Chương 20

Thứ đi nhanh nhất, lướt nhẹ nhất nhưng in hằn những vệt sâu đậm nhất có lẽ là thời gian. Chớp mắt một cái ngày qua đi. Chớp mắt vài cái lại một mùa đông nữa đến. Mọi chuyện chỉ như mới hôm qua khi Đăng ôm Winner vào lòng nói muốn ở bên cô. Đến giờ mùa đông vẫn đều đặn năm nào cũng có, nhưng lời hứa và chủ nhân của nó đã không còn.

Bên ngoài đang có một bữa tiệc thịt nướng, mọi người quây quần rất đông vui. Nhà năm nay có thêm hai thành viên mới là Nhi và bà Thủy nên cũng góp thêm chút náo nhiệt. Tóm lại mùa đông ở nơi mọi người đang xum họp không hề lạnh. Nhưng căn phòng của Winner thì rất lạnh.

Trừ Bạch Hồ ra, các thành viên trong nhà đều lần lượt thay nhau ghé qua phòng rủ cô cùng ăn một bữa tiệc ấm cúng, nhưng đối với tất cả cô đều dùng một thái độ mệt mỏi từ chối, lí do đang sốt và muốn được nghỉ ngơi. Đương nhiên bệnh chỉ là cái cớ, cô đang rất khỏe, nhiệt độ cơ thể hoàn toàn bình thường. Chỉ là đối với những người ngay cả giữa chốn đông đúc vẫn cảm thấy lạc lõng thì tốt nhất nên ở một mình. Sẽ là rất chua chát khi thấy mình bơ vơ giữa nơi bốn góc vây quanh là tiếng cười tiếng nói.

Winner vốn là người khó hòa nhập. Rất chập chững trong việc đón nhận bầu không khí tập thể và có chút không quen khi bên cạnh có người. Cô cũng không có ý thoát khỏi trạng thái đơn độc. Khi một mình đã trở thành thói quen thì người ta sẽ tìm ra cách bình lặng trong khoảng không của mình. Với một vài người, khi chưa sinh ra đã được định sẵn sẽ sống một mình. Cũng chẳng phải điều gì ghê gớm lắm, đơn giản cuộc sống cần phải vậy.

Cánh cửa cọt kẹt khẽ mở báo hiệu có người vào. Tình cảnh này có vẻ rất quen thuộc. Một năm trước cũng âm thanh này xuất hiện sau đó Đăng ùa vào phòng cô. Ấy thế mà Winner một chút hồi hộp mong đợi cũng không có. Cô vốn rất nhuần nhuyễn trong việc mang toàn bộ hy vọng dập tắt không tàn tích. Chính vì thế trong đầu không chút mảy may nghĩ rằng Đăng sẽ đến.

Không hy vọng vào điều gì là cách người ta tự giết chính mình, nhưng cũng lại là cách tốt nhất người ta tự bảo vệ bản thân. Không biết có nên cảm thấy may mắn khi người vào phòng là bà Thủy còn phần Winner cũng chẳng buồn mảy may mong đợi một điều gì.

Nghe tiếng bước chân đến gần bên giường, cô vẫn tiếp tục nhắm mắt giả vơ ngủ. Là ai thì cô cũng không muốn nói chuyện.

Cô cảm nhận được có một bàn tay lành lạnh chạm lên trán mình. Bên ngoài nhiệt độ có lẽ khá thấp. Thế nên bàn tay kia mới lạnh như vậy.

“Dậy ăn chút gì rồi uống thuốc đi Winner. Cháu dần hạ sốt rồi đấy.” – Tiếng bà Thủy hiền hậu vang lên. Ngồi nướng thịt với mọi người mà chẳng hiểu sao lòng cứ thấp thỏm. Định đợi xong tiệc rồi đến xem Winner nhưng cuối cùng không chịu được mà chạy qua đây. Winner trong mắt bà chỉ là một đứa trẻ to xác, rất cần được quan tâm và để mắt. Gương mặt luôn thờ ơ ấy làm bà có cảm giác cô chỉ đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ để giữ lại tự tôn và để bản thân không trở nên nhỏ bé. Dáng vẻ cô đơn tạo một sự thương cảm lớn trong lòng bà. Winner từ từ mở mắt ra, bộ dạng như vừa đi ra từ giấc ngủ li bì.

“Sao cô lại ở đây?” – Điều này là Winner thắc mắc thật. Ở bên bếp than nướng thịt không ấm áp và tuyệt vời hơn sao.

“Cô đến xem cháu thế nào. Ăn gì đó rồi uống thuốc nhé.” – Bà Thủy cười hiền, bàn tay lại áp lên trán Winner một lần nữa. May quá! Trán không nóng lắm.