Chương 20

“Cạch cạch!” “Rầm!” Lại một lần nữa tiếng mở cửa đóng cửa vang lên, tuyên bố lần này Tô Kế đã đi thật, trước đó Lâm Diễn đã rất “tốt bụng” nhắc nhở cậu ta phải mang toàn bộ đồ của mình đi.

Dọn xong bát đũa vào phòng bếp, Lâm Diễn không quen nhìn cô gái nào đó ăn no rồi như đại gia – ngồi trên ghế sa-lông xem chương trình văn nghệ nhàm chán, vì vậy lại quay ra sai bảo Chu Thanh Thanh: “Cô đi rửa bát.”

Ăn xong rồi thì phải rửa bát, nên làm. Tuy không thích nhưng Chu Thanh Thanh vẫn gật đầu, không có bất kỳ ý kiến gì: “Được.”

“Đợi đã…” Lâm Diễn gọi Chu Thanh Thanh đang đứng dậy đi về phía phòng bếp.

Chu Thanh Thanh dừng bước, mù mờ quay đầu lại: “Hả?”

“Cái này, cô đeo vào.” Lâm Diễn cầm chiếc tạp dề màu xanh lam mà anh vừa cởi ra, giúp Chu Thanh Thanh đeo vào, sau đó buộc lại ở phía sau lưng.

Một động tác thắt nút vô cùng đơn giản, Lâm Diễn lại thấy một chút cảm giác ấm áp từ một cử chỉ bình thường mà thân mật – hai người bọn họ, không giống một đôi vợ chồng son sao? Hay là tuần trăng mật tân hôn gì đó…

Trái tim Lâm Diễn khẽ dao động, không kìm được từ phía sau vòng tay qua eo Chu Thanh Thanh – quả nhiên, động tác này khiến anh có cảm giác nơi cô quạnh nào đó trong đáy lòng bỗng chốc được lấp đầy, rất hạnh phúc, rất thỏa mãn.

Chu Thanh Thanh bị động tác bất thình lình của Lâm Diễn làm cho hoảng sợ – không phải chỉ là buộc cái tạp dề sao? Sao đột nhiên lại ôm vào rồi? Thế nhưng, cô lại phát hiện bản thân không hề ghét sự đụng chạm của anh, thậm chí còn có một loại cảm giác thật ấm áp, ngọt ngào…

Nhưng mà tại sao đột nhiên anh lại ôm cô?

“Lâm mỹ nam anh…” Chu Thanh Thanh vừa định lên tiếng hỏi đã bị Lâm Diễn chặn lại: “Suỵt, đừng nói gì cả.”

Hai người cứ yên lặng ôm nhau như vậy, qua một lúc lâu, Lâm Diễn ghé môi vào sát bên tai Chu Thanh Thanh, tiếng nói cất lên vô cùng mềm mại: “Chu Thanh Thanh, có phải em thích tôi không?”

Nếu như em nói phải, chúng ta sẽ cùng nói chuyện yêu đương. Tuy chiếu theo quy cách và mắt nhìn của tôi, từ mọi phương diện em đều không đạt tiêu chuẩn… Nhưng, nếu đối tượng là em, tôi có thể không cần để ý tới những thứ hư vô đó.

Chu Thanh Thanh hoảng hốt, theo bản năng phủ nhận: “Thích, thích anh? Làm sao có thể, ha ha ha…” Theo nhận thức của cô, bị Lâm mỹ nam phát hiện tâm ý cũng ngang với bị Lâm mỹ nam cho rằng không chín chắn, tiếp đến sẽ bị anh cho là phiền phức, thậm chí sẽ bị đuổi đi…

Lông mày Lâm Diễn nhíu chặt lại, con ngươi đen nhánh thăm thẳm sâu sa. Phủ nhận nhanh như vậy, là vì cô thích chưa đủ sâu, hay là trong mắt cô “còn có” hoặc “lại có” người đàn ông khác?

Cô nói là đã từ bỏ được sự yêu thích đối với “chồng trước” họ Hàn xấu xa kia, nhưng tối nay cô vẫn không kìm được hỏi Tô Kế chuyện của người đàn ông đó, cho thấy thực ra cô vẫn còn quan tâm để ý đến anh ta.

Buổi chiều đi phỏng vấn ở Tinh Hoa, tên Đường Thiếu Heo gì đó kia rõ ràng là có ý đồ nên mới tuyển cô làm trợ lý, đạo lý rất đơn giản, không hiểu là cô thật sự không biết hay là giả vờ không biết! Cô lại có thể cho hắn ta là “người tốt”! Còn ngồi xe của hắn về!

Có phải chỉ cần đàn ông có điều kiện đối xử với cô tốt một chút là cô đều “thích”?