Chương 20

Lão dám muốn tính sổ với Yêu quái đại nhân nhà ta!

Gào khóc, thời khắc mấu chốt, ta sao có thể bỏ qua?

Ta tạo hình thành tư thế lô – cốt, thân thể hơi nghiêng, phồng ngực rống to: “Chờ một chút.”

Sau đó vọt đến trước mặt ông chú mặt trắng cùng Yêu quái đại nhân, đoạt cánh tay Nghiêm Tử Tụng ra khỏi gọng kiềm của ông chú đó, kéo hắn về phía ta. Sau đó chen vào giữa hai người, vừa ưỡn ngực vừa ngẩng cao đầu, hùng hổ —

Chỉ thấy hai hàng lông mày của ông chú mặt trắng nhăn tít như muốn dính chặt lại với nhau. Ông ta còn hung hăng quay đầu lại, trừng mắt nhìn ta…

Oái ~

Ta thở dốc vì kinh ngạc, vội vàng trưng ra một nụ cười vô tội. Sau đó nghiêm trang đứng thẳng rồi gập người 45° cúi chào, hiền hòa nói: “Cháu chào chú ~”

Ta quả thật là người yêu thích hòa bình nhất!

Ngẩng đầu liền tiếp tục duy trì dáng vẻ tươi cười, “Dạ? Hai người tính đi đâu vậy ạ?” Thấy ông chú mặt trắng có vẻ bất ngờ, nụ cười của ta lại càng thêm sáng lạn rạng rỡ: “Cháu có thể đi cùng được không?”

Còn chưa nghe được câu trả lời của ông chú mặt trắng thì gương mặt ta đột nhiên bị một bàn tay to dày nhẹ nhàng phủ lấy, cố sức quét mặt ta sang một bên.

Giằng co một hồi, ta phát hiện sức lực của ta không thể chống nổi với hắn, vì vậy cũng đành đầu hàng, chỉ dán má vào mu bàn tay hắn cọ cọ, ăn vụng hai miếng đậu hũ của hắn rồi mới quay đầu nhìn lại.

Lúc này, Nghiêm Tử Tụng đã tháo mắt kính xuống, chậm rãi nhíu mày, “Cô đừng có lộn xộn…”

Hắn còn chưa nói xong, ống tay áo sơ mi cộc tay của hắn đã bị ông chú mặt trắng túm lấy, lần thứ hai lôi hắn đi.

Nghe tiếng ông chú ồn ào, sặc mùi thuốc súng: “Còn ở đó mà vớ va vớ vẩy, toàn bộ thế giới chỉ còn đợi mỗi một mình cậu thôi đó!”

Cho dù ở trong tình huống thế này, Nghiêm Tử Tụng vẫn y như trước, cảm giác như hắn chẳng hề hoảng hốt hay rối loạn gì cả.

Bởi vì nét mặt của hắn căn bản là không thể khẩn trương được, cũng không hề cảm thấy hổ thẹn khi ‘Toàn bộ thế giới chỉ còn đợi mỗi một mình hắn’, cho nên dù bước chân của hắn có thoáng đi nhanh một chút, cũng là do ông chú mặt trắng lôi kéo quá gấp gáp mà thôi.

Cho nên, ta có cảm giác, hành vi khiêu khích ta ở trước máy chơi game vừa rồi của Nghiêm Tử Tụng, từ lâu đã như hoa phù dung sớm nở tối tàn.

Ta nhanh chân bước đến bên cạnh ông chú mặt trắng, quyết định làm một cuộc điều tra đơn giản trước. Vì vậy, tươi cười hỏi: “Chú ơi, chú họ gì ạ?”

“…” Dừng lại, rõ ràng ứng phó, “Bạch.”

Tả thực a! – Ta cảm thán.

“Không có gì thì đừng cản trở tốn thời gian.” Tốc độ âm thanh phối hợp với bước chân của chú, vô cùng nhanh.

“Chào chú Bạch! Cháu là Tương Hiểu Mạn, là bạn gái thân mật của Nghiêm Tử Tụng. Xin hỏi bây giờ hai người muốn đi đâu ~ làm gì vậy ạ?”

“…” Dừng lại, trả lời nhát gừng, “Đánh nhau!”

“Xin hỏi, là đơn đả độc đấu hay đánh hội đồng vậy ạ?”

“…” Dừng lại, nhíu mày, “Khác nhau sao?”

“Có chứ ạ.” Ta bảo trì tốc độ phát thanh, “Đơn đả độc đấu thì chỉ có một người đang chờ hắn, còn đánh hội đồng thì hà tất phải chờ hắn?”

“…”

“Cô cút đi!” Nghiêm Tử Tụng đột nhiên cắt đứt cuộc phỏng vấn của ta.

“Tôi tán thành…” Ông chú mặt trắng dĩ nhiên vẫn vừa nói vừa bước đi, sau đó nhìn ta, bước chân thoáng khựng lại, trong giọng nói có vài phần ngập ngừng, “Còn nữa, tôi không phải là chú…”

“Vậy…” ta chần chờ, “Cô?”

Ông chú mặt trắng trừng đôi mắt trắng dã, liếc mắt nhìn lại giống như một miếng da bánh trung thu, dừng bước, “Tôi làm em trai của cô còn được nữa là!”

“Ha ha ha ha…” Tuy rằng chẳng có gì đáng cười, nhưng ta vẫn phối hợp ôm bụng cười to, cố sức vỗ vai chú Bạch tán thán, “Chú thật là hài hước quá đi!”

Đầu tiên hắn trừng mắt nhìn ta, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi mới có mười chín tuổi thôi!”

“Oái…” Ý cười trong mắt ta lập tức tiêu tan, thiếu chút nữa đã bị nước bọt làm cho nghẹn chết –

Mười chín tuổi? !

Ta nhìn nhìn mặt hắn, nghiêm trang, “Chú sinh ngày 29 tháng 2 hả?”

“Cái gì?” Hắn nghe không hiểu.

Ta nheo mắt, bộ dáng này hẳn là bốn năm mới sinh nhật một lần… đúng không.

Khu trò chơi đông nhất của tầng bảy nằm tương đối độc lập, gần như tách biệt với những nơi khác. Người đến chơi game cũng tương đối lớn tuổi hơn.

Bên đó bày mấy bộ máy chơi game nhập vai lớn. Đại bộ phận đều dùng bộ điều khiển bằng tay để nhập vai nhân vật trong game mà đánh nhau kịch liệt. Trước các máy game có một hàng ghế gỗ. Bên kia là màn hình thật lớn, trình chiếu những hình ảnh của game.

Sau đó chú Bạch… chú em họ Bạch túm lấy vai của Nghiêm Tử Tụng rồi vừa ấn hắn ngồi vào vị trí chính giữa, vừa ồn ào nói: “Nhường chỗ đi, nhường chỗ đi!” Ngay sau đó, chú em ném cho hắn một bộ tay cầm.

Một người vừa nhai kẹo cao su chóp chép vừa thổi phù phù bộp bộp, oán giận, “Đại Đông đã đợi lâu lắm rồi! Bây giờ cậu mới đến!”

Ta đảo mắt nhìn quanh đám người. Ồ, Đại Đông, hẳn là nói về cái người kia, thoạt nhìn giống như một.

Quả nhiên là đến chơi game, thảo nào Nghiêm Tử Tụng còn mang cả mắt kính theo nữa, tuy rằng chỉ nhét trong túi quần.

Nghiêm Tử Tụng nhìn bộ điều khiển trong tay, đột nhiên quay đầu tìm kiếm xung quanh.

Ta nhanh chóng nhảy ra trước mặt hắn, cười: “Tìm em hả?”

Hắn không hé răng, đột nhiên ra vẻ như đang đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi hỏi ta: “Cô có biết chơi cái trò này không?”

Ta nhìn màn hình LCD trước mặt, nhún vai: “Không biết.”

Hắn vừa dừng một chút, quả thật ném bộ điều khiển cho ta, chậm rãi nói: “Lên đi.”

“Ặc! Nghiêm Tử Tụng, không phải cậu chứ! Đưa một đứa con gái ra đánh thay sao!” Đại Đông kia oán giận.

Nghiêm Tử Tụng chậm rãi tằng hắng một tiếng, hai tròng mắt vẫn mông lung như trước, cũng không biết có phải khinh bỉ đối phương hay không, chỉ nghe thấy hắn nói: “Cậu thắng được cô ta đi rồi nói.”

Ta nhìn màn hình lớn, cũng là trò chơi đánh nhau kịch liệt, cảm thấy đây hẳn là phần thăng cấp của trò Street Fighter.

Chú em họ Bạch lo lắng nhìn ta, có lẽ nội tâm đang độc thoại: Cô có được không đó!

Ta đã nói rồi mà ~

Ta không biết.

Ta

Không

Biết.

Street Fighter thăng cấp lên đến màn hình cảm ứng luôn rồi, ta còn xưng bá thế nào được nữa ╮(╯_╰)╭

Chỉ có điều, nhìn Nghiêm Tử Tụng tha thiết muốn thắng quá, ta đành phải tận lực thôi!

Nhưng ta còn đang thăm dò các loại phím chiêu thức, đã bị đánh bại…

Tên Đại Đông kia liền rống lên: “Ặc! Nghiêm Tử Tụng, đem một đứa chíp hôi ra thi đấu, cậu khinh người quá đó!”

Nghiêm Tử Tụng đột nhiên lấy mắt kính ra, thần không biết quỷ không hay giắt lên sống mũi. Đường viền khuôn mặt có thể nói là hoàn mỹ không tỳ vết.

Khán giả đứng xung quanh muốn nói lại thôi. Ngay cả chú em họ Bạch, quả thật giống như không tim phổi chất chưa thiên ngôn vạn ngữ: “Nghiêm…”

“Mạn… (chờ chút)” Chỉ thấy Nghiêm Tử Tụng dừng một chút, chậm rãi tháo mắt kinh xuống, dùng ngón trỏ và ngón tay cái nhẹ nhàng day đè huyệt thái dương. Khuỷu tay treo trên cao, hơi nhíu mày. Vừa ra vẻ trầm tư, vừa lẳng lặng mở miệng: “Đầu tôi còn đang choáng…”

Một lát sau, hắn mới chậm rãi nhìn về phía ta, phun ra một câu, trong giọng nói có một loại áp lực sâu sắc: “Cô nói cô không biết…”

Buông tay, “Thì đó, em không biết mà ~”

“Lúc nãy cô cũng nói là cô không biết…”

“Lúc nãy, đầu tiên em nói là ‘Không’, sau đó nói với anh là em ‘Biết’…” Chớp mắt vô tội mấy cái. Ngươi nhìn đi, người thành thật như ta thế này, có phải đã tuyệt chủng hết rồi không.

“Tương Hiểu Mạn.” Nghiêm Tử Tụng chậm rãi hít một hơi, nhưng có lẽ vì phải lấy đại cuộc làm trọng, hắn mở miệng nói: “Cô, cút sang một bên cho tôi.

“Ồ.” Ta thoái vị.

Sau đó, hắn lại đeo mắt kính lên, hết sức chuyên chú PK với Đại Đông.

Lần này ta rất ngoan, không hề quấy rầy bọn họ, hơn nữa còn chăm chú theo dõi cách ấn phím thao tác của Nghiêm Tử Tụng, lải nhải ghi nhớ. Cũng chẳng có gì khó, chỉ cần biết cách thao tác, ta sẽ làm được!

Đúng vào lúc này, nhân vật to con lực lưỡng của Đại Đông, hung hăng đánh cho nhân vật cơ bắp của Nghiêm Tử Tụng một quyền.

Ai u uy a!

Ta thật đau lòng thay cho Nghiêm Tử Tụng.

Chẳng những lượng máu bị hạ đáng kể, không phải ta nói xui… mà nhìn toàn cục, hắn còn có vẻ bị vây trong thế hạ phong.

Tuy bề ngoài của Đại Đông có vẻ kềnh càng nhưng kỹ thuật của hắn cũng có thể bù đắp những chỗ thiếu hụt của vẻ bề ngoài.

Nhưng mà, cái kiểu luôn chậm rì rì của Nghiêm Tử Tụng, cho dù bị đánh cho té ngã nhiều lắm cũng chỉ khiến hắn hơi nhăn nhăn mặt, nhíu nhíu mày, giọng điệu có hơi không kiên nhẫn một chút mà thôi. Ngay cả khi bị ta khiêu khích như vậy mà cũng tức đến nỗi mất hết khống chế.

Hắc hắc, muốn nhìn thấy dáng vẻ mất hết khống chế của hắn không?

Ta len lén giơ tay lên.

“Này!” Chú em họ Bạch đột nhiên nhìn ta đầy cảnh giác, “Sao tôi cứ thấy vẻ mặt của cô bây giờ tà ác thế nào ấy nhỉ?”

“Hả?” Ta giả ngu, “Tôi đang cười rõ tươi thế này cơ mà…”

Chớp mắt nhìn hắn: Biến thái à ~

Tối nay ánh sao xán lạn!

Tất cả đều trong dự định!

Vì vậy, ngay khi nhân vật của Nghiêm Tử bị đá trúng một cước gần như trí mạng, ta cười khẽ, tiến lên, hai tay nhanh như chớp tháo mắt kính của hắn xuống –

“Tương Hiểu Mạn!” Nghiêm Tử Tụng quả nhiên phản ứng linh mẫn, rống lên một tiếng rung trời!

Sau đó, hắn đứng lên xoay người lại, muốn trừng mắt nhìn ta. Nhưng bởi vì thị lực có vấn đề nên chỉ có thể nheo nheo con mắt, tận lực điều tiết để nhìn cho rõ mặt ta – Có lẽ muốn nhìn cho rõ ràng xem kẻ nào dám làm cho hắn bốc hỏa.

Ây dza, biểu tình còn chưa đủ, còn chưa đủ yêu!

Ta cười cười, kêu lên một tiếng kinh ngạc “Ây dza ~” rồi nhẹ nhàng chậm rãi phà một làn hơi lên hai tròng kính, dùng góc áo nhẹ nhàng lau đi lau lại một chút. Sau đó vô tội nhìn sang quần chúng khán giả đang há hốc mồm kinh ngạc, nhún nhún vai, thản nhiên nói: “Hình như bên trên có bụi…”

Người ta cũng chỉ lo lắng ngươi không nhìn thấy rõ thôi mà…

Hơn nữa, dựa vào cái gì muốn Yêu quái đại nhân nhà ta bại trận trước cái tên Đại Đông đó chứ!

Chờ Nghiêm Tử Tụng bước vào con đường diệt vong tất yếu rồi, ta không thèm nhìn đến ai, nhanh chóng đón nhận bộ điều khiển của hắn, cười cười: “Không sao, em sẽ báo thù cho anh!”

Sau đó tùy tiện bước qua ngồi vào chỗ của game thủ, hùng hổ: “Anh!” Ngón tay chỉ thẳng vào Đại Đông, “Nếu là đàn ông thì chơi một ván!” Tiếp đó tươi cười đến mức mặt mày rạng rỡ “Ai thua thì phải leo ba tầng lầu!” Suy nghĩ một chút, giơ lên hai ngón tay, hiên ngang nói tiếp: “Hai mươi lần!”

Quay đầu lại giúp Nghiêm Tử Tụng đeo lại mắt kính, ở trước mặt hắn mỉm cười ngọt ngào, chớp chớp mắt: “Thấy rõ rồi chứ, em mà thắng, anh phải theo em đi đồ sứ đó.”

Gào khóc, nếu như ta và hắn cùng nhau đi chọn mua quà tặng kỷ niệm ngày kết hôn cho cha mẹ ta, nhất định sẽ vô cùng – đặc biệt – có ý nghĩa!

***

Giúp Đại Đông giảm béo, cảm giác thật là sướng!

Chú em họ Bạch hưng phấn thấy rõ, có lẽ là vì đã hoàn thành nhiệm vụ giám sát ~

Ta happy theo Yêu quái đại nhân… sai rồi, là hắn theo ta đi mua đồ sứ.

Không ngờ, rõ ràng nhìn thấy một đôi nam nữ từ đằng trước đi tới, nhưng vừa xoay người lại, đã không kịp…

Nam chính là đại thần, ta quen, nhưng nữ chính thì chưa từng gặp qua, phong thái nhã nhặn, ngũ quan thanh tú, đặc biệt là khí chất rất sạch sẽ.

Ặc, Đại thần, hắn rốt cuộc từ bỏ một cây (chính là ta đây) để đi tìm khu rừng của hắn rồi sao?