Chương 20

con chào ba chào dì, con mới về_ Nhật

– ừ con mới về sao không kêu ba ra đón, đi đường có mệt không con_ ba Mai

– em chào anh_ Ngọc Anh chào nhưng Nhật chỉ gật đầu không nói gì

– em cũng vậy mà anh cũng vậy, tôi cũng là vợ của ba anh em cậu tại sao không gọi tôi là mẹ cứ gọi tôi là dì người ta kêu tôi là dì ghẻ

– xin lỗi gì tôi chỉ có một người mẹ ruột và người mẹ nuôi thôi ngoài ra không còn ai là mẹ tôi nữa

– đó đó ông nghe xem

con ông đó tôi làm sao mà chịu nổi đây

– bà thôi đi

– làm sao mà thôi được, Ngọc Anh không phải con ruột của ông cũng chịu gọi ông tiếng ba, còn con ông thì sao mãi không chịu gọi tôi tiếng mẹ

– gọi là mẹ được lợi lộc gì? con mệt rồi con muốn nghỉ ngơi_ Nhật nói làm bà chột dạ. Ông Thái ( ba Mai) thở dài đúng là anh em cứng đầu như nhau

//

– Phương My em ở đây _ một cô gái mái tóc nhuỗm vàng vẫy tay gọi P.My

– Đan Linh lâu rồi chị em ta không gặp nhau, chị rất nhớ em_ Ngọc Nhi

– em cũng vậy_ cô gái tên Đan Linh nói

– à để chị giới thiệu đây là Mai bạn chị, còn đây là Đan Linh em họ tao bằng tuổi nhau cả

– chào bạn rất vui được làm quen_ hai đứa đồng thanh

– thui về nhà đã_ Phương My

Tất cả cùng ra xe về nhà Đan Linh

– Đan Nga không về cùng em à_ Ngọc Nhi hỏi

– dạ chị ý ra sau ạ_ Đan Linh

– Đan Nga là ai_ Mai

– là chị em song sinh của Đan Linh nhưng mà mày chưa gặp chưa biết đó thôi, thường thì người ta nói chị em song sinh thì phải giống nhau nhưng mà chị em Đan Nga và Đan Linh là chị em song sinh nhưng không giống nhau một chút nào cả_ Ngọc Nhi

– thật sao giờ mới để ý đôi mắt của 2 chị em mày giống nhau thật đó_ Mai

– chuyện chị em họ phải có nét giống nhau chứ, mà Đan Linh khi nào thì Đan Nga ra đây_ Ngọc Nhi

– chắc là 2 hôm nữa_ Đan Linh

//

– muốn đi dạo phố Hà thành ban đêm không_ Ngọc Nhi rủ rê

– có gì chứ đi chơi là khỏi phải nói_ Đan Linh

– vậy thì đi, Mai đi, à dặn em nữa ra ngoài gọi chị là Ngọc Nhi nhá

– vâng, mình đi đi chị

Nơi đầu tiên ba người đi tới chính là quán phở, tiếp đó là nem rán

-ngon quá_ Đan Linh

– giờ đi dạo đi ha_ Mai

ba đứa dạo quanh hồ Gươm, gió thổi lạnh nhưng vẫn vui