phản ứng cực nhanh, môi đào khẽ mở, phun ra một đám khói độc đen sì, tấn công thẳng về phía nơi bóng sáng phát ra.

Ra tay tấn công Thanh Nhi chính là Hồng Hồng. Thứ hắn sử dụng chính là một cây trường thương màu đỏ sậm, một chiêu không thể thành công, thấy đám khói đen đánh úp lại, hắn vội vàng ngưng thở, rút lui ba thước. Xà yêu nhanh nhẹn, nên hồ tiên cũng không đủ thời gian để làm gì hơn nữa, một cặp giao đấu cũng chưa bên nào chiếm được thế thượng phong.

Thanh Nhi vừa suýt trúng phải chưởng của đối phương, trên mặt tối sầm, trong cơn giận dữ cũng chẳng muốn truy vấn lai lịch của hắn, huy động ống tay áo màu xanh quấn về phía đối phương. Có câu “lựa gậy mà đánh rắn” (*nghĩa tương đương: tùy cơ ứng biến), một khi tay áo của nó quấn được tới, sẽ nhắm thẳng đến hai tay cầm thương của đối phương.

Đâu biết đối phương không né tránh, mà là trực tiếp đưa trường thương lên, mặc cho nàng ta cuốn lấy, Thanh Nhi mừng rỡ cho rằng đối phương không có kinh nghiệm đối địch, không biết lợi hại của chiêu “Câu hồn thanh tụ” (*gọi hồn cho tay áo màu xanh, chắc là tay áo trở nên có linh tính, có hồn, tự chuyển động đó), cuốn đến cán thương vặn nhanh kéo mạnh một cái.

Làm sao biết được vui mừng chẳng qua chỉ trong một lát, một đoạn tay áo xanh giao quấn với cán thương đột nhiên cháy khét ra hơi nước. Bùm một tiếng liền bùng lên một đám lửa dữ dội, mãnh liệt đốt tới phía nàng ta. Tình cảnh này cũng tương tự y như ngày hôm qua, Thanh Nhi nhanh chóng quyết định xé đứt hai tay áo, nhảy ra xa vài bước, tức giận nói: “Yêu hồ hèn hạ vô sỉ, ngươi giở trò gì trên thương vậy?!”

Hồng Hồng cười ha hả rồi nói: “Dùng độc với ngươi chứ sao? Ta vẽ lên thương loại bùa hùng hoàng chuyên để xử lý loại yêu phụ ác độc như ngươi!” Dứt lời, nhoáng một cái, đồng thời đâm thương thành ba đường về phía đầu, ngực, bụng của Thanh Nhi.

Thanh Nhi chú ý thấy trên tay Hồng Hồng đeo một đôi bao tay màu trắng bạc, biết rõ đối phương là có chuẩn bị rồi mới đến, không khỏi âm thầm kêu khổ. Trên tay áo xanh của nàng ta có có kèm theo chất kịch độc, chỉ cần đụng vào da thịt đối phương và sẽ làm cho đối phương bị trúng độc, làn da thối rữa. Người ta hiển nhiên đã đề phòng đến chiêu này của nàng, cho nên hai tay cầm thương còn đeo thêm cả bao tay, trên cán thương lại có bùa hùng hoàng khắc chế mình. Động cũng không động vào được, khiến cho bản thân mình căn bản không thể đi tấn công đối phương ở cự ly gần. Vốn cũng không thể coi là binh khí xuất sắc, lại trở thành binh khí lợi hại khắc chế chiêu số phép thuật của mình.

“Từ khi nào hồ ly tinh lại trở thành tay sai của tiên môn đạo nhân vậy?!” Thanh Nhi một mặt lạnh lùng nói chế giễu, một mặt lại nháy mắt về phía Kim Hoàn Nhi, ra dấu ý bảo nàng ta tới hỗ trợ. Nàng chỉ cho là huynh muội họ Lăng tìm tên tiểu đạo sĩ giúp đỡ, mà không biết làm sao lại đột nhiên thêm một con hồ ly tinh nữa. Chẳng nhẽ lại là… do con bạch hồ ly tìm đến nhờ giúp?