Chương 20

Đến khi buổi tối Phó Hoành về đến nhà thì bên trong đã trở lại bình thường, bình thường như chưa từng bị ảnh hưởng gì.

Cô gái nhỏ đang bận rộn ở bình thủy tinh lớn đang cắm những bông hoa Tulip màu hồng, nghe tiếng động vội quay lại cười với hắn vô cùng rạng rỡ.

Rất tự nhiên, hắn tắm rửa xong đều theo lệ vào thư phòng làm việc một hồi còn cô lên mạng xem chút tin tức về thiết kế, mặc dù cô không ra ngoài làm việc nhưng không có nghĩa là cô không còn nhiệt tình với công việc của mình.

Nhưng, đợi cô tắm xong rồi bò lên giường thì người đàn ông kia đã nằm ở đó, dang hai cánh tay ra chờ cô ngã vào lòng.

Cô tựa sát vào hắn, thân thể bị hắn ôm vào, dường như là lơ đãng cô cười khanh khách hỏi: “Những bông hoa kia thật đẹp phải không?”

“Ừ.” Hắn cười dịu dàng hôn cô, một hồi lâu, dừng mắt nhìn vào mắt cô nói cho cô biết: “Anh phải về Đài Loan rồi.”

“À.” Cô đáp nhẹ một tiếng, “Lúc nào thì đi?”

“Tuần sau.”

“Vâng.”Cô xoay người nằm trong lòng hắn, không muốn cho hắn nhìn thấy trong mắt của mình đều là nước mắt.

“Em. . . . . .” Hắn đang muốn hỏi cô có muốn cùng hắn trở về thì cô đã ngắt lời hắn.

“Em rất thích Tết hoa Tulip, nó sắp bắt đầu.”

Cô nhẹ nhàng nói, giọng mũi hơi nặng, vừa như làm nũng vừa như mong chờ: “Để em lại đây được không?”

Cô không muốn trở về nhìn thấy hắn chém giết, cũng không muốn trở thành nỗi vướng bận của hắn, không muốn sự thống khổ của mình ảnh hưởng đến hắn. Đúng như Phó quản gia nói, đôi vợ chồng họ Cổ kia đã làm những việc khiến cô chẳng có mặt mũi nào để đến cầu xin hắn tha cho. Nhưng cô không làm không có nghĩa là không quan tâm, trái tim cô đâu phải là sắt đá.

Cho nên chỉ có thể buông hắn ra, cô không đáng giá để hắn làm như vậy.

Cô là con gái của kẻ thù, cô không xứng ở bên cạnh hắn…Mà hắn còn lặng lẽ cho cô danh phận và tài sản.

Sao lại có người đàn ông ngu như vậy?

Sau một hồi, cô cảm thấy hắn từ phía sau càng ôm chặt cô hơn, đem mặt vùi sâu vào cổ cô, thật lâu mới thở ra một chữ: “Được.”

Trong mắt cô nháy mắt lệ như suối trào, cô còn nhớ hắn đã từng nói với cô: “Nếu không muốn thì hãy lập tức rời đi, về sau đừng để tôi thấy em!”

Cô không dám nói cho hắn biết lần này cho dù cô rời đi cũng không phải vì không muốn mà là…không thể.

Cách ngày Phó Hoành về Đài Loan ngày càng gần thì mùa xuân tràn ngập trên thành phố này.

Mọi người bắt đầu trồng hoa, trồng cây, vội vàng trí sân vườn khiến cho toàn bộ là một mảnh màu sắc rực rỡ. Ven đường còn bất chợt có vài nhánh cây minh hoàng đỏ nhạt len lén chọc nghẹo người đi đường. Giữa hơi thở của mỗi người cũng tràn ngập hương thơm sắc hoa.

Đến đêm cuối cùng trước khi chia tay, bọn họ điên cuồng mà ân ái.

Điên cuồng ôm nhau để hòa lẫn vào nhau, không ngừng thay đổi cách tư thế, cơ thể cứ quấn quýt lẫn nhau, hòa nhau làm một không bao giờ rời xa….

Trong phòng tắm, ánh đèn ấm áp mà mông lung, hai thân thể đang chống đỡ trên tường mà kịch liệt giao hoan. Hơi thở nồng đậm của người đàn ông phả lên gương mặt nhỏ nhắn phất hồng của cô gái, hắn hôn cô vẫn chưa đủ, muốn cô vẫn không đủ, mang tất cả nhiệt tình để hòa tan thân thể mềm mại dưới thân.