Chương 20

Nhĩ Lan chưa kịp phản ứng đã bị lão quái Hắc Lâu giáo chủ phóng khí điểm chỉ vào ba trọng huyệt, rồi như con mèo vồ chú chuột nhắt, nhấc bổng nàng vác lên vai.

Lão hú vang một tiếng, nện chưởng xuống mặt đá, thân ảnh bắn vụt lên cao như chiếc pháo thăng thiên, lướt qua ô cửa tò vò phía trên Hắc lâu đài.

Mặc dù hai chân đã bị tàn phế nhưng xem chừng khinh công của lão quái vẫn cao thâm không một ai trong giang hồ có thể sánh bằng. Gió thổi mát lạnh, cùng với những âm thanh ầm ầm như núi lỡ, khiến nàng không khỏi thất sắc, hồn phi phách lạc. Tiếng gió ù ù rít bên mang tai, và khi lão quái đặt nàng xuống, Nhĩ Lan mới biết mình đã được đưa ra ngoài bãi biển.

Nàng ngoảnh mặt quay lại, từng bụm khói đen đang bốc lên phía xa, chứng tỏ Hắc lâu đài và Nhạn động đã chìm trong biển lửa nham thạch.

Nhĩ Lan nghiến răng, gằn giọng nói :

– Lão quỷ đã bội tín để Thế Lãm lại Hắc lâu đài.

Lão quái ngửa mặt cười khằng khặc, rồi nói :

– Chứ mỹ nữ bắt lão phu mang theo gã tiểu tử đó để làm gì. Có mang gã đi, gã cũng không thể sống được.

– Lão đã làm gì Thế Lãm?

– Lão phu đã đoạn cốt gã rồi.

Nhĩ Lan cau mày, rít lên the thé :

– Tại sao lão quỷ lại làm như vậy!

Lão quái ngồi bệt xuống bên nàng :

– Chà, chẳng lẽ một mỹ nhân mà tới hai nam nhân sao?

Nhĩ Lan há hốc miệng :

– Lão nói như vậy là có ý gì?

Lão quái toét miệng cười :

– Nàng hiểu ý của ta.

Lão vừa nói vừa đặt tay lên bờ vai Nhĩ Lan.

Nàng đánh mặt nạt ngang :

– Lão quỷ bỏ tay xuống ngay.

Lão tròn mắt ngạc nhiên :

– Tiểu tử đã chết rồi, nàng còn ngại ngùng gì nữa. Ha… Ha… Ha… Lão phu đã được tự do, rồi đây giang hồ Trung Nguyên sẽ thuộc về lão phu.

– Lão bỏ tay xuống khỏi cơ thể ta.

Lão quái Hắc Lâu giáo chủ nhún vai :

– Ậy, xem chừng nàng không thông minh như gã tiểu tử kia.

– Đúng như vậy đó. Trong Hắc lâu đài, lão đã từng dụng khí công đánh ta, cớ sao ta lại thân tình với lão chứ.

– Ha… ha… ha… lão phu chỉ giả vờ đấy thôi. Lão phu không nỡ đánh một mỹ nữ như nàng đâu.

– Một cái tát còn in trên má ta đây nè.

– Lão phu xin lỗi, lão phu phải làm vậy để tiểu tử không đọc được ý niệm trong đầu ta.

– Lão quỷ, nếu lão muốn ta thân tình, hãy quay trở lại cứu Thế Lãm.

Lão quái Hắc Lâu giáo chủ trợn mắt lắc đầu :

– Ậy, làm sao cứu được tiểu tử đó chứ? Muộn quá rồi, muộn quá rồi. Bây giờ tiểu tử chắc đã biến thành nham thạch chôn thây trong bí động Nhạn môn.

Nhĩ Lan nghiến răng :

– Ta căm thù lão.

– Rồi mỹ nữ sẽ quen thôi mà.

Lão quái chống hai tay xuống cát, lắc vai đã băng đến bên một mỏm đá.

Nhĩ Lan bật cười khanh khách.

Nghe tiếng cười lão quay trở lại :

– Sao mỹ nữ cười?

– Ta không cười sao được. Dù cho ta và lão có thoát ra khỏi bí động Nhạn môn nhưng cuối cùng cũng mắc kẹt trên bãi cát này. Chúng ta rồi cũng chết dần chết mòn mà thôi, xét ra thà chết như Thế Lãm còn tốt hơn là chờ cái chết đến từng khắc, nghĩ vậy nên ta mới cười.

Nàng nhìn lão quái :

– Kẻ bội tín như lão trời không tha đâu.

Hắc Lâu giáo chủ sa sầm mặt xuống :

– Hừ, nàng tưởng lão phu chịu phơi thây trên bãi cát này à? Lão phu đã chịu đựng hai mươi năm trong bí động Nhạn môn, giờ được tự do không lẽ đành chịu chết ở đây sao?