Chương 20

Thời gian trôi qua nhanh thật, hôm nay đã là thứ 7 rồi… thứ 7, có nghĩa là chỉ ngày mai nữa thôi, dì Trinh đã chính thức trở thành mẹ kế của nó. Nó ko muốn như vậy. Mấy ngày cuối tuần nay, nó vì quá bận giải vây cho Duy mà ko để ý tới đám cưới của ba và dì Trinh. Nói gì thì nói, nó ko phản đối việc ba nó đi thêm bước nữa, vì dù sao ba mẹ nó cũng đã li hôn. Nhưng nó ko đồng ý đám cưới này là vì ba mẹ nó mới chỉ li hôn có một tuần thôi mà ba đã nhanh chóng tiến thêm bước nữa… điều đó thật vô lí, thật bất công cho mẹ của nó. Ko biết từ khi nào nó trở nên quan tâm mẹ quá mức như thế…

Sáng sớm nó đã ra khỏi nhà vì ko muốn nhìn thấy sự chuẩn bị của hai người đó, trong khi mẹ nó đang đau lòng thì ba lại nhẫn tâm ở đây chuẩn bị đám cưới cùng người đàn bà khác, dù thế nào nó cũng ko thể chấp nhận được.

Duy đã đứng chờ nó trước cổng từ khi nào, nhìn thấy vẻ mặt u ám của nó, Duy định chào mà ko thể cất tiếng được. Vậy nên nó phải lên tiếng trước

_Ngày mai là đám cưới ba tao!! Buồn cười quá đúng ko, già rồi mà còn…

_Mày thông cảm đi. Rồi mẹ của mày cũng sẽ đi bước nữa, rồi mày cũng sẽ lấy chồng, ba mày phải có một chỗ để an hưởng tuổi già chứ??

_Mày lo hơi xa quá rồi nha!! – nó nheo mắt – ko phải là tao ko đồng ý, mà là tao nghĩ còn quá sớm. Mới li hôn có một tuần thôi mà!!

_Xời, mày cứ lo ba cái chuyện nhảm nhí ko hà!! Chuẩn bị thi học kì I đó, lo mà phấn đấu đi!!!

_Lại lo xa nữa kìa!!

Nó nhún vai, đơn giản chỉ vì nó biết rằng dù ko học bài nó cũng sẽ làm được. Bạn bè của nó trong phòng thi hầu như là tất cả, nó chỉ cần nằm dài ra bàn bày trò gây sự chú ý của giám thị, để bạn nó làm bài xong thì sẽ làm luôn bài của nó. Vậy là xong, khỏi cần phải học hành chi cho nhọc xác.

Cũng may năm nay ko có kì thi học sinh giỏi nào, nó khỏi phải mất công học bài để đi thi giựt giải về cho lớp.

“Lạy Chúa, con gian lận mùa thi này nữa thôi, Ngài đừng giận con!! Sau học kì I con sẽ tu tỉnh mà!!” – nó chắp tay khấn vái.

Vào tiết, tiết đầu tiên tất nhiên là tiết sinh của “vị nhà giáo đáng kính” đã bị nó bỏ boom tuần trước. Ko hiểu nó làm cách nào để vừa có mặt ở trên lớp, vừa ném boom bùn vào người “vị nhà giáo đáng kính”, điều đó cho tới giờ vẫn là một bí mật riêng của nó. Và nó sẽ ko bao giờ tiết lộ, mánh khóe riêng mà, tiết lộ ra thì làm ăn nỗi gì nữa!!

Sau khi chào thầy xong, nó lại quên béng mất cái vụ đám cưới của ba và lại tiếp tục nặn óc ra bày trò chọc phá mọi người.

Nó lại giật giật mái tóc của Mỹ Uyên, nhưng cố gắng giật thật nhẹ để mái đầu ấy ko bị bung ra như cái tổ quạ. Uyên cũng hơi tởn cái trò giật tóc của nó nên khi vừa bị nó giật là quay xuống liền

_Gì nữa đây!! Đừng nói là thông qua tao để truyền bá câu đố nha!!

_Good, mày càng lúc càng thông minh đáng làm chiến hữu của tao. Nghe kĩ nhá, người ta thường nói “miếng trầu là đầu câu chuyện”, vậy kết thúc câu chuyện là gì??

_Được rồi, chờ 5p đi!! Tao chép xong cái đề bài đã!!

Uyên quay lên còn nó thì tí ta tí tửng ngồi nghĩ… câu trả lời. Az, tưởng nó ra câu đố là có sẵn câu trả lời luôn, ai ngờ…

Sau 5p, câu đố của nó lại bắn đi với tốc độ ánh sáng. Lần này thì cả bọn chỉ biết lắc đầu lè lưỡi, câu đố gì mà kì cục.

Thực ra câu trả lời rất đơn giản, và nó đã nghĩ ra rồi. Tất nhiên, nếu chưa nghĩ ra sao có thể nói là đơn giản được…

Có điều 38 cái đầu còn lại (tất nhiên là trừ Duy) thì lại ko chú ý tới phần quan trọng nhất của câu đố nên ko thể nghĩ ra lời giải đáp mà thôi.

Thấy mãi mà ko có kẻ nào trả lời được câu đố của mình, nó bèn giơ tay phát biểu để chọc thầy.

Biết là nó cố tình chọc phá, nhưng “vị nhà giáo đáng kính” cũng đành ngậm ngùi hỏi, trong lòng vẫn rất ấm ức chuyện của thứ 7 tuần trước

_Có chuyện gì?? – giọng thầy lạnh như băng.

_Thưa thầy, em có một thắc mắc liên qua tới sinh học. Có người nói cá heo với cá mập giống nhau, vậy nó giống nhau ở điểm nào thầy biết ko ạh??

_Az, ai nói với em là cá heo với cá mập giống nhau?? Chúng chẳng có điểm nào giống nhau cả!!

_Nhưng người ấy nói có ạh!! Người ấy nói là chúng giống nhau vì chúng đều béo như nhau!! – cả lớp cười nghiêng ngả.

“Vị nhà giáo đáng kính” mặt đỏ tai tía, tay lăm lăm cầm dao… nhầm, cầm thước sấn sổ bước tới phía nó.

_Em xem tôi là trò đùa đấy phỏng?? – giọng thầy giận dữ.

_Thưa thầy, em nào dám! Chẳng lẽ em có thắc mắc mà ko được nói sao?

_Em… em được lắm!! Vậy ai đã nói với em hả??

_Dạ, là ông bụt trong giấc mơ ạh!! – nó “hồn nhiên” đáp.

_Em… em bước ra hành lang đứng ngay cho tôi!! MAU!!!!!!!!!!!

Nó nhún vai bước chậm rãi ra ngoài, còn ngoái lại nói to với cả lớp

_Suy nghĩ tiếp đi nhá, kết thúc câu chuyện là gì!!!!

Sau tiết sinh, nó được mời lên phòng giáo vụ để… uống trà. Đối với nó chuyện này chẳng có gì là đáng sợ cả, có gan làm có gan chịu mà!! Mặc dù nó đã thoát được trong lần bỏ boom tuần trước nhưng ngang nhiên mang giáo viên ra đùa trước lớp lần này thì nó đành toi, ko có cách gì cứu vãn nổi. Chỉ trách nó quá nghịch ngợm thôi.

Ông thầy hiệu trưởng vừa nhìn thấy nó là sởn tóc gáy lên rồi. Ông hồi tưởng lại những chuyện nó đã làm với ông, nào là đóng đinh toàn bộ mặt ghế xoay trong phòng làm việc của ông, nào là bắt sên bỏ lên mấy biên bản kỉ luật làm ướt nhẹp, khiến ông bị quở trách quá chừng, nào là bỏ bịch mắm tôm vào cặp ông… az, vì ko có bằng chứng nên ông ko thể phạt nó, nhưng ông chắc chắn rằng trong trường này ngoài nó ra thì ko ai có thể nghĩ ra những trò độc chiêu đó.

_Em chào thầy!! – nó hồn nhiên.

_Ơ… ch… chào em!! – ông hiệu trưởng yếu xìu đáp.

_Mai là đám cưới ba em, thầy có dự ko ạh??

_A… ờ… có em àh!!

_Tốt quá, vậy mai em “chờ” thầy.

Nó nhấn mạnh chữ “chờ” làm ông thầy hiệu trưởng giật mình.

_Thôi ko có việc gì nữa em về lớp đi!!

Nó ung dung đứng dậy trước con mắt kinh ngạc của toàn thể giáo viên trong phòng giáo vụ. Dẫu vẫn biết là nó cao tay, nhưng có thể khiến vị hiệu trưởng thét ra lửa kia phải nhún nhường quả ko đơn giản chút nào.

Bước chậm rãi vào lớp, nó xin phép cô giáo rồi trở về chỗ ngồi. Xong, nó quay sang hỏi tên nhiều chuyện bên cạnh

_Hêy, tìm ra câu trả lời chưa??

_Pó tay!!

_Pó phép!! – một đứa khác chen vô.

_Pó chiếu!! – lại một đứa khác bon chen.

_Pó pột!! – Vĩnh Kì chắp 2 tay.

Nó nhìn Kì, phải rồi, cả tuần nay nó chả để ý gì tới sự xuất hiện của Kì nữa. Mải lo chuyện của Duy khiến nó chẳng còn tâm trí đâu mà cãi nhau với Kì.

_Haizz, đúng là một lũ ngu lâu dốt bền khó đào tạo!! Câu trả lời rất đơn giả, bắt đầu câu chuyện bằng việc ăn trầu => kết thúc là phun-bã-trầu!! – nó nói rõ từng tiếng một cho cả bọn nghe.

Sau khi giải đáp xong, nó lập tức nhét headphone vào tai rồi gục xuống bàn… ngủ. Kì nhìn nó ngủ, nhún vai một cái rồi nhét headphone vào tai rồi cũng ngủ lun. Có lẽ nào Vĩnh Kì đã… có ko nhỉ?? Chắc là ko đâu, dù nó đẹp thật (az) nhưng tình yêu cũng đâu có đến nhanh tới vậy chứ!!