Chương 20

– Có phải mày không Rin ???_ Lâm với vẻ mặt sửng sốt tay đặt trên vai hắn và lay mạnh .

– Thì sao ??_ hắn hơi bực vì cái tên này ở đâu ra lúc nãy còn nắm tay nó nữa .

– Mày …………………_ Lâm chưa kịp nói hết câu thì :

– Lâm Lâm ra cô nói cái này _ cô y tế đứng ở ngoài vẫy tay kêu Lâm .

– Nhưng cháu đang có chuyện gấp _ Lâm nhăn nhó nói vọng ra .

– Nhanh đi , chuyện gì thì cũng dẹp sang một bên _ cô y tế nói với vẻ mặt không còn một giọt máu .

– Vâng ạ . Mày đứng ở đây chờ tao 1 tí _ Lâm chán nản gật đầu rồi quay sang nhìn hắn nghiêm túc nói .

Lâm chạy vụt đi theo cô ý tế , cả lớp nhìn theo chẵng hiểu sự tình là chi , hắn thì nhăn mặt nhíu mày khó chịu . Nó nhìn Lâm bước đi mà trong lòng ngờ ngợ gì đó ” Chẵng lẽ Lâm từng là bạn của tên này khi chưa mất trí nhớ sao ” nó nhíu mày nhìn bóng Lâm khuất dần .

Hắn nhìn sang xem nó như thế nào thì lại thấy nó chăm chú nhìn về hướng Lâm , một cảm giác buồn lại vụt qua trong người hắn ” Cậu thích tên đó thật sao ??? ” hắn nở một nụ cười buồn nhìn nó .

– Có chuyện gì vậy cô ??_ Lâm nhăn mặt hỏi .

– Mẹ cháu lại nhập viện nữa rồi , chúng ta phải nhanh chóng lên trên ấy , bà ấy rất muốn gặp cháu _ Mặt cô y tế không còn một giọt máu hớt hải nói .

– Sao cơ ạ ?? Lần này lại làm sao ạ ??_ Lâm lo lắng hỏi cô .

– Cô cũng không biết nữa , cô chỉ nghe bố cháu nói như vậy thôi , mà thôi chúng ta đi liền đi _ cô y tế hối .

– Vâng ạ _ Lâm đáp rồi leo lên xe cùng với cô .

Chiếc xe vụt đi , Lâm vẫn cố quay đầu lại nhìn ngôi trường ” Cuối cùng tao cũng tìm được mày , hãy ở đấy mà đợi , nếu mày mà còn đi đâu nữa nếu tìm được mày tao sẽ giết mày mất . Àk còn Hy àk !! Nhất định anh sẽ quay về để nói ra điều cần nói và được nhìn ngắm khuôn mặt em . Đợi anh nhé cô bé kỳ lạ ” Lâm mỉm cười rồi nhìn về phía trước , trong lòng sự lo lắng dành cho người mẹ thân yêu của mình vẫn chưa vơi .

Trong giờ học này cả 2 người đều im lặng , chẵng ai nói với nhau câu nào . Tuy hai đôi mắt vẫn hướng về phía bảng nhưng có lẽ 2 trái tim của họ đang nhìn lén nhau .

Giờ tan học đến , sau khi xếp tất cả mọi thứ vào cặp hắn quay sang chỗ nó nắm tay nó kéo đi thật nhanh . Ra khõi lớp thì bắt gặp ngay My đang đi tới , thấy hắn My mừng rỡ chạy lại :

– Anh ………………_ khuôn mặt tươi rói kêu nhưng chưa kịp nói xong thì :

– Có gì nói sau _ Hắn lạnh lùng nói rồi kéo tay nó đi xồng xộc .

Nó nhìn hắn khó hiểu vô cùng nhưng chẵng dám nói gì vì nhìn mặt hắn nó cảm nhận được hắn đang bực bội chuyện gì đó .

Nó chỉ biết im lặng mà nhìn hắn , kéo nó đến nhà xe :

– Lên xe đi _ hắn dắt xe tới trước mặt nó , nhìn nó nói như ra lệnh .

Nó im lặng nhìn hắn hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bước lên xe . Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy với một không gian im lặng đến chết người . Từng cơn gió thoảng nhẹ làm mái tóc nó bay bay , nhưng nó chẵng cảm nhận được hơi mát của gió được nữa , trong lòng nó bây giờ lại man một cảm giác khó tả vừa sợ hãi vừa hồi hộp .

Cuối cùng chiếc xe cùng dừng lại trước cửa nhà sau một chặng đường dài dăng dẳng đối với cả 2 người , một chặng được chỉ có sự im ắng bao phủ .

Nó mở cửa uể oải bước vào còn hắn thì dắt xe xong rồi cũng , từ ngày bà ít thường xuyên về nhà bà đã bảo hắn nghĩ làm thêm và ở nhà để trông coi nó nhưng hình như hắn đã chẵng làm tròn nghĩa vụ của mình .

Dắt xe xong hắn bước vào nhà với khuôn mặt lạnh lùng nhìn xung quanh nhà để tìm nó thì thấy nó đang đứng uống nước .

Vội đi lại chỗ nó giật ly nước từ tay nó đặt xuống bàn , nhìn nó chằm chằm . Còn nó thì khó hiểu nhưng cũng đưa mắt nhìn lại :

– Cậu thật sự đã thích cái tên Lâm Lâm gì đó rồi phải không ??_ hắn nhìn nó đôi mắt lạnh lùng nhưng thoảng một nét buồn vô tận .

– Sao cậu lại hỏi vậy ???_ nó ngước lên nhìn hắn khó chịu .

– Cậu trả lời nhanh đi _ hắn bực mình nạt vào mặt nó .

– Cậu là gì của tôi mà tôi phải có nhiệm vụ trả lời câu hỏi của cậu nhỉ ??? _ nó bực bội hét lên , rồi quay đi .

Đi chưa được một bước hắn đã níu tay nó lại ,đẩy nó vào tưỡng , hai tay của hắn thì cầm chặt tay nó đè sát vào tường . Khuôn mặt hắn từ từ tiến vào mặt nó , rồi cũng đặt lên môi nó một nụ hôn cưỡng ép .