Chương 20

Khả Nhi nằm dài trên giường và nhắm mắt lại. Đột nhiên cô nhớ lại những lời mà Dương Phàm đã nói:

-Nếu như có một ngày nào đó em bỏ rơi anh, anh nghĩ là anh sẽ mãi mãi không thể tha thứ cho em!- khi anh nói ra câu này, cô nhìn thấy đôi mắt anh vô cùng u ám, vô cùng buồn bã. Cô nghĩ rằng anh ngốc, chỉ là xa cách có một tháng thôi mà cô đã buồn lắm rồi, làm sao có thể bỏ rơi anh được?

Tâm trạng u ám cứ đeo bám Khả Nhi suốt chặng đường về. Về đến nhà, nỗi vui mừng được gặp lại người thân mới khiến cho tâm trạng của Khả Nhi dịu bớt. Có thể là do gánh nặng gia đình đã được giảm đi nhiều nên thần sắc của bà ngoại lần này có vẻ khá hơn nhiều so với lần gặp trước. Còn sức khỏe của mẹ cũng không còn suy nhược như trước nữa. Không gì có thể khiến cho Khả Nhi cảm thấy vui hơn chuyện này.

Suốt kì nghỉ Tết, ngoài việc ở bên cạnh bà và mẹ, Khả Nhi lại ở bên cạnh Tương Vũ. Hai người bạn thân lâu lắm mới gặp nhau, có biết bao nhiêu là chuyện muốn nói. Tương Vũ kể về anh Lâm Huy của mình, còn Khả Nhi thì kể cho bạn nghe về Dương Phàm.

Tương Vũ nói:

-Chúng ta đều sẽ hạnh phúc!

Khả Nhi gật đầu:

-Đương nhiên rồi, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc!

Trong đôi mắt của hai người đều ngập tràn những niềm vui vô bờ. Tuổi trẻ ít biết đến dư vị của nỗi buồn. Nhiều năm sau đó, Tương Vũ và Khả Nhi cùng nhớ lại cuộc nói chuyện này, hai người nhìn nhau bật cười. Lúc còn trẻ tuổi, họ còn quên mất câu: Tuổi trẻ cuồng nhiệt.

Ngày nào Dương Phàm cũng gọi điện thoại đến nhà Khả Nhi. Bà và mẹ nhanh chóng biết đến sự hiện diện của một người như vậy. Bà ngoại mừng lắm, hỏi Khả Nhi:

-Chúng ta không mong gì khác, chỉ cần cậu ta là người tốt, sau này có thể yêu thương vợ con là được!

Mẹ Khả Nhi không tránh khỏi lo lắng:

-Cậu ấy là con một, ngộ nhỡ lại yêu cầu con phải sinh con trai chứ không được sinh con gái thì sao?

Nỗi lo của mẹ ít nhiều đã để lại ám ảnh trong lòng Khả Nhi. Mặc dù nói bây giờ chưa cân nhắc đến chuyện sinh con cái vì còn quá sớm, nhưng Tần Tuyết Liên giờ chẳng khác gì chim sợ cành cong, lo lắng con gái sẽ dẫm lên vết xe đổ của mẹ nên nhiều lần nhắc nhở Khả Nhi:

-Nếu như Dương Phàm yêu cầu vợ chỉ được sinh con trai mà không được sinh con gái, thay vì khổ cả đời chi bằng con chịu đau trong chốc lát, sớm đoạn tuyệt quan hệ với cậu ta đi!

Trên đường về trường, trong lòng Khả Nhi như có bị đè chặt bởi một hòn đá tảng khiến cho cô không sao thở được. Nếu như Dương Phàm cũng có quan niệm trọng nam khinh nữ đúng như lời mẹ nói, về lí trí đương nhiên nên đoạn tuyệt với anh. Nhưng những tình cảm cô đã trao cho anh rồi làm sao có thể dễ dàng lấy lại được? Cô mơ hồ nhìn ra ngoài cửa kính, cảnh vật lướt qua rất nhanh trước mắt cô. Mục tiêu sống của cô xưa nay đều rất rõ ràng, xử lí việc gì cũng rất dứt khoát. Lần này, chỉ có chuyện này khiến cho cô cảm thấy vô cùng bối rối và hoang mang.

Vừa xuống tàu hỏa Khả Nhi đã thấy Dương Phàm đứng chờ ở sân ga. Thân hình cao lớn nổi bật ở trong đám đông. Hình như anh đã đứng chờ lâu lắm rồi, ánh mắt sốt ruột đang tìm kiếm. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Khả Nhi, ánh mắt ấy trở nên thật dịu dàng. Anh vui mừng chạy thật nhanh đến bên cô. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh, Khả Nhi không còn dũng khí để hỏi anh về điều cô vẫn băn khoăn bấy lâu nay.