Chương 20

Ta vội quay đầu lại nhìn thì thấy hắn dùng tay phải giữ ta lại, tay trái đỡ chăn, mặc dù không ổn nhưng cũng không đến mức như hắn nói. Không nhịn được bèn trợn mắt liếc hắn, đưa tay giúp hắn đắp lại chăn, tìm chỗ dựa ngồi thẳng lại. Hắn thấy vậy kéo ta ngồi xuống bên cạnh. Hai người nhất thời rơi vào tĩnh lặng.

Hắn khẽ cười nhìn ta nói: ‘Giống như đang nằm mơ vậy! Ta cứ nghĩ …’. Ta không muốn nghe hắn nói tiếp nên vội hỏi: ‘Làm sao ngươi biết ta đã gặp thập tứ? Ngươi không lo lắng cho hắn sao?’ Hắn cười nhìn ta, hơi lắc đầu nhưng cũng nói: ‘Ngươi thấy ta bị thương mà không tỏ ra kinh ngạc, chỉ có thể là do thập tứ đã nói cho ngươi biết từ trước. Còn nói đến lo lắng, nơi này không phải tất cả đều là người của Thái tử. Người của hắn có thể lục soát thì người của ta cũng có thể gây cản trở. Nếu hắn đã bắt được người lẽ nào người của ta lại không biết? Lâu như vậy không thấy ai đến báo tin rõ ràng là mọi việc đều ổn. Hơn nữa ngươi cũng đã gặp Thập tứ mà sắc mặt cũng không lo lắng nên có thể thấy hắn đã được giấu kỹ rồi!”

Hắn nói những lời này ta đều từng nghĩ qua nhưng vẫn còn có khúc mắc chưa thông suốt nên lại hỏi: ‘Vì sao lại bị Thái tử phát hiện?’ Hắn cau mày suy nghĩ một chút rồi đáp: “Lúc đi ra ngoài ta cũng đã chú ý đề phòng. Có lẽ chỉ là trùng hợp bị người bắt gặp, dù sao người nhận thức được ta cùng thập tứ cũng không nhiều lắm, có chăng thì là vì thái tử đã nhiều ngày đề phòng ta cùng người trong kinh liên lạc tin tức nên đã sớm phái người dò xét bốn phía.” Ta không nhịn được hỏi tiếp: ‘Trong kinh có chuyện gì phát sinh sao? Sao hắn lại phải đề phòng?’ Bát a ka cười nhìn ta, kiên nhẫn giải thích: ‘Hoàng A Mã không cho chúng ta liên lạc với người trong kinh thành, Thái tử gia làm thế này thứ nhất là muốn bắt được điểm yếu của ta, đến lúc đó sẽ khép ta tội kháng chỉ, thứ hai hoàng a mã sắp tới sẽ có sự điều động lớn với các đại thần trong triều, theo thập tứ đệ nói, phần lớn là bất lợi cho chúng ta, hắn đương nhiên không muốn ta có biện pháp đối phó, chờ tới tháng chín tất cả hồi kinh thì mọi việc đã được định đoạt xong.’.

Ta ngẫm nghĩ rồi nói: ‘Nếu đã là chủ ý của Hoàng thương, các ngươi còn có thể có biện pháp gì chứ?’ Hắn nhin ta cười đáp: ‘Việc này nói ra thì rất dài! Tóm lại, cho dù có là thiên tử thì không phải lúc nào cũng có thể muốn sao làm vậy. Nếu ngươi thật sự muốn biết, ta cũng có thể chậm rãi nói cho ngươi nghe’.

Ta bĩu môi, không nói gì. Hắn cười hỏi: “Thập tứ đang ở đâu ?” Ta nghĩ một chút rồi cười rộ lên, nói: “Ngươi đoán đi!” Hắn khẽ mỉm cười, nói: “Ngươi để ta đoán, khẳng định là một nơi không để ai dễ dàng nghĩ tới.” Hắn suy tư một chút rồi đáp: “Là chỗ của Mẫn Mẫn cách cách đúng không?”

Ta không khỏi thất vọng, chán nản đáp: ‘Đúng vậy’. Hắn cũng hơi kinh ngạc nói: ‘Thật sự là ở chỗ của nàng sao? Ngươi làm thế nào để nàng đồng ý giúp? Đây cũng không phải là một việc nhỏ!’ Hóa ra hắn cũng không dám khẳng định, ta cũng lấy lại được chút vui vẻ, nghiêng đầu đắc ý nói: ‘Không nói cho ngươi biết!’

Hắn không nói lời nào , chỉ là mỉm cười ôn nhu nhìn ta. Ta nhìn cánh tay hắn có chút kinh hãi nói: ‘Thái tử gia làm sao mà có gan lớn như vậy, dám dùng cung tên bắn các ngươi?’. Hắn mỉm cười nhưng lại hàm chứa chút ảm đạm nói: ‘Dùng cung tên bắn kẻ gian cũng là danh chính ngôn thuận, mượn cơ hội này mà có thể diệt trừ chúng ta chẳng phải là rất tốt sao?’ Ta bất chợt rùng mình. Đột nhiên nghĩ tới cái kết cục kia, mới rồi còn nói cười vui vẻ trong tâm trạng yên bình, giờ đây trong lòng lại ngập tràn bi thương, vẻ mặt cũng dần trở nên xa cách.