Chương 20

Ai dại gì ở đấy với hắn để tí đóng băng luôn bây giờ.

Sau khi thư khí ra ngoài, hắn vận động cơ thể cho hết mệt mỏi, hắn vươn vai dựa lưng vào ghế tựa, mắt nhìn lên trần nhà.

Hắn k thích lên face book,cũng như lên wap, bởi hắn gét có nhiều bạn sẽ gây phiền phức, nhưng trong đầu hắn lại cứ hiện mập mờ những tin nhắn hôm qua của nó, hắn bắt ngừng suy nghĩ về nó, Nhưng suy ngĩ tr đầu hắn đã chiến thắng hắn.

Vậy là hắn bắt buộc lại vào trang wap đó, hắnn cũng k biết là vào wap để làm gì nữa:

Để đợi tin nhắn nó chăng????

( hôm qua sau khi nó out thì hắn cũng out luôn). Hắn xem lại tin nhắn nó, nhưng không thấy nick nó sáng, hắn thất vọng tràn trề.

Chợt mắt hắn lóe sáng, àk, nó không online nhưng đã để cho hắn 1 tia hi vọng, đó là sđt:

Vậy là có cách chọc tức nó rồi!!!- Hắn nghĩ và cười tủm tỉm

Nhanh như chớp hắn lấy chiếc đt cảm ứng do hắn tự tay thiết kế bấm sđt và gọi nó.

Vang bên tai hắn là bài nhạc chờ của nó ” con heo đất”.

Mẹ mua cho em con heo đất

Mẹ mua cho em con heo đất ..í..o…í..ò…

Ngày hôm nay em vui lắm

Cầm heo trên tay em ngắm ..í..ò..í..o

Làm sao cho heo mau lớn

Làm sao cho heo mau lớn ..í..o..í..ò

Heo không đòi ăn cơm

Heo không đòi ăn cám

Heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơi

Em không thèm mua kem

Em không thèm mua bánh

Em để dành cho heo

Em lì xì heo đất 200 mỗi ngày

Này heo ơi ngoan nhé ..í..o..

Này heo ơi mau lớn..í..o..

Bài nhạc chờ dễ thương quá, hắn nhận xét vậy. Đúng nó là heo mà