Chương 20

Không thể không nói, trên đời này có rất ít chuyện khiến tôi gục ngã, trừ cái máy vi tính không xài được hoặc là lên mạng không được ==.

Cho nên, ngày đó Tô Tín hỏi tôi như vậy, tôi chỉ cúi đầu thật sâu nói: “Thật xin lỗi thầy, em chỉ đùa thôi” rồi đi trước, tôi chính là như vậy, anh không thích tôi tôi cũng sẽ không dây dưa, cho hai bên một đường lui, đối với bên nào cũng tốt.

Cuộc thi cuối kỳ cũng đã đến, đúng như tôi dự đoán, không có nợ môn, thi xong chúng tôi quyết định đi ăn để xõa hết, ăn xong thì qua KTV Hoàng Hôn bên cạnh quán ăn hát hò. Tân Hân tự xưng mình là nữ hoàng ca hát, cơ bản là cậu ấy chỉ rống thôi chứ hát hò gì, ca khúc thật kinh thiên động địa, lúc này tôi muốn

kéo Ninh Tiểu Bạch tới cho cậu ta thấy dảng vẻ của Tân Hân bây giờ.

Ngồi trên ghế sofa tôi ăn trái cây không ngừng nghỉ, bất đắc dĩ phải tiếp thu ca khúc

Tân Hân đang hát, tôi bỗng dưng nôn ọe vài cái. Tân Hân thấy vậy thì xích lại gần tôi, cầm tay nhau nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ, khó khăn lắm tôi mới nuốt xuống thức ăn lúc nãy mà bây giờ trôi tuột trở ra hết…….

Đến lượt Lâm Tĩnh hát, ca khúc của cậu ấy là , giọng hát của cậu ấy vô cùng mềm mại dễ nghe.

“Lần đầu gặp mặt nhìn anh không vừa mắt,

Ai biết sau này quan hệ lại gắn bó như vậy.

Chúng ta một người là mùa hè một người là mùa thu,

Cộng lại có thể biến mùa đông thành mùa xuân.

Anh kéo em ra khỏi cuộc chơi đùa với tuyết,

Em cõng anh chạy khỏi giấc mơ nửa vời.

Gặp được anh sau đó số phận cũng thay đổi,

Thì ra không phải yêu mới có kịch tính.

Nếu không phải là anh em sẽ không tin tưởng,

Tình bạn so với tình thân còn ấm áp hơn.

Em muốn thử yêu,

Đóng băng với anh trong tủ lạnh.

Anh sẽ không hận em,

Chỉ là sẽ mắng em mấy câu.

Nếu không phải là anh em sẽ không xác định,

Tình bạn so với tình thân luôn được lắng nghe.

Lời nói của em luôn chứa đựng ý nghĩa,

Em nói hết,

Em không thể rời khỏi người em yêu càng không thể rời khỏi anh.

Một người là mùa hè một người là mùa thu

Anh kéo em ra khỏi cuộc vui đùa với tuyết,

Em cõng anh chạy khỏi giấc mộng nửa vời.

Gặp được anh sau đó số phận cũng thay đổi,

Thì ra không phải yêu mới có kịch tính.

Nếu không phải là anh em sẽ không tin tưởng,

Tình bạn so với tình thân còn ấm áp hơn.

Anh hiểu tất cả những gì của em,

Mới thường dội nước lạnh vào lúc em vui,

Anh biết tất cả những chuyện mất mặt của em,

Giúp em giữ bí mật làm một hình tượng tốt.

…………..”

Tân Hân nghe mà nước mắt giàn giụa, cậu ấy đứng lên cầm tay tôi nói: “Kỳ Nguyệt, họ Tô kia không có gì tốt, từ nay về sau tớ còn ép tìm bạn trai tớ sẽ không phải là người!”

Tôi nhìn cậu ấy không trả lời, Tân Hân, thì ra cậu không biết, cho tới bây giờ tớ vẫn không cảm thấy những lời nói của Tô Tín gây ảnh hưởng gì nhiều cho tớ. Mà bây giờ nhìn cậu khóc như vậy, trong lòng tớ cũng rất khó chịu.

●●●●●●

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, ngày hôm sau Tân Hân và Lâm Tĩnh kéo hành lý về nhà nghỉ hè. Năm hai không còn môn toán cao cấp, Tô Tín cũng sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi muốn có một sự khởi đầu mới, phấn chấn lên Kỳ Nguyệt!

Ba từng gọi điện thoại kêu tôi lén trở về, tiền trảm hậu tấu, chẳng lẽ mẹ con có thể đuổi con ra ngoài? Tôi nói như đinh chém sắt, Có! Mẹ chứ không phải là ba.

Tôi quyết định ở lại trường, tìm một công việc làm, rất nhanh tôi đã tìm được việc trong KFC, mỗi ngày làm 8 tiếng, mỗi giờ bốn ngàn rưỡi, đối với một trạch nữ như tôi mà nói, nhiu đây là quá đủ rồi.

Ngày thứ hai tôi dậy thật sớm, dọn dẹp này nọ, buộc hết tóc lên, quả nhiên quản lý vừa thấy tôi thì rất hài lòng vỗ vai tôi nói: “Cô gái, trông rất có tinh thần nha!”

Quản lý cho tôi làm ở khu vực phía trước, phụ trách ghi món ăn khách chọn, tôi đội mũ làm việc rồi mỉm cười chờ khách đến, buổi sáng khách không nhiều lắm, đầu tiên là một ông cụ, mặc cái áo màu trắng hình như mới luyện khí công buổi sáng xong, gương mặt hồng hào cười nói: “Cô gái, cho chú cái bánh tiêu, một phần cháo trứng muối thịt nạc.”

Chú…….== xưng hô này thật là, tôi bưng thức ăn lên: “Thưa chú, đây là bữa sáng của

ngài, chúc ngài dùng ngon miệng.”

“Cô gái còn là học sinh à, thái độ phục vụ rất tốt, làm rất tốt!”

Tôi nghe mà trong lòng ấm áp, vừa bắt đầu đã thành công chút ít, những ngày tiếp theo mặc dù có mệt mỏi nhưng sức sống của tôi vẫn mãnh liệt như lúc đầu, tôi phải tập kiên nhẫn bởi vì đôi khi sẽ gặp phải những vị khách trời ơi.

Ví dụ như..

Một ngày nào đó có một người phụ nữ trung niên, nhìn một hồi mới chỉ vào đĩa thức ăn của người ta hét lớn: “Đúng đúng, tôi muốn cái loại trứng cuốn kiểu Mexico này!”

Tôi: Dì ơi, không phải trứng cuốn mà là thịt cuốn.

Người phụ nữ: À, nhìn lầm rồi, à à thịt cuống Moscow!

Tôi: ==….Dạ được, con sẽ đi gọi.

Lại ví dụ như, rất rất nhiều ví dụ, mỗi ngày đều có vài người giống như vậy, coi như đây là thú vui làm việc của tôi == Tân Hân có nói tôi là người có khuynh hướng thích tự ngược bản thân, tôi thấy không phải không có lý.

Có một ngày tôi vừa tiễn một vị khách, chuẩn bị tươi cười đón khách tiếp theo, nụ cười tôi lập tức cứng lại, nhưng rất nhanh chóng phục hồi tinh thần, cười nói: “Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì?”

Tô Tín đứng trước mặt tôi mặc áo thun màu trắng, đứng trong một đám người rất dễ nhìn.

Anh bình tĩnh nhìn tôi vài giây rồi nói: “Cho tôi một dâu tây vùng đất mới.”

Anh tuyệt đối là cố ý!!!!!!!!!! Cố ý!!!!!!!!!!!

“Tiên sinh, ở đây là KFC, MacDonald mới có vùng đất mới, ở đây chỉ có dâu tây thánh đại, ngài có muốn dâu tây thánh đại không?”

“Uh, cũng được.” Anh cười híp mắt, sắc mặt dịu dàng nói: “Cho tôi thêm một khoai tây chiên, tôi thích tương cà, tôi lấy năm gói được không?”

“……..Chúng tôi không có khoai tây chiên, chỉ có cọng khoai tây, với lại tương cà cũng không cần nhiều như vậy nhưng nếu ngài muốn chúng tôi cũng có thể đưa ngài. Cọng khoai tây ngài muốn phần lớn hay phần nhỏ?”

“Phần lớn.”

“Xin hỏi ngài còn cần gì không?”

“Không.”

“Vậy của ngài tổng cộng là 16 ngàn.”

Anh cười như một em bé, chân thật vô tà: “15 ngàn được không?”

“…………”Tôi không nhịn đươc giựt giựt khóe miệng: “Giá tiền ở đây là cố định, cho nên phiền ngài đừng trả giá.”

“Nhưng mà hôm nay tôi chỉ mang có 15 ngàn.”

“Vậy ngài đổi phần khoai lớn thành phần khoai vừa, như vậy thì chỉ cần 14 ngàn rưỡi.”

“Uh, cũng được.”

Tôi nhận của anh 15 ngàn, tìm 5 đồng thói lại cho anh, cắn răng nghiến lợi lấy đồ ăn cho anh, lúc tôi đưa phần khoai vừa anh, đột nhiên anh ngạc nhiên nói

“Lớn như vậy?”

“Vâng, cái này là phần vừa.”

“Không được rồi, lớn quá, trời sanh tôi ăn ít, không giống người khác ăn không muốn sống, tôi muốn đổi phần nhỏ.” Anh mở to mắt chống cằm nhìn giá thức ăn: “Phần nhỏ 6 ngàn rưỡi đúng không, đổi cho tôi phần nhỏ, trả thêm cho tôi 1 ngàn.”

Những khách đang đợi phía sau bắt đầu nhăn nhó rồi, tôi bắt đầu mất khống chế.

“………….Tô Tín, tôi không có chọc anh, anh đừng tưởng lên mặt với tôi đấy!”

Anh cũng không kiềm được, vốn là khuôn mặt đang như ánh mặt trời đột nhiên âm trầm xuống, tôi nhìn thẳng anh, tức giận thì tức giận, bà đây không sợ anh!

Đôi mắt anh nhíu lại, đột nhiên nắm tay tôi kéo ra phía sau, sức lực của anh hơi lớn làm tôi đau. Anh kéo tôi đến nhà vệ sinh nam…………. Mấy người đàn ông đang đi vệ sinh thấy như vậy thì hoảng sợ chạy ra ngoài, anh xoay người khóa cửa nhà vệ sinh lại, quản lý ở bên ngoài điên cuồng gọi tên tôi.

Tôi đúng là không có đất dung thân, xấu hổ không thể tả được. Liều mạng đẩy tay anh ra nhưng anh càng nắm chặt hơn, tôi cúi đầu cắn tay anh, anh bị đau buông tôi ra, quát lớn: “Kỳ Nguyệt, em là chó điên đầu thai hả.”

“Tôi là chó điên đầu thai đấy thì sao?” Tôi tức giận quát lớn tiếng hơn nữa.

Gương mặt anh xanh mét dọa người, nghiêng người đẩy tôi đến bức tường, hai tay để bên người tôi, tôi dúng hết sức đẩy anh ra mà anh vẫn bất động.

Tôi hưng tợn trừng mắt: “Tô Tín, tôi đã nói với anh, bây giờ tôi không phải là học sinh của anh! Hai chúng ta đều bình đẳng! Anh đừng có quá đáng!”

Đáy mắt anh tỏa ra khí lạnh: “Vậy thì em cũng đừng quá đáng, nhắn cái tin đó cho tôi, em không thừa nhận đúng không.”

“Thừa nhận mẹ anh, thừa nhận cả nhà anh! Anh có ý gì hả?” Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa, bất đắc dĩ muốn chui qua dưới cánh tay anh ra ngoài.

“Kỳ Nguyệt, em được lắm.” Đột nhiên anh giương khóe miệng lên cười, không cho tôi kịp phản ứng, anh dùng sức nắm lấy cằm tôi, đầu tôi chợt nóng lên, anh đã hung hăng hôn lên môi tôi, cả người tôi cứng ngắc, chỉ có thể cảm giác được mội anh đang bá đạo trên môi tôi.

Chờ tôi lấy lại tinh thần, tôi giơ tay lên đánh vào ngực anh, anh nắm tay tôi lại, vững vàng cố định hai vai tôi tiếp tục công việc hôn tôi.

Tôi không thể cử động, xấu hổ, bao nhiêu tức giận trào ra từ trong hốc mắt.

Tô Tín cảm giác tôi đang khóc, buông tôi ra, ánh mắt mềm xuống: “Em khóc cái gì?”

“Làm tôi sợ muốn chết, làm tôi sợ muốn chết. Anh cái tên biến thái này!” Tôi chỉ biết tức giận khóc rống lên, thân thể vẫn còn đang khiếp sợ mà chưa nhúc nhích gì.

Cánh tay anh dịu dàng ôm tôi vào trong ngực, bên tai nghe được giọng nói trầm muội dịu dàng của anh.

“Không phải cái gì em cũng không sợ sao, Kỳ Nguyệt, em có dám thử hẹn hò ở chung một chỗ với anh không?”